Chương 1

Editor: Kally, Thỏ Chê Rau.

======

Vào lúc 10 giờ tối, trước cổng quán bar Echo, một chiếc xe thể thao màu đen không quá phô trương từ từ dừng lại. Nhân viên bãi xe của quán vội vàng tiến lên, kính cẩn mở cửa xe.

Một người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bước xuống từ ghế lái, đưa chìa khóa xe cho nhân viên rồi khẽ gật đầu, bước về phía cửa quán bar.

Khi bước vào bên trong, tiếng nhạc và tiếng người inh ỏi đập vào tai. Đúng lúc đó, giai điệu vừa lúc có một nhịp tạm ngưng, giống như cố tình để khoảng trống. Trong khoảnh khắc ấy, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa bước vào.

Đối phương có vóc dáng cao ráo, gương mặt anh tuấn, mặc một bộ vest màu xám đậm được cắt may vừa vặn, cà vạt chỉnh tề, cúc áo sơ mi được cài kín đến tận cổ. Một người đàn ông như vậy, bất kể đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, huống chi đây lại là quán gay bar lớn nhất thành phố C.

Quản lý Lý vội vàng tiến lên: "Chào ngài Thẩm, hôm nay vẫn ngồi ở chỗ cũ chứ?"

Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Ngồi đâu cũng được."

Quản lý Lý không dám lơ là với khách quý, bèn dẫn anh đến một góc yên tĩnh hơn ngồi xuống: "Hôm nay có một đợt rượu mới, ngài muốn xem thử không?"

"Được rồi lão Lý, anh cứ làm việc của anh đi." Thẩm Thư Lâm nói, "Có việc tôi sẽ gọi."

Quản lý Lý lúc này mới rời đi.

Echo là một quán gay bar cao cấp theo dạng thành viên. Phí thường niên cho hạng thẻ thấp nhất đã đắt đỏ sẵn, còn thẻ bạc, thẻ vàng và thẻ kim cương thì khỏi phải nói. Mức phí hằng năm tương đương với mấy năm lương của một người lao động phổ thông. Nhưng trong tay Thẩm Thư Lâm lại là thẻ đen kim cương trọn đời. Từ khi Echo khai trương đến nay, cũng chỉ có duy nhất một chiếc được phát hành.

Điều kỳ lạ là, Thẩm Thư Lâm không phải khách quen thường xuyên, chỉ khi không bận rộn mới ghé qua uống vài ly. Dù có rất nhiều người muốn kết thân, anh vẫn luôn đi một mình, ít khi giao du với ai, ngay cả bạn tình vui chơi qua đường cũng hiếm thấy.

Qua lại nhiều lần, quản lý Lý thân quen hơn một chút, cuối cùng cũng hỏi ra lý do.

"Tình một đêm, cuộc vui qua đường?" Thẩm Thư Lâm nói. "Điều tôi cần không phải những thứ đó. Hơn nữa, tôi có chút ám ảnh sạch sẽ."

Quản lý Lý lập tức hiểu ra. Ngài Thẩm muốn một mối quan hệ lâu dài, ổn định. Điều quan trọng nhất là — ngài ấy muốn một người sạch sẽ. 

Điều ấy khiến quản lý Lý phải lắc đầu ngao ngán. Trong thời đại này, muốn tìm một người đàn ông sạch sẽ ở quán bar đồng tính thật giống như tìm quả táo trên cây sung - khó còn hơn lên trời.

Tiếng nhạc vào tối thứ Sáu đặc biệt sôi động. Tay trống và tay bass hăng hái đệm nhạc. Trên sàn nhảy, những người đàn ông trong các loại trang phục khác nhau đang nhảy múa lắc lư. Trên cây cột sơn đỏ rực, vài người khác ăn mặc hở hang phô diễn cơ thể, trao ánh mắt đưa tình với mọi người xung quanh.

Thẩm Thư Lâm cởi áo vest ngoài, nới lỏng cà vạt, tháo hai cúc áo sơ mi rồi dựa lưng vào chiếc sofa bọc da. Vừa đặt điếu thuốc lên môi, đã có hai chiếc bật lửa cùng đưa tới, đồng thời lóe lên ngọn lửa màu cam.

Hai người đàn ông ở hai bên đầy vẻ thù địch liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: "Tránh ra!"

Người bên trái cau mày: "Tôi đến trước, anh tránh ra!"

Người bên phải không chịu thua: "Ngài Thẩm vừa vào là tôi đã theo rồi, người cần tránh là cậu!"

Thẩm Thư Lâm ngậm điếu thuốc, hơi cúi đầu tránh khỏi hai ngọn lửa đó rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc bật lửa, mỉm cười hòa nhã với cả hai. Khi chuẩn bị châm thuốc, đằng sau lại có một cái đầu khác thò vào: "Ngài Thẩm, hút thuốc không phải như vậy."

Người đó cười nói, miệng ngậm điếu thuốc, đoạn cúi đầu qua vai Thẩm Thư Lâm áp sát hai đầu lọc một đang cháy một còn nguyên kia.

Thẩm Thư Lâm rút điếu thuốc ra khỏi môi, nụ cười dần lạnh đi: "Tôi không thích."

Ba người đàn ông đành hậm hực rời đi.

Chỉ trong chốc lát, trên bàn đã chất đầy những ly cocktail đủ màu, dưới đáy ly còn dán mấy mẩu giấy ghi số liên lạc. Có người thậm chí còn trực tiếp dùng bút đánh dấu số điện thoại lên thành ly.

Nhân viên phục vụ bưng khay đến đặt một ly cocktail lên bàn, chỉ về phía không xa, nói: "Ngài Thẩm, ly này là của vị kia tặng."

Thẩm Thư Lâm nhìn theo hướng tay anh ta chỉ. Thấy một chàng trai tóc vàng trắng trẻo đang vẫy tay với mình, anh liếc qua rồi thu hồi ánh mắt: "Không cần tặng thêm nữa."

Khói thuốc từ từ lan vào phổi rồi nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt Thẩm Thư Lâm quét qua khắp phòng, dừng lại ở một góc nào đó. Nơi ấy, một chàng trai trẻ trên người mặc áo thun trắng và quần jean đơn giản đang cúi đầu chơi điện thoại, hoàn toàn không hợp với bầu không khí nơi đây.

Một điếu thuốc đã cháy hết, Thẩm Thư Lâm dụi tắt đầu lọc trong gạt tàn rồi tiến về phía góc phòng.

------

"Đi một mình à?"

Thanh âm trầm ấm, trong trẻo vang lên, mặc dù lẫn trong cái ồn ào của đám đông lẫn tiếng nhạc nhưng vẫn không bị lấn át. Đồng thời, một mùi hương nhè nhẹ của tuyết tùng pha lẫn gỗ đàn hương lan tỏa. Khương Nhất Nguyên ngẩng đầu, xác định rằng người đối diện đang nói với mình.

Cậu đáp gọn lỏn: "Không."

Thẩm Thư Lâm chỉ chỗ trống bên cạnh: "Có phiền nếu tôi ngồi đây không?"

Khương Nhất Nguyên nhún vai: "Tùy anh."

Chỉ vài câu nói thêm vài giây giao tiếp bằng ánh mắt, Thẩm Thư Lâm đã có thể khẳng định rằng chàng trai trẻ này không phải là người thường xuyên lui tới nơi này. Lý do rất đơn giản, ánh mắt của cậu ta quá trong sáng.

"Cậu dùng thẻ gì?" Thẩm Thư Lâm ngồi xuống bên cạnh đối phương.

"Gì cơ?"

Người đàn ông mỉm cười, không trả lời mà chỉ hỏi: "Có thể mời cậu uống một ly được không?"

Khương Nhất Nguyên liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt màu đen trong tay đối phương: "Uống gì? Trà hoa cúc hay nước ấm ngâm kỷ tử?"

Ánh mắt Thẩm Thư Lâm dừng lại trên bàn, nơi đó có một ly nước chanh đã uống một nửa, những lát chanh mỏng phủ trên miệng ly. Anh cười nhẹ: "Nước chanh lạnh cũng không tệ, hoặc nếu cậu muốn thì sữa nóng cũng được."

Khương Nhất Nguyên khẽ nhếch mép, như thể muốn cười nhưng kìm lại được. Cậu nhìn về phía chiếc bàn không xa chất đầy đủ loại cocktail, rồi nói: "Anh có rượu miễn phí để uống, tại sao phải tốn tiền mua?"

"Người khác tặng đương nhiên không bằng rượu tự mua. Chỉ có bản thân mới biết rõ khẩu vị của mình nhất, không phải sao?"

"Có lý đấy." Khương Nhất Nguyên đồng tình, chậm rãi nói tiếp. "Nhưng... người trong giới các anh đều như vậy à? Có chút tiền là có thể tùy tiện gạ gẫm bất kỳ ai, nghĩ rằng chắc chắn người ta sẽ không từ chối. Cả anh cũng nghĩ vậy phải không? Thế thì xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi. Tôi không thích mấy ông chú già."

Thẩm Thư Lâm vừa định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung lên. Anh xin lỗi, lấy điện thoại ra nhìn, biểu cảm chợt có phần hơi phức tạp. Đoạn, người đàn ông gật đầu với Khương Nhất Nguyên rồi cầm điện thoại nhanh chóng rời đi.

Khương Nhất Nguyên bưng ly nước chanh lên uống một ngụm, dõi theo bóng dáng cao lớn của Thẩm Thư Lâm đang xuyên qua đám đông, sải bước nhanh về phía cửa. Giữa chừng, đối phương nghe điện thoại, đồng thời chỉnh lại chiếc áo khoác vest trên cánh tay.

Tiếng nhạc vang vọng, hai người đàn ông trên chiếc sofa bên cạnh đang ôm hôn. Khương Nhất Nguyên cau mày, quay lưng lại lấy điện thoại ra nhắn tin:

--- Nhanh bốn cái chân lên, tao muốn về rồi.

Chu Hách: "!!!!!!"

Vài phút sau, Chu Hách chen qua đám đông, thở hổn hển nói: "Đừng vội mà, mới có bao nhiêu đâu."

Khương Nhất Nguyên mất kiên nhẫn: "Mày xong chưa? Tao chán chết rồi, điện thoại cũng hết pin."

Chu Hách cười gượng: "Vừa gặp anh ấy xong, còn nhảy với người ta nữa. Mày không thấy tao ở trên sàn nhảy à? Anh ấy hẹn gặp ở đây, tao cũng chẳng dám đi một mình, may mà có mày đi cùng."

Phát hiện ly nước chanh trên bàn, Chu Hách ré lên: "Ai đời lại đi uống nước chanh ở quán bar cơ chứ?! Để anh đây mời mày uống rượu ngoại."

"Bố mày đếch uống rượu." Khương Nhất Nguyên đáp, "Chỉ cần đừng quên năm hộp màu của tao được."

Từ nhỏ, Khương Nhất Nguyên đã dùng loại màu vẽ của một thương hiệu nước ngoài rất lowkey, một hộp có giá vài triệu đồng. Trước đây, điều này không thành vấn đề. Nhưng kể từ khi xung đột với gia đình, cha Khương đã cắt nguồn viện trợ tài chính, thành ra ai kia mới phải đi cùng bạn để có được năm hộp màu.

Chu Hách vẫn kiên quyết gọi một chai rượu, khuyên nhủ: "Cả mày nữa, tự nhiên gây chuyện với ông bô đến mức này làm gì? Ông ấy không hiểu tài năng hội họa của mày, nghĩ rằng mày đang lãng phí thời gian tốn công vô ích. Nhưng mày xem, có thầy nào ở trường không nói mày là thiên tài đâu? Bây giờ tốt nhất hai người nên ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, biết đâu ông bô sẽ hiểu cho mày. Đúng rồi, vài ngày nữa mày có triển lãm ở phòng tranh, mời người ta đến xem đi, nghe ông ấy khen ngợi thế nào."

Thấy nét mặt đối phương vẫn khó đăm đăm, Chu Hách tiếp tục: "Giữa cha con thì có gì mà không thể giải quyết? Tao nghĩ ba mày chẳng qua là sĩ diện thôi. Nếu mày nhượng bộ một chút, để ông ấy giữ thể diện, chắc chắn ông ấy sẽ vui vẻ gỡ đóng băng tài khoản cho mày, rồi lại cười tít mắt gửi tiền."

Thấy Khương Nhất Nguyên vẫn im lặng, Chu Hách bèn đổi chủ đề: "Thôi, không nói chuyện này nữa. Mày thấy chỗ này thế nào?"

"Ồn ào, phiền phức," Lần này Khương Nhất Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, "Mày dùng thẻ gì?"

Chu Hách rút ra một chiếc thẻ cứng màu bạc: "Thẻ phổ thông. Đừng khinh thường, không có nó thì không vào được đâu. Thành viên có thể dẫn thêm một người vào."

Bấy giờ Khương Nhất Nguyên cũng hiểu ra câu hỏi kỳ lạ khi nãy. Cậu hỏi: "Mày có biết người nào tên là ngài Thẩm không?"

Chu Hách đang ngó nghiêng xem múa cột phía sàn nhảy, nghe vậy thì giật mình, rượu trong tay đổ mất một nửa: "Ngài Thẩm? Là vị đó à?!"

"Bố ai biết biết là vị nào." Khương Nhất Nguyên mất kiên nhẫn đáp, " Dù sao lúc người đó vừa bước vào, xung quanh ai nấy đều xì xào bàn tán, tao nghe họ gọi anh ta là ngài Thẩm."

Chu Hách vội hỏi: "Ngài Thẩm là thành viên kim cương đen trọn đời. Nghe nói đối phương trẻ trung, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, hơn nữa vẫn còn độc thân. Tao chưa gặp bao giờ, mày thấy rồi à? Trông thế nào?"

Khương Nhất Nguyên nhận xét công bằng: "Khá đẹp trai."

Chu Hách kéo bạn lại hỏi dồn: "Gì nữa? Anh ấy có nói chuyện không? Giọng thế nào? Còn làm gì khác không?"

"Anh ta hỏi có thể mời tao uống rượu không."

Chu Hách hít một hơi lạnh.

"Sau đó tao từ chối, rồi..." Khương Nhất Nguyên nhớ lại cuộc gọi lẫn biểu cảm của người kia. "Bạn gái anh ta gọi điện bắt quả tang, anh ta hốt hoảng chạy ra ngoài nghe điện thoại."

"G-gượm đã..." Chu Hách cố gắng hoàn hồn sau cú sốc. "Ngài Thẩm là người trong giới, làm gì có bạn gái."

Khương Nhất Nguyên thờ ơ nhún vai: "Vậy chắc là bạn trai? Dù sao trông anh ta cũng khá hốt hoảng."

"...Còn bỏ quên cái bình giữ nhiệt này nữa."

Chiếc bình giữ nhiệt màu đen vẫn nằm yên lặng trên bàn.

Chu Hách không tin: "Ngài Thẩm là người như thế nào chứ? Nếu đã có bạn trai chính thức, anh ta sẽ không đến Echo đâu."

Khương Nhất Nguyên không quan tâm lắm, đứng dậy đi vài bước rồi cau mày: "Mày có đi không? Không thì trường khóa cổng đấy."

Chu Hách vội vàng đi theo.

Hai phút sau, Khương Nhất Nguyên quay lại, chiếc bình giữ nhiệt màu đen vẫn nằm yên chỗ cũ. Cậu đứng nhìn vài giây, rồi như hạ quyết định, cầm lấy nó quay người rời đi.

------

Chiếc Bentley màu đen tiến vào gara biệt thự. Thẩm Thư Lâm tắt máy, chỉnh lại tai nghe Bluetooth, giọng có chút bất đắc dĩ: "Mẹ ơi, con đâu còn nhỏ nữa. Con tự biết giữ chừng mực mà."

Trên đường về, anh đã nói đến khô cả miệng, đưa tay tìm bình nước trong hộc nhưng lại trống không.

Mẹ Thẩm là một giáo sư đại học, giọng nói dịu dàng: "Mấy cậu bé mẹ từng giới thiệu đều có gia cảnh trong sạch, thế mà con lại chẳng ưng ai. Con đã hứa với mẹ sẽ không làm bừa bên ngoài rồi."

Thẩm Thư Lâm nhức đầu: "Mẹ à, đó là một quán bar thành viên hợp pháp, không có ai thiếu đứng đắn ở đó. Kể cả có, con cũng sẽ không dính vào. Mẹ không tin con trai mẹ à?"

Mẹ Thẩm đành nhượng bộ: "Thôi được rồi, vậy mai về nhà ăn cơm nhé."

Thấy con trai im lặng, bà dịu giọng: "Lần này con đi công tác ba tháng, ba rất nhớ con. Ông ấy già rồi, tính tình là vậy. Thật ra trong lòng ba con đã chấp nhận chuyện con thích đàn ông, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận thôi, con cũng nên thông cảm cho ba một chút."

Thẩm Thư Lâm nói: "Con đã mua cho mẹ một chiếc vòng tay ở thành phố D. Mắt con kém nên không biết có phải hàng thật không, mai mẹ xem giúp con nhé."

Nói vậy có nghĩa là đã đồng ý, mẹ Thẩm rất vui, nhưng miệng vẫn trách yêu: "Sao lại tốn tiền nữa rồi? Mẹ đâu thiếu vòng tay."

"Vòng tay thì không bao giờ là đủ mà." Thẩm Thư Lâm xuống xe đóng cửa, dặn dò, "Tối nay trời trở lạnh, hai người nhớ chú ý giữ ấm nhé."

Mẹ Thẩm cười khẽ: "Để giành mai nói trực tiếp với ba con đi."

------

Ký túc xá trường đại học A.

Chiếc bình giữ nhiệt màu đen đặt trên bàn, bên trong không phải trà hoa cúc hay kỷ tử mà là loại trà xanh lá dài.

Khương Nhất Nguyên trầm ngâm: "Không ngâm kỷ tử, cũng không tính là già lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro