Chương 1

Chương 1:

Chuyển ngữ: Ẩm Thủy Tư Nguyên

Nhan Sở Sở đã chết.

Cô bị trật khớp chân ngã xuống đất, nhìn Triệu Khải Dương nóng lòng ôm Đồng Lộ Tuyết đang thiếu oxy rời đi, Nhan Sở Sở cảm thấy hóa ra mình cũng không thích anh ta nhiều đến vậy.

Chớp mắt thích một người, chớp mắt lại buông bỏ một người. Đáng tiếc cũng trong chớp mắt một trận tuyết lở đoạt mạng.

Trong khoảnh khắc Nhan Sở Sở bị trận tuyết lở này vùi lấp, suy nghĩ trong đầu cô chính là: Nếu được làm lại một lần nữa cô sẽ không bị nụ cười mê hoặc lòng người kia của Triệu Khải Dương hớp hồn, yêu ổn làm một cô gái xinh đẹp giàu sang tiêu chuẩn chỉ ngồi ăn no chờ chết, vui vẻ ăn nhậu chơi bời mới không uổng mấy năm thanh xuân của mình.

Dù sao thì đời này cô cũng thích Triệu Khải Dương đã nhiều năm, từ năm 15 tuổi đến năm 21 tuổi, mối tình này này chiếm toàn bộ thời thanh xuân thiếu nữ của cô.

Nhan Sở Sở vẫn nhớ như in sinh nhật năm cô 15 tuổi, ba cô giới thiệu Triệu Khải Dương năm ấy 17 tuổi với cô: "Bé Sở, đây là con trai Chú Triệu của con, tên là Triệu Khải Dương, sang năm con vào trường trung học số một phải học hỏi người ta, anh Khải Dương của con chính là người đứng nhất năm nay đấy."

Khi đó Triệu Khải Dương mang theo khuôn mặt đẹp trai ngời ngời dịu dàng cười với cô, đưa tay nói: "Chào em, anh là Triệu Khải Dương."

Chính trong khoảnh khắc này, trái tim thiếu nữ của Nhan Sở Sở bùng cháy. Cô cảm thấy chàng trai này cười rộ lên trông thật ấm áp, cả người anh như được bao phủ bởi một vầng sáng rực rỡ làm người ta lóa mắt. Cô động lòng, vì thế cô cả nhà họ Nhan kiêu ngạo nói thầm: Mình nhất định phải làm cho anh ấy trở thành người của mình, chỉ cười với mình mình thôi.

Chỉ là lúc ấy Nhan Sở Sở không biết rằng cô không phải là nữ chính của cuốn tiểu thuyết tình cảm nhận hết muôn vàn yêu thích và cưng chiều của nam chính, mà chỉ là nữ phụ qua đường phụ trợ cho tình yêu không đổi dời của nam nữ chính.

Nhìn những dòng chữ xuất hiện trước mắt, Nhan Sở Sở đột nhiên biết được vì sao một cô gái xinh đẹp giàu sang tiêu chuẩn như mình sẽ bại dưới một đóa hoa trắng đáng thương gia cảnh tầm thường.

Hóa ra cô đang sống trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình máu chó tên là 《 Tổng giám đốc học trưởng yêu tôi 》! Nam chính là Triệu Khải Dương, người mà cô đau khổ theo đuổi 7 năm không được, còn nữ chính lại là ánh trăng sáng mà Triệu Khải Dương luôn ấp ủ trong lòng - Đồng Lộ Tuyết.

Còn cô lại là nữ phụ qua đường lì lợm la liếm nam chính. Tác dụng của nữ phụ qua đường chính là lần lượt bị vả mặt để tăng cảm tình cho nam nữ chính.

Dựa theo kịch bản, kết cục của nữ phụ qua đường Nhan Sở Sở đương nhiên sẽ chẳng tốt lành gì, vì thế cô "may mắn" trở thành người duy nhất trong đoàn du lịch bị trận tuyết lở vùi lấp chỉ vì trùng hợp bị thương chân.

Ý thức dần dần mơ hồ, trước khi hoàn toàn mất đi kí ức, Nhan Sở Sở thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước bia mộ của cô, hai mắt anh đỏ bừng, tơ máu chằng chịt trong mắt anh, sắc mặt tái nhợt, râu trên cằm anh dường như đã lâu chưa cạo. Bàn tay anh dịu dàng vuốt vẻ ảnh chụp trên bia mộ của mình, giọng nói trong trẻo hờ hững trong dĩ vãng nay lại khàn khàn:

"Sở Sở, gã tốt đến vậy sao? Có thể khiến em không bao giờ để mắt đến ai khác, nếu có kiếp sau em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Nói xong câu đó, người đàn ông nửa quỳ nửa ngồi trước bia mộ mở bình thuốc trong tay ra, đổ ra một viên thuốc, nuốt vào. Một giọt nước trong suốt từ mắt anh rơi xuống, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Sở Sở, anh đến với em đây."

Đột nhiên Nhan Sở Sở cảm thấy trái tim đau đớn, cô muốn nói với Đoạn Kế Nghiêu trước mặt cô rằng "Đừng", chỉ là cô chia kịp hét lên thì đã mất đi ý thức.

////////Ẩm///////Thủy//////Tư//////////Nguyên/////////

"Đoạn Kế Nghiêu, đừng mà."

Nhan Sở Sở hét lên, đột nhiên mắt mở to ra, trước mắt cô là trần nhà quen thuộc. Rõ ràng đây chính là phòng của của cô. Chẳng qua là những thứ bài trí quen thuộc này lại làm cho cô không thể ý thức được tình huống lúc này.

Không phải cô đã chết rồi sao? Đáng lẽ bây giờ cô phải ở trên núi tuyết Tô Cách mới đúng chứ! Sao cô lại tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình? Nhan Sở Sở cúi đầu nhìn xuống chân mình, không bị thương, vẫn ổn, không tổn hao gì.

Cốc cốc, tiếng đập cửa truyền đến, giọng của má Đồng vang lên:

"Cô chủ, cô làm sao vậy? Không sao chứ?"

Nhan Sở Sở xuống giường đi đến mở cửa phòng ra, nhìn má Đồng hẳn là nên nghỉ việc về quê chăm sóc cháu nội, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ.

"Má Đồng, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Má Đồng nhìn Nhan Sở Sở đang kích động, cẩn thận nói: "Cô chủ, hôm nay cô làm sao vậy? Năm nay cô 18 tuổi, tuần trước cô vừa đón sinh nhật xong."

18 tuổi, vừa qua sinh nhật, nói cách khác, mình vừa quay lại kì nghỉ hè sau khi thi đại học xong? Đầu óc Nhan Sở Sở rối bời, cô cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

"Con không sao đâu má Đồng, do con vừa thành niên nên thấy vui vui. Con không bị gì đâu, má bận gì bận đi." Nhan Sở Sở ổn định, cười nói với má Đồng.

Má Đồng đi rồi, Nhan Sở Sở đóng cửa phòng. Tuy rằng hơi vô lý, nhưng mọi thứ trước mắt đều nói cho cô biết rằng cô thật sự đã về lại năm 18 tuổi.

18 tuổi chỉ vì cô muốn theo đuổi Triệu Khải Dương nên nguyện vọng thi đại học chính là trường đại học C nơi anh ta theo học. Triệu Khải Dương lớn hơn Nhan Sở Sở hai tuổi, sau khi anh ta tốt nghiệp cấp ba đậu vào đại học C thì cô cũng vì sự nghiệp yêu đương của mình đăng kí vào đây. Nhan Sở Sở cũng phải trải qua bao phen phấn đấu đến độ "Đầu treo cổ, trùy đến xương" mới đạt được thành tích trúng tuyển vào đại học C.

Quay lại 18 tuổi, Nhan Sở Sở cảm thấy mình thật may mắn cũng thật bất hạnh. May mắn chính là cô không cần phải mệt nhọc thi đại học lại nữa, bất hạnh chính là cô đã điền nguyện vọng rồi, giờ vẫn phải đến đại học C, nơi có Triệu Khải Dương và Đồng Lộ Tuyết.

Lý trí nói cho cô biết, nơi nào có nam nữ chính thì nơi đó có tồn tại cốt truyện. Đời này Nhan Sở Sở thật lòng không muốn lại tiếp tục làm một nữ phụ có dính dáng tới nam nữ chính nữa. Cô quyết định lần này phải tránh xa nam chính nữ chính ra, làm một cô gái xinh đẹp thích chơi bời nhậu nhẹt. Tình yêu ấy mà, níu kéo không hạnh phúc.

Thật ra đời trước lúc Triệu Khải Dương và Đồng Lộ Tuyết xác định mối quan hệ thì cô đã không có suy nghĩ chen vào mối quan hệ giữa hai người đó nữa. Tuy cô có đôi chút ương bướng và ngang ngược nhưng cô cũng có nguyên tắc và kiêu ngạo của chính mình, cô sẽ không làm kẻ thứ ba.

Sau khi Triệu Khải Dương và Đồng Lộ Tuyết yêu nhau, Nhan Sở Sở đã không còn cố gắng đi hỏi thăm chuyện của Triệu Khải Dương. Tuy rằng có thể cô vẫn còn hơi thích anh ta nhưng Nhan Sở Sở cũng rất nỗ lực để quên đi Triệu Khải Dương. Xui xẻo một cái là hiếm khi cô hứng khởi tham gia đoàn du lịch cuối cùng lại là đem dâng mạng nhỏ của mình lên.

Chuyện này cũng có chút liên quan đến Đoạn Kế Nghiêu. Vốn dĩ lúc ấy Đoạn Kế Nghiêu muốn đưa cô đi Nhật Bản chơi mấy ngày nhưng giờ chót lại thay đổi không đi được vì cậu ấy phải xuất ngoại. Thế nên Nhan Sở Sở bị leo cây nhìn ký túc xá rỗng tuếch cảm thấy mình không thể làm bà lão giữ nhà cho nên nhận lời mời đi theo leo núi.

Nhớ đến Đoạn Kế Nghiêu, Nhan Sở Sở đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng Không biết là đau lòng vì mình hay vì người ta nữa. Từ nhỏ Đoạn Kế Nghiêu đã thích đi theo sau Nhan Sở Sở, chịu thương chịu khó, Nhan Sở Sở vốn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Đoạn Kế Nghiêu vô cùng trong sạch, cũng vì từ năm 7 tuổi hai người đã biết nhau, chơi chung với nhau rồi.

Nói chơi chung chứ thật ra chính là Nhan Sở Sở một mình làm trời làm đất còn Đoạn Kế nghiêu yên lặng gánh tội cùng cô, thay cô chịu mắng hoặc là đi sau "dọn dẹp" dùm Nhan Sở Sở.

Nhớ năm 7 tuổi, Nhan Sở Sở không cẩn thận làm vỡ bình sứ Thanh Hoa bảo bối của ông nội Đoạn, cuối cùng chính Đoạn Kế Nghiêu là người bị ông nội Đoạn đánh 20 cái thật đau, rồi năm Nhan Sở Sở 10 tuổi cãi nhau với bạn nữ lớp bên cạnh, cô ta ào ào mắng người ta, đang chờ bị mắng lại, cuối cùng một cô bé rất có sức chiến đấu lại vì bị người mình ái mộ là Đoạn Kế Nghiêu nói một chữ "cút" mà khóc lóc chạy đi mất.

Nhan Sở Sở thích Triệu Khải Dương 7 năm, mà Đoạn Kế Nghiêu thích Nhan Sở Sở còn lâu hơn nữa. Trước kì nghỉ Tết Nguyên Đán kỳ một tháng, Đoạn Kế Nghiêu thổ lộ với Nhan Sở Sở, nhớ lại cảm xúc lúc đó, con mẹ nó chứ cô đang sống sờ sờ bất ngờ bị người mình xem như anh em tán tỉnh! Lúc ấy Nhan Sở Sở khiếp sợ, không trả lời liền chạy ngay đi.

Nhưng nửa tháng sau tự hỏi lại, Nhan Sở Sở cảm thấy dù sao cô cũng muốn quên Triệu Khải Dương, mà Đoạn Kế Nghiêu đối xử với mình cũng rất tốt, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Nhan Sở Sở cảm thấy nếu thật sự có một người có thể làm cho mình quên đi Triệu Khải Dương thì người đó chỉ có thể là Đoạn Kế Nghiêu chứ không ai khác.

Trả qua bao phen đấu tranh tự hỏi thì Nhan Sở Sở muốn đồng ý lời thổ lộ của Đoạn Kế Nghiêu nên vì thế mà gửi lời mời hẹn hò cho cậu ấy, định lúc ở trong đoàn phân tích rõ ràng cho anh suy nghĩ của chính mình, rồi sẽ hỏi anh xem anh có đồng ý cùng cô bắt đầu một mối quan hệ không.

Kết quả vốn là Tết Nguyên Đán Đoạn Kế Nghiêu sẽ cùng Nhan Sở Sở đi du lịch nhưng anh lại phải đi ra nước ngoài vì trong nhà có việc gấp, mà cô vì nhất thời nhàm chán nên đi theo đoàn lữ hành đó mà cứ thế hương tan ngọc nát.

Nghĩ đến đây, Nhan Sở Sở không khỏi xúc động, thật đúng là trời xanh ghen thói má hồng mà! Chắc là vì mình quá xinh đẹp cho nên ông trời mới đố kị với mình, thế nên mình mới chết trẻ như vậy.

Tuy rằng nói như vậy có hơi không biết xấu hổ, nhưng Nhan Sở Sở thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, minh diễm mỹ lệ, dáng người thon thả, từ nhỏ đến lớn đều là hoa khôi của lớp. Hơn nữa ba của Nhan Sở Sở là Nhan Hằng Quốc - một người cưng con gái như mạng lại còn nhiều tiền. Cứ bình bình làm một cô gái xinh xắn giàu có, từ nhỏ đến lớn Nhan Sở Sở nhận được không ít thư tình.

Cho nên mới nói Nhan Sở Sở vẫn luôn tin rằng mình có thể theo đuổi được Triệu Khải Dương. Nhưng ai ngờ đâu hắn ta lại thích đóa hoa trắng lay động lòng người Đồng Lộ Tuyết, chỉ xem Nhan Sở Sở như em gái thế giao.

Em con mẹ nó chứ em, hiện tại Nhan Sở Sở cảm thấy đời trước nhất định đầu óc mình bị thủng mới có thể đâm đầu vào cái tường nam Triệu Khải Dương lâu đến vậy. Đời này cứ để cho tình yêu thần thánh của Triệu Khải Dương và Đồng Lộ Tuyết nở rộ đi thôi, cô không có hứng thú tham dự trò chơi tình ái của nam nữ chính nữa đâu.

Còn Đoạn Kế Nghiêu, cứ nghĩ đến những lời anh nói đời trước và hình ảnh suy sụp uống thuốc tự sát của anh, Nhan Sở Sở cảm thấy bây giờ cô chỉ muốn chạy tới trước mặt anh và nói:

"Này, Đoạn Kế Nghiêu, làm bạn trai của em đi."

Tác giả có lời muốn nói: Trước khi chị main trọng sinh đã buông bỏTriệu Khải Dương và cũng hơi hơi thích anh main rồi đó~

/////////////////////////////////

Ngũ quan: dùng để chỉ năm bộ phận trên khuôn mặt con người là mắt, lông mày, tai, mũi và miệng.

Minh diễm mỹ lệ: ý nói vô cùng tinh xảo

Thế giao: mấy đời hai nhà chơi với nhau.

mấy từ này nói ra mất hay nên Nguyên tui để nguyên Hán Việt rồi giải thích dưới đây cho chị em hay thôi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro