Chương 6

Đoạn Kế Nghiêu đưa Nhan Sở Sở về nhà, sau khi nhìn cô ấy đi vào anh mới nổ máy xe rời đi.

Nhan Sở Sở về phòng thay đồ ngủ xong liền ngã uỵch xuống giường xem vé xe đi tuần sau đi thành phố C. Sau khi đặt 2 vé xong cô gửi cho Đoạn Kế Nghiêu một tin nhắn.

Lúc này Nhan Sở Sở lại nhớ tới hình như cô chưa nói với Triệu Khải Dương là sẽ không đi xe anh ta nên lại mở máy tính lên gửi một tin nhắn cho Triệu Khải Dương.

Nhan Nhan Nhan là đại mỹ nữ: Anh Khải Dương, tuần tới em đi bằng tàu cao tốc nên không đi nhờ xe anh nữa nhé

Gửi xong tin nhắn, Nhan Sở Sở cảm thấy hơi đau đầu, không biết nên đối xử thế nào với Triệu Khải Dương. Mặc dù cô không có ý định thích anh ta cũng như không muốn dính dáng gì đến chuyện của anh ta với Đồng Lộ Tuyết nữa nhưng cô cũng biết là cạch mặt Triệu Khải Dương luôn là không thể.

Mấy năm nay công ty của Nhan Hằng Quốc từng bước từng bước phát triển ở thành phố C, Nhan Sở Sở biết mấy năm tới Nhan Hằng Quốc chắc chắn sẽ thường xuyên đến thành phố C hơn, hơn nữa ông và Triệu Khải Dương sẽ không ít lần xuất hiện cùng nhau, mà cô và anh ta lại cùng học ở đại học C, cho nên sau này Nhan Sở Sở sẽ không tránh khỏi việc gặp Triệu Khải Dương.

Đời trước, bởi vì mấy chuyện của Đồng Lộ Tuyết, Triệu Khải Dương nghĩ Nhan Sở Sở tự do phóng khoáng lại ngang ngược làm cho Đồng Lộ Tuyết chịu thiệt. Còn Nhan Sở Sở lại vì tính cách không nhượng bộ của mình, cô cảm thấy những việc cô làm là không sai cho nên không chịu cúi đầu. Cho nên mới cãi nhau với Triệu Khải Dương, cũng không phí tâm tư tiếp xúc với anh ta.

Thế nên Nhan Sở Sở cũng không trách Triệu Khải Dương cứu Đồng Lộ Tuyết lúc tuyết lở đó, cô cảm thấy trong chuyện này coi như cô xui, ai bảo cô là con chốt thí nữ phụ chứ? Hơn nữa, Triệu Khải Dương lựa chọn cứu bạn gái mình trước là chuyện vô cùng bình thường, bạn gái với em gái nhỏ cảm tình không sâu đậm thì đương nhiên phải lựa chọn bạn gái rồi, ai mà bảo anh ta làm sai chứ.

Chẳng qua như cô đã nói, đời trước thì cũng chỉ là đời trước, trừ Nhan Sở Sở cô ra thì những người khác không hề có kí ức này. Mà Nhan Sở Sở của bây giờ còn chưa xảy ra những chuyện mỗi người một ngã với Triệu Khải Dương như đời trước, cô không thể dùng thái độ trước kia mà đối đãi với Triệu Khải Dương được, làm thế người khác sẽ nghi ngờ ngay.

Trong mắt mọi người, dù Nhan Sở Sở không thích Triệu Khải Dương thì hai nhà cũng có quan hệ thế giao không tệ, cô không thể vô duyên vô cớ lơ Triệu Khải Dương được.

Cho nên Nhan Sở Sở quyết định làm lơ Triệu Khải Dương từ từ, bây giờ cô đã có bạn trai rồi, còn Triệu Khải Dương cũng sắp gặp Đồng Lộ Tuyết rồi, cho nên sau này không thân với nhau cũng không bất ngờ, cho nhau mặt mũi là được rồi.

"Sao em lại đi tàu cao tốc thế? Một mình em đi chú Nhan có chịu không?"

Rất nhanh sau đó Triệu Khải Dương đã trả lời tin nhắn của cô.

"Không phải em đi một mình, em đi chung với Đoạn Kế Nghiêu."

Nhan Sở Sở gửi xong tin nhắn thì đặt điện thoại xuống chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

Mà Triệu Khải Dương lúc này nhìn thấy tin nhắn, đôi chân mày luôn nhã nhặn trên mặt thoáng cau lại, anh không hiểu rõ ràng đoạn thời gian trước Nhan Sở Sở còn thích bu bám mình sao nay lại lãnh đạm hời hợt rồi, hơn nữa lại còn trở nên thân mật với Đoạn Kế Nghiêu nữa.

Nhan Sở Sở trước kia cho dù có quan hệ tốt với Đoạn Kế Nghiêu nhưng cũng giữ chút khoảng cách, bây giờ Triệu Khải Dương cảm thấy hình như ... có gì đó đang lặng lẽ thay đổi mà anh lại không rõ được những gì đang xảy ra.

Anh ta biết Nhan Sở Sở thích mình, nhưng lại cảm thấy Nhan Sở Sở rất khác so với hình ảnh bạn gái lí tưởng trong lòng anh ta. Anh hi vọng bạn gái mình sẽ là một cô gái dịu dàng hiểu chuyện lại biết quan tâm người khác, mà tính tình Nhan Sở Sở lại hoạt bát, đôi lúc to gan, trong lòng anh ta cô ấy chỉ là một em gái nhỏ yếu đuối.

Có điểu bây giờ cô em gái nhỏ yếu đuối có vẻ bất thường.

*

Không lâu sau thời gian nhập học đã đến, Nhan Sở Sở và Đoạn Kế Nghiêu cùng nhau đi tàu cao tốc đến thành phố C.

Lúc này Nhan Sở Sở cảm thấy thật là hưng phấn, bởi về cho đến giờ phút này cô mới thật sự cảm thấy mình của bây giờ đã khác mình của đời trước, cô đã bắt đầu cách xa khỏi chuyện của Triệu Khải Dương, hơn nữa còn bước vào một quỹ đạo khác.

Tự cảm thán về cuộc sống mới, Nhan Sở Sở liếc mắt nhìn va li của Đoạn Kế Nghiêu, hơi than thở mói với anh :"Đoạn Kế Nghiêu, sao hành lí của anh ít thế."

Ai bảo Đoạn Kế Nghiêu chỉ mang theo một cái va li bé tẹo, mà cô thì bao lớn bao nhỏ đến ba bốn cái vali, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể nhờ chú tài xế chở ba cái vali của cô đi thành phố C, còn lại một cái nhỏ cô đem theo.

Đoạn Kế Nghiêu quay đầu nhìn Nhan Sở Sở giải thích :"Đồ dùng hằng ngày có thể để khi đến thành phố C rồi mua cũng được, chỉ mang theo quần áo là đủ rồi."

"Thế sao anh không bảo em với!" Nhan Sở Sở chu môi tố cáo.

Thật ra Đoạn Kế Nghiêu đâu phải là chưa từng nhắc cô, trước khi đi một ngày Đoạn Kế Nghiêu đã gọi điện thoại nói cô mang ít đồ theo thôi, nhưng Nhan Sở Sở nghe tai này ra tai kia, lúc xếp đồ cứ: Cái này tôi cũng gần, cái đó cũng gần, gói lại dùm tôi...

Tất nhiên Đoạn Kế Nghiêu sẽ không phản bác lại cô, anh hiểu nhất lúc này anh nên chấp nhận lời tố cáo của Nhan Sở Sở, thế mới vuốt được lông của Nhan Sở Sở, nếu lúc này ai mà phản bác cô ấy nhất định sẽ phải ăn quả đắng.

"Ừ, xin lỗi em nhé, tại anh không nhắc em." Đoạn Kế Nghiêu nói xong, mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô, bày tỏ thái độ an ủi của mình.

"Được rồi, vậy em tha thứ cho anh đó." Nhan Sở Sở cảm thấy mình không nên so đo, chút xíu cáu kỉnh lúc này đã bị Đoạn Kế Nghiêu dễ dàng xoa dụi, giờ lại bắt đầu hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ.

*

Chưa đến một tiếng sau, Nhan Sở Sở và Đoạn Kế Nghiêu đã đến thành phố C, hai người bước xuống ga tàu, quyết định trước tiên tìm chỗ ăn gì đó rồi chờ tài xế đem hành lí của Nhan Sở Sở đến rồi lại cùng đi lên trường đăng kí nhập học.

Ngồi trong quán ăn Quảng Đông, Nhan Sở Sở lười nhìn thực đơn nên để Đoạn Kế Nghiêu gọi đồ ăn, còn mình thì ngồi xuống lắc lắc đầu nhỏ ngắm nhìn xung quanh.

Một lát sau nhìn thấy cửa quán ăn có một cô gái đẩy một chiếc vali đi vào, Nhan Sở Sở nhìn chằm chằm cô gái trước cửa, không nhịn được thầm mắng một câu: ôi đệt! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Người mắt váy lụa trắng tóc dài phất phời trông động lòng người kìa không phải Đồng Lộ Tuyết thì còn là ai?

Nhan Sở Sở cảm thấy chắc chắn là lúc đặt vé xe cô không xem ngày nè, chứ không thì sao mới đặt chân đến thành phố C đã phải gặp người mình ghét thế này.

Cô không vui nhíu mày, Nhan Sở Sở im lặng thu hồi ánh mắt, chuyển sang nhìn Đoạn Kế Nghiêu đã gọi món ăn xong, chẳng qua vẻ không vui vẫn còn trên mặt.

"Sao thế?" Đoạn Kế Nghiêu nhìn Nhan Sở Sở, không hiểu vì sao cô lại không vui.

"Không có, chỉ là em đói quá. Mà sao đồ ăn chưa lên nữa." Nhan Sở Sở vừa nói vừa bực bội chống cằm.

Vào lúc này đáng lẽ cô không thế nào quen biết Đồng Lộ Tuyết, cho nên cô cũng không thể nói cho Đoạn Kế Nghiêu biết nguyên nhân cô không vui. Dẫu sao chuyện sống lại này cô vẫn chưa muốn nói cho ai biết cả.

Mà bóng dáng nhỏ nhắn thon thả của Đồng Lộ Tuyết đã đi thẳng qua phòng ăn bên kia, vị trí vừa đúng chặn lại tầm mắt của Nhan Sở Sở, Nhan Sở Sở không nhìn thấy bên kia nên không biết là cô ta đến gặp ai.

Mà thôi, kệ cô ta, chỉ cần sau này cô ta không chạy tới trêu chọc cô là được, mình không không muốn động chạm tới cô ta.

Nhan Sở Sở cảm thấy chỉ cần cô không thân thiết với Triệu Khải Dương, không vào hội học sinh vì anh ta thì hẳn là sẽ không có va chạm gì với Động Lộ Tuyết.

Hai người lại không học chung ngành, trường đại học C lại lớn như vậy, Nhan Sở Sở lại không thường chủ động xã giao, hai người sẽ không có những liên hệ gì khác.

Nhan Sở Sở muốn chuyển tâm trạng cho tốt lên, cô cảm thấy mình cũng hơi đói, vì vậy tập trung ăn cơm.

Đoạn Kế Nghiêu nhìn vẻ mặt Nhan Sở Sở chuyển tốt, anh cảm thấy gần đây cô hơi lạ, chẳng qua vẻ mặt nhỏ thay đổi xoành xoạch nhìn đúng là dễ thương, ừ, làm anh muốn chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắm của cô.

"Anh gọi há cảo nhân tôm em thích nè, lát ăn nhiều chút." Anh nhớ ra vừa rồi cô vừa bảo đói bụng, Đoạn Kế Nghiêu gắp cho cô nhiều món.

Nhan Sở Sở nhìn tòa núi nhỏ trên dĩa mình, trong đầu cô nghĩ mình không thể phụ lòng tốt của anh nên cố gắng chầm chậm ăn hết.

Chờ tài xế chở ba vali hành lí của Nhan Sở Sở đến thành phố C, tới quán ăn đón hai người đến trường học nhập học, Nhan Sở Sở cảm thấy hôm nay cô không cần ăn cơm tối nữa rồi.

Hừ, tại Đoạn Kế Nghiêu cả!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro