Chương 8
Ngày thứ hai sau khi nhập học, các sinh viên mới phải tham gia các hội nghị của trường học, bao gồm hội nghị lớn của học viện, hội nghị nhỏ của khoa rồi của lớp. Mới sáng sớm Nhan Sở Sở đã bị bạn cùng phòng gọi đầu dậy, vội vàng rửa mặt xong bốn người vất vả chạy tới tòa nhà của học viện. Khoa Báo chí và Truyền thông trường đại học C lâu nay cứ âm thịnh dương suy, nhìn qua cứ như là trăm hoa đua nở.
Vì nhóm của Nhan Sở Sở đến trễ nên khi mở cửa sau phòng học đi vào thì những dãy ghế hàng sau đã có người ngồi cả rồi, vậy nên các cô không thể làm gì khác hơn là tiến lên mấy hàng ghế trên trước bao nhiêu cặp mắt.
Không thể không nói, cho dù là học viện Tân Truyền người đẹp nhiều như mấy nhưng nhan sắc của Nhan Sở Sở đúng là đứng top, cô vừa đi vào đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô, họ cảm thấy cô gái này thật là xinh đjep.
Lãnh đạo của học viện không lâu sau đó cũng lục tục đi vào phòng học ngồi xuống bậc thang ở phía trước. Tiếp theo chính là rập theo khuôn trôi chảy, viện trưởng phát biểu, các giáo sư chính phát biểu, cuối cùng chính là đại diện của xí nghiệp tài trợ học bổng cho viện lên phát biểu. Chủ đề đều chủ yếu xoay quanh việc chào đón tân sinh viên, khích lệ tân sinh viên học tập chăm chỉ để xây dựng đại học C và học viện Tân Truyền các thứ.
Chẳng qua là tâm tư của Nhan Sở Sở không đặt ở đây. Cô nhìn khuôn mặt vị đại diện của xí nghiệp tài trợ học bổng kia hồi lâu. Cô phát hiện ra đây chẳng phải là thư kí Vương tài giỏi của ba anh ấy sao! Đột nhiên Nhan Sở Sở nhớ đến hôm qua cô đã quên gọi điện thoại cho ba cô rồi.
Chuyện này cũng không thể nào trách cô được. Ngày hôm qua cô bị cái tin nhắn của Đoạn Kế Nghiêu làm cho lòng cô rối cả lên, trong đầu cô lúc đó chỉ có câu "anh cũng nhớ em" của Đoạn Kế Nghiêu kia. Cô cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại hồi lâu, mãi đến hơn mười hai giờ không chịu nổi nữa mới chìm vào giấc ngủ say, nên đã quên chuyện bác Trần nhắc cô gọi cho Nhan Hằng Quốc mất tiu.
Ai chà! Nhan Sở Sở thở dài. Hành động này của cô đã làm tổn thương tâm hồn ba cô rồi, cô quyết định lát nữa ăn cơm xong việc đầu tiên khi về kí túc xá là gọi cho Nhan Hằng Quốc. Buổi đại hội này của học viện các cô kéo dài mãi đến hơn mười một giờ mới kết thúc. Sau khi các thầy cô bảo tan họp thì nhóm Nhan Sở Sở đứng lên định rời đi. Lúc này bí thư Vương đi đến gọi Nhan Sở Sở: "Cô Nhan." Trong chốc lát Nhan Sở Sở lại thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người. Một số người đã thầm thắc mắc tại sao người đẹp này lại có mối quan hệ thân thiết với đại diện nhà tài trợ.
"Bí thư Vương, đã lâu không gặp ạ." Nhan Sở Sở gật đầu chào, Vương bí thư cũng lên tiếng chào lại: "Cô Nhan, chuyện là... lát nữa cô nhất định phải nhớ gọi điện thoại cho tổng giám đốc Nhan đó nhé."
Bí thư Vương nhớ đến bộ dạng sáng nay Nhan Hằng Quốc than thở không thể tin được chuyện đứa con gái cưng của mình mới ngày đầu tiên tới trường học đã quên gọi điện thoại cho mình, ông cảm thấy cần phải nhắc Nhan Sở Sở một tiếng để lát nữa lúc trở lại công ty khỏi phải thấy tâm trạng đưa đám của ông chủ nhà mình.
Nhan Sở Sở chột dại gật đầu đồng ý, nói tạm biệt với bí thư Vương xong thì quyết định không cần phải chờ đến lúc về kí túc xá mà chờ lát nữa lúc ăn cơm thì gọi ngay cho Nhan Hằng Quốc luôn. Bước ra khỏi tòa nhà dạy học với bạn cùng phòng, Nhan Sở Sở vừa liếc mắt đã nhìn thấy Đoạn Kế Nghiêu đứng ngay trước cổng vòm của tòa nhà dạy học. Cô lập tức vui vẻ định đi đến chào anh, lại đột nhiên nhớ tới đoạn tin nhắn hôm qua, gương mặt cô có hơi nóng lên: "Đoạn Kế Nghiêu, sao anh lại tới đây?" Giọng nói của Nhan Sở Sở mềm mại, đứng cạnh Đoạn Kế Nghiêu, nhìn anh.
"Tới đón em đi căn tin ăn." Giọng nói trong trẻo của Đoạn Kế Nghiêu vang lên.
Nhan Sở Sở có hơi ngại ngùng xoa xoa tay, gật đầu nói: "A, anh chờ em chút, em nói với bạn cùng phòng một tiếng." Sau đó cô đi đến chỗ Tiết Hân Ninh nói rằng cô sẽ đi ăn cơm với Đoạn Kế Nghiêu, lát nữa cô sẽ tự trở về kí túc xá.
"Đi thôi!" Đôi mắt hạnh trong suốt của Nhan Sở Sở nhìn Đoạn Kế Nghiêu, cười nói. Hai người cùng nhau đi đến căn tin số 1 của đại học C. Nam sinh tuấn tú dáng người cao cao, nữ sinh mắt ngọc mày ngài duyên dáng yêu kiều làm cho rất nhiều sinh viên đi ra từ tòa nhà dạy học phải ngoái nhìn bởi nhan sắc xuất sắc của hai người. Nhan Sở Sở định sẽ gọi cho Nhan Hằng Quốc nên nói với Đoạn Kế Nghiêu một tiếng sau đó vừa đi vừa lấy điện thoại ra, bấm số ba Nhan.
"Alo, bé Sở hả con." Giọng nói vui mừng của Nhan Hằng Quốc truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Ba ơi con xin lỗi, hôm qua con mệt quá nên quên gọi cho ba mất."
Nhan Sở Sở cảm thấy cô không thể nào nói với ba cô chuyện cô mãi nói chuyện yêu đương mà quên ba ruột của mình được.
"Không sao, không sao. Con gái cưng của ba mệt quá hả! Bạn cùng phòng con sao? Ở chung thấy ổn không?" Giọng nói vui vẻ của Nhan Hằng Quốc truyền đến, bên đầu dây bên kia là gương mặt hài lòng, không hề nhìn ra chút gì của bộ dáng u ám của một phút trước
"Dạ, mấy bạn đều tốt, tụi con ở chung cũng tốt..." Nhan Sở Sở bắt đầu báo cáo tình hình cho Nhan Hằng Quốc, một lúc lâu sau mới báo cáo xong.
"Tốt lắm, con gái mau đi ăn cơm đi. Ba sẽ phải về thành phố B rồi, chờ lần sau ba tới thành phố C thì sẽ tới thăm con. Nếu lúc ở trường con gặp phải chuyện gì thì cứ đi tìm viện trưởng Phùng của viện các con. Ba đã dặn ông ấy rồi." Cuối cùng Nhan Hằng Quốc còn dặn dò Nhan Sở Sở một trận rồi mới cúp điện thoại.
Đoạn Kế Nghiêu đứng cạnh nghe Nhan Sở Sở gọi điện thoại xong, biết được cô và bạn cùng phòng ở chung cũng ổn cho nên cũng yên tâm phần nào. Anh biết chỉ cần người ta chung đụng với Nhan Sở Sở lâu một chút thì mọi người sẽ hiểu về cô tốt hơn. Nhan Sở Sở không có nhiều bạn bè, chủ yếu là bởi vì cô luôn được Nhan Hằng Quốc bảo vệ lại còn không thích tiếp xúc với người khác. Đã thế cô lại có thái độ ngang ngạnh của cậu ấm cô chiêu nên cũng làm cho nhiều người không muốn đến gần cô. Vốn dĩ Đoạn Kế Nghiêu rất lo lắng ban đầu Nhan Sở Sở và bạn cùng phòng của cô sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ và khó chịu lẫn nhau nhưng lại không ngờ rằng Nhan Sở Sở lại có thể xử lí ổn thỏa các mỗi quan hệ với bạn cùng phòng, xem ra cô gái nhỏ này đã thật sự lớn rồi.Nghĩ vậy, Đoạn Kế Nghiêu lại có cảm giác vui vẻ kiểu như là "nhà có con gái lớn". Nhan Sở Sở cúp điện thoại, đúng lúc hai người đi đến cửa căn tin. Là một "đàn chị" đã sống hơn ba năm tại đại học C, Nhan Sở Sở thuộc tất cả các món ngon trong căn tin số 1 này trong lòng bàn tay, cô cảm giác mình cần phải đưa Đoạn Kế Nghiêu đi thưởng thức các món ngon đặc sắc của căn tin số 1 này. Nhan Sở Sở tràn đầy hứng khởi chọn liên tiếp mấy món ăn đặc sắc ở đây, dì phát cơm biết cô mới chỉ là tân sinh viên thì liên tục chân thành khen cô thực sự "thạo nghề", Nhan Sở Sở cười nói cảm ơn, sau đó dẫn Đoạn kế Nghiêu đi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ ngồi xuống. "Em gọi mấy món rất ngon nè!" Hai mắt Nhan Sở Sở tỏ ra hưng phấn nhìn Đoạn Kế Nghiêu, dáng vẻ một bộ muốn được khen. "Đúng là rất ngon, bé Sở đúng là biết gọi món ghê." Đoạn Kế Nghiêu biết Nhan Sở Sở muốn nghe gì nên nói nấy, đương nhiên là đang vuốt lông của cô."Đương nhiên rồi, em gọi mấy món này đều là những món ăn ngon nhất đó, hôm nay anh có lộc ăn rồi." Nhan Sở Sở hài lòng nhận được sự khích lệ của Đoạn Kế Nghiêu, lúc này tâm trạng tốt hơn một chút, cô cảm thấy hôm nay cô ăn rất ngon miệng.Đoạn Kế Nghiêu yên lặng chăm chút nhìn vẻ mặt hài lòng ăn uống của cô, làm bộ hỏi dò nói: "Thế tháng tới nhờ em gọi món hết nhé?" "Được ạ, mỗi ngày đồ ăn ở căn tin số 1 đều khác nhau, ngày mai em dẫn anh đi ăn thì bò xào măng tây, cũng ngon lắm đó!"Nhan Sở Sở đang đắm chìm trong trạng thái hưng phấn khi lập được công nên không chú ý rằng mình đã đồng ý ăn cơm với Đoạn Kế Nghiêu hết tháng này rồi. "Ừ! Vậy anh nhất định phải nếm thử." Khóe miệng Đoạn Kế Nghiêu nở ra một nụ cười hài lòng, anh cảm thấy đồ ăn của căn tin số 1 đúng là mỹ vị vô cùng, nên cúi đầu gắp thêm mấy miếng.*Sau khi ăn trưa xong, Đoạn Kế Nghiêu đưa Nhan Sở Sở về kí túc xá. Hai người tạm biệt nhau ở dưới kí túc xá số 5. Sau khi Đoạn Kế Nghiêu rời đi, Nhan Sở Sở quay người đang định đi lên phòng thì lại nghe thấy có người gọi cô."Sở Sở." Nhan Sở Sở quay lại thì thấy Triệu Khải Dương đang đứng chỗ bảng thông báo cách đó không xa. Cô hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ta, thế nên Nhan SỞ Sở mới hỏi: "Anh Khải Dương, sao anh lại ở đây?" "Nghe chú Nhan nói em trọ ở đây nên tới xem sao. Tối nay em có bận gì không? Anh mời em ăn bữa cơm. Lúc trước chẳng phải em nói em rất muốn đi Yến Ngọc ăn cơm còn gì." Triệu Khải Dương bước tới trước mặt Nhan Sở Sở nhỏ nhẹ nói. Điều này làm cho Nhan Sở Sở cảm thấy vô cùng bất ngờ, đời trước ngày thứ hai cô đến đại học C đăng kí thì cũng cùng ăn bữa cơm với Triệu Khải Dương, chẳng qua là trước đó cô vẫn luôn muốn ăn thử món ăn tại nhà hàng rất nổi tiếng ở thành phố C, cho nên lúc đến thành phố C rồi thì Nhan Sở Sở đã đòi Triệu Khải Dương đưa cô đi cho bằng được. Đương nhiên cũng là do cô muốn ở cạnh Triệu Khải Dương nữa.Bây giờ thân phận thay đổi, Nhan Sở Sở không còn muốn đứng cạnh Triệu Khải Dương nữa thì anh ta lại muốn chủ động mời cô đi ăn cơm. Đột nhiên Nhan Sở Sở cảm thấy hơi mắc cười, chẳng lẽ trước đây cô theo đuổi Triệu Khải Dương sai cách rồi sao?Cô cũng biết việc Triệu Khải Dương mời cô đi ăn chỉ đơn giản là muốn tận tình làm tốt vai trò "người địa phương". Dù sao anh ta sống ở thành phố C này lâu như vậy, cô đàn em của anh mới tới thành phố C, mời cô bé ăn bữa cơm cũng coi như là chuyện lễ phép qua lại. Chẳng qua là Nhan Sở Sở chẳng định đồng ý, cô đã không thích anh ta nữa, hơn nữa mối quan hệ giữa cô và Đoạn Kế Nghiêu mới có sự tiến triển, chỉ cần cô không bị ngu thì đương nhiên sẽ không cùng đi ăn cơm với crush cũ. "Không cần đâu anh Khải Dương, em nói với ba em rồi, ông ấy chuẩn bị vài ngày nữa mời em và mấy bạn cùng phòng đi ăn cơm." Nhan Sở Sở uyển chuyển từ chối lời mời của Triệu Khải Dương. Nhan Sở Sở tìm cớ nhưng cũng là sự thật. Nhan Hằng Quốc biết Nhan Sở Sở ở chung với các bạn rất tốt nên đúng thật là định mời bạn cùng phòng của cô đi ăn bữa cơm coi như là lời cảm ơn.Không ngờ là Nhan Sở Sở sẽ từ chối, tuy vẻ mặt của Triệu Khải Dương lúc này đang cười nhưng ánh mắt lại khẽ híp lại, cẩn thận nhìn vẻ mặt của Nhan Sở Sở. Anh ta thầm nghĩ, cô nhóc này quả nhiên đã thay đổi rồi. Trước kia Nhan Sở Sở sẽ không bao giờ từ chối mình. Triệu Khải Dương vốn cảm thấy Nhan Sở Sở đang trở nên lạnh lùng, lúc trước anh ta nghĩ rằng có khi nào Nhan Sở Sở đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" không, sau lại cảm thấy không đúng lắm, anh ta quen biết Nhan Sở Sở đã lâu, coi như cũng có đôi chút hiểu biết về cô nàng. Tính cách cô nhóc này vẫn luuoon thẳng thắng, thích thì sẽ cố gắng đạt được, mặc dù sẽ không dễ dàng buông bỏ nhưng nếu đã muốn buông tay rồi thì chắc chẳng là buông tay thật. Bây giờ Triệu Khải Dương gần như có thể khẳng định Nhan Sở Sở đang cố ý tránh mình.Thực ra tâm trạng của anh ta lúc này cũng không có hứng thú gì khác, chẳng qua là cảm thấy Nhan Sở Sở đột nhiên thay đổi, cảm thấy có hơi...bất ngờ. Ép xuống những suy nghĩ trong lòng, Triệu Khải Dương vẫn treo bộ mặt ôn hòa, mỉm cười nói với Nhan Sở Sở: "Vậy được rồi, sau này có cơ hội thì tính."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro