Chương7
Căn cứ vào năng lực toàn diện thì trường đại học C cũng coi như là một trường đại học tốt nhất phía nam, nhưng cụ thể thì các chuyên ngành liên quan đến khoa học kĩ thuật vẫn nổi trội hơn, hằng năm số sinh viên trúng tuyển cũng rất cao, ngược lại khoa văn thì kém hơn một chút.
Mặc dù hồi cấp 3 Nhan Sở Sở cũng coi như là có cố gắng phấn đấu nhưng quả thật là cô không cũng không được xem là học sinh giỏi được, chẳng qua là cô nhờ sự đốc thúc và giúp đỡ của Đoạn Kế Nghiêu thi vào khoa văn trường đại học C với con điểm tí hon. Mà ngành Đoạn Kế Nghiêu trúng tuyển vào lại chính là một ngành học nằm trong top đầu của đại học C chuyên ngành thông tin điện tử.
Hai năm trước Triệu Khải Dương thi vào đại học C ngành công trình dân dụng, còn Nhan Sở Sở và Đồng Lộ Tuyết đều là sinh viên năm nhất ngành Trung văn. Là một trường đại học tổng hợp, sinh viên đại học C có đến hơn mười ngàn người, mỗi học viện sẽ có một tòa nhà riêng. Cho dù là trong cùng một lớp học lớn thì cũng đều là sinh viên cùng một học viện.
Cho nên mới nói trừ một số sinh viện hoạt động với hội đoàn thì những sinh viên khác ngành sẽ không có mấy thời gian chạm mặt. Đời trước, Nhan Sở Sở vì muốn có nhiều cơ hội gặp mặt Triệu Khải Dương hơn nên mới tham gia hội học sinh, còn bây giờ cô chỉ muốn đem hết sức lực để "nói lời yêu" với Đoạn Kế Nghiêu.
*
Tài xế đưa hai người đến cổng đại học C, cho dù hôm nay là ngày sinh viên mới nhập học, đại học C là trường đại học nổi tiếng cả nước Hoa nhưng nhà trường cũng không cho phép xe ngoài tiến vào khuôn viên nhà trường, nhưng khu kí túc xá cách biệt với khu vực giảng dạy thì xe có thể vào.
Vậy nên Nhan Sở Sở và Đoạn Kế Nghiêu đi bộ vào cổng trường học để đi đăng kí học, còn tài xế thì đứng chờ hai người nhập học xong rồi đưa hai người về kí túc xá sinh viên.
Kí túc xá của Nhan Sở Sở nằm ở khu số 5 gần vườn hoa trường đại học C, còn Đoạn Kế Nghiêu thì ở kí túc xá số 8 xa hơn.
Vì hôm nay là ngày sinh viên mới nhập học nên khu kí túc xá nữ sinh cho phép người nhà và nam sinh vào trong, không bao lâu sau, Đoạn Kế Nghiêu và tài xế kéo hành lí của Nhan Sở Sở dẫn cô đi đến phòng số 517.
Đây là phòng bốn người, trước khi Nhan Sở Sở tới đã có hai cô gái khác tới trước.
Nhan Sở Sở cảm thấy có lẽ kinh nghiệm lớn nhất mà đời trước cô thu được chính là ba người bạn cùng phòng này. Cô không thể không cảm khái sự kì diệu của duyên phận.
Từ nhỏ đến lớn, Nhan Sở Sở có rất ít bạn, bởi vì cô không muốn tốn tâm tư đi kết bạn với người khác, cô là một cô gái "ngoài cứng trong mềm", các cô gái khác đều không có cơ hội tiếp xúc với cô cho nên cũng không dám chủ động đến gần cô. Thế nhưng lúc học đại học cô gặp được ba người bạn cùng phòng này, họ đều là những cô bạn khó có được.
Mặc dù ban đầu bốn đứa cô có chút mâu thuẫn nhỏ vì thói quen sinh hoạt khác nhau, dù sao thì bốn người tính cách khác xa nhau nhưng lại bổ sung cho nhau.
Chẳng qua cuộc sống kí túc xá sinh viên là vậy đấy, chỉ cần không có mâu thuẫn lớn thì vẫn có thể phát hiện ra những điểm đáng yêu trên người của bạn cùng phòng của mình, các cô gái cùng lứa thường có nhưng chủ đề chung không có khó khăn gì để tạo thành một mối quan hệ cùng phòng tốt đẹp.
Đời trước, không lâu sau khi gặp nhau, phòng của Nhan Sở Sở tan đàn xẻ nghé, mấy năm học đại học mối quan hệ của các cô hiếm khi được hài hòa.
"Mọi người tới sớm thế." Nhan Sở Sở cười tít mắt nhìn hai khuôn mặt quen thuộc trước mặt nói.
Thật ra thì đối với Nhan Sở Sở, cô và bạn cùng phòng xa nhau chưa đến một tháng, bây giờ lại nhìn thấy các người bạn đời trước của mình nên dĩ nhiên cách nói chuyện nghe có vẻ thân thiết hơn.
Tiết Hân Ninh và Lâm Tịnh Nguyệt tới từ hồi sáng sớm, đã dọn dẹp xong hành lí và giường của mình.
Vốn là chỉ nhìn Nhan Sở Sở túi lớn túi nhỏ lại còn mặc một cây đồ hiệu, thầm nghĩ bạn cùng phòng mới này chắc là khó sống chung lắm đây, nhưng lúc nay lại nghe Nhan Sở Sở chào mới thở phào nhẹ nhõm, giờ lại cảm thấy cô nàng này không những xinh đẹp lại còn đáng yêu.
Ba cô gái nhau chóng giới thiệu tên rồi xin cách liên lạc nhau, Nhan Sở Sở vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện với hai cô bạn.
Phòng bộn người bày trí theo kiểu bốn cái giường tầng, ở trên là giường ở dưới là bàn tủ, Đoạn Kế Nghiêu đến giúp Nhan Sở Sở trải giường.
Sau khi xuống nhìn độ cao của giường có hơi lo lắng Nhan Sở Sở tính tình hấp tấp sẽ dễ bị ngã từ trên cao xuống, vì vậy anh dặn dò cô: "Bé Sở, lúc lên xuống giường em cần thận chút nhé, coi chừng đạp hụt lại ngã."
"Đoạn Kế Nghiêu, em không có đần vậy đâu!"
Nhan Sở Sở cảm thấy Đoạn Kế Nghiêu vô tình làm lộ khuyết điểm, cảm thấy hơi thẹn quá hóa giận. Nghĩ trong đầu, phòng kí túc xá nữ đều là kiểu cầu thang chứ đâu phải thang đứng giống kí túc xá nam đâu, sao cô có thể ngốc đến mức đạp hụt chứ.
Trên thực tế là Đoạn Kế Nghiêu thật sự quá đối xử với Nhan Sở Sở quá cẩn thận, cô của đời trước ở phòng này ba năm mà có từng đạp hụt lần nào đâu.
Thấy Nhan Sở Sở phồng mang trừng mắt hạnh nhìn anh giận giữ, Đoạn Kế Nghiêu không thể làm gì khác đành phải nói sự thật: "Ừ, anh biết em không ngốc như vậy, là anh ngốc, anh cảm thấy cầu thang này hơi trơn, để anh về mua cho phòng các em một cái thảm được không?"
Nhan Sở Sở cũng không phải là đứa con gái ngang ngược, biết
Nhan Sở Sở cũng không phải là người không biết phải trái, cô biết Đoạn Kế Nghiêu lo lắng cho cô nên nghe lời nhìn anh gật đầu đồng ý. Trong lòng lại ngọt ngào nghĩ: Dù Đoạn Kế Nghiêu không thích mình nhiều đến vậy nhưng mình vẫn là người anh ấy quan tâm nhất.
Ngay sau đó Nhan Sở Sở vui vẻ khoác tay Đoạn Kế Nghiêu nói với anh: "Em dọn dẹp đồ xong hết rồi, bây giờ em đi với anh sang xem kí túc xá của anh nhé."
Mà tài xế Trần bên cạnh sau khi giúp Nhan Sở Sở đem hành lí lên đây xong lại giúp các cô gái nhỏ dọn phòng vệ sinh một chút, lúc này Nhan Sở Sở thấy hành lí của mình cũng đâu vào đó rồi nên nói với bác Trần: "Chú Trần, bên con ổn thỏa rồi đó, chú vất vả rồi, chú về trước đi nhé."
"Vâng, tôi đi trước đây, có điều tiên sinh nói cô xong xuôi hết thì nhớ gọi điện thoại cho ông." Bác Trần nói lời dặn dò của Nhan Hằng Quốc cho Nhan Sở Sở biết, thấy cô gật đầu rồi mới rời đi.
Nhan Sở Sở quay lại tạm biệt Tiết Hân Ninh Và Lâm Tịnh Nguyệt, cô bảo họ là cô sẽ đi xem phòng với Đoạn Kế Nghiêu. Hai người bạn cùng phòng nhìn Nhan Sở Sở và Đoạn Kế Nghiêu rời đi trong lòng cảm thấy khó hiểu, mới ngày tựu trường mà đã phải ăn một bát cơm chó to tướng rồi.
*
Nhan Sở Sở đi theo Đoạn Kế Nghiêu tới kí túc xá nam, trên đường đi cô thu hút rất nhiều ánh mắt nam sinh khác vì da trắng dáng xinh. Mà khuôn mặt của Đoạn Kế Nghiêu đen thui vì anh nhận ra những ánh mắt của những nam sinh xung quanh, anh nhíu mày, lơ đãng nắm chặt cánh tay của Nhan Sở Sở, bây giờ anh mới cảm thấy thoải mái đôi chút.
Vốn là Đoạn Kế Nghiêu chuẩn bị đi mua đồ dùng hằng ngày trước nhưng trong lúc bác Trần chờ hai người đăng kí nhập học thì đã đi mua dùm họ rồi nên hai người không đi mua nữa.
Hai người cùng nhau đi vào nhà trọ, bên trong đã có một nam sinh tới trước. Đời trước Nhan Sở Sở cũng có biết bạn cùng phòng của Đoạn Kế Nghiêu, người đang chờ trong phòng lúc này tên là Vu Phong, cùng chuyên ngành với Đoạn Kế Nghiêu, cũng là một người thú vị hài hước, sau này là người yêu của Lâm Tịnh Nguyệt.
Nói là đi cùng Đoạn kế Nghiêu đến xem nhà trọ nhưng thật ra Nhan Sở Sở chỉ nhìn một chút, cô ngồi ở chiếc ghế dưới giường của Đoạn Kế Nghiêu cảm thấy mình đúng là giống cây củi mục, chả giúp được gì cả, trong lòng thầm nghĩ: Không được! Thân là bạn gái cô ít nhất phải thể hiện một chút mình là một "cô gái đức hạnh" chứ.
Nhìn bóng dáng Đoạn Kế Nghiêu đang trải giường và thang đứng của kí túc xá nam, Nhan Sở Sở đột nhiên nghĩ tới Đoạn Kế Nghiêu nói đến cái thang này dễ trượt.
Vì vậy nói với anh: "Đoạn Kế Nghiêu, hay là lát nữa bọn mình cũng mua thêm cho cái thang của anh một cái thảm đi, em chọn giúp cho."
Đoạn Kế Nghiêu nghe vậy nhíu mày, cảm thấy lúc nãy mình nói cái thang trượt là như bê đá đập vào chân mình mà, tựa như anh đã nghĩ đến Nhan Sở Sở sẽ chọn cho mình loại đệm như thế nào rồi, chảng qua anh chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời:
"Ừ, nệm em chọn nhất định sẽ rất đẹp."
*
Bận rộn cả một ngày, sinh viên năm nhất Nhan Sở Sở kiệt sức nằm trên giường nhỏ trong phòng kí túc xá của mình. Phía dưới Tiết Hân Ninh và Lâm Tịnh Nguyệt đang hào hứng thảo luận năm nay sinh viên mới không cần phải học quân sự.
Trường đại học C hai năm mới có một kì học quân sự để dồn sinh viên năm một và năm hai vào để học một lần luôn. Vì năm ngoái đã tổ chức rồi nên sinh viên năm nhất năm nay không phải học quân sự mà đến kì 1 năm sau mới phải học.
Nhan Sở Sở bĩu môi, học quân sự là một chuyện cho dù học lúc nào thì cùng bầm dập, sớm hay muộn gì cũng phải chết, chẳng qua là cô cảm thấy mình thật thê thảm khi phải học quân sự một lần nữa.
"Sở Sở, hôm nay anh đẹp trai đi cùng bạn là người yêu của bạn hả?" Tiết Hân Ninh nhớ tới bát cơm chó hôm nay nên khuôn mặt tràn đầy "bà tám" hỏi.
"Nhan Sở Sở lú đầu nhỏ ra đáp: "Đúng vậy đấy."
"Người yêu gì?" Đào Tư Mẫn ngồi bên cạnh hứng thú hỏi, vì hôm nay cô tới trễ nên chẳng hiểu gì cả.
Tiết Hân Ninh nghe thấy câu hỏi lập tức bừng bừng quay sang nói với Đào Tư Mẫn, kể lại cho cô ấy cảnh sáng nay Đoạn Kế Nghiêu và Nhan Sở Sở rải một bát cơm chó to ụ một cách sống động.
Sau khi phổ cập kiến thức, ba người còn lại bắt đầu hóng hớt chuyện Nhan Sở Sở và Đoạn Kế Nghiêu quen biết thế nào, sau khi biết được hai người họ là "thanh mai trúc mã" Lâm Tịnh Nguyệt thở dài nói: "Woa, tình yêu thanh mai trúc mã làm cho người khác hâm mộ quá nha!"
Nhan Sở Sở bị ba cô bạn chọc đến mức ngượng ngùng chỉ biết sờ mũi, cảm thấy có thể bọn họ đã tự biên tự diễn mối quan hệ của cô với Đoạn Kế Nghiêu ở trong đầu. Vì vậy rút lui không nói chuyện nữa, lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin với Đoạn Kế Nghiêu.
【Nhan Nhan Nhan là đại mỹ nữ: Đoạn Kế Nghiêu, anh ngủ chưa?
【Đoạn: Vẫn chưa
【Nhan Nhan Nhan là đjai mỹ nữ: Ngày mai hai tụi mình cùng đi căn tin ăn cơm đi!
【Đoạn: Ừ, được.
【Nhan Nhan Nhan là đại mỹ nữ: Đoạn Kế Nghiêu...
【Đoạn: Hả? Sao thế?
【Nhan Nhan Nhan là đại mỹ nữ: Không có gì, chỉ là em nhớ bạn trai của em rồi~
Một tiếng rầm vang lên.
Vu Phong nhìn thấy Đoạn Kế Nghiêu vừa đứng cạnh thang đứng một chân định bước lên, còn mắt thì đang nhìn vào điện thoại, bỗng nhiên bị đạp hụt một bước suýt nữa thì ngã từ trên cái thang xuống
"May là bạn gái của cậu mua cho cậu cái thảm chứ không thì không biết một ngày bạn ngã mấy lần nữa." Vu Phong nhìn thấy cảnh vừa rồi của Đoạn kế Nghiêu nói.
Cậu ta đã ngầm thừa nhận Nhan Sở Sở là bạn gái của Đoạn Kế Nghiêu, trong lòng còn có chút hâm mộ, bạn gái nhà người ta đã đẹp rồi thì thôi đi, ngày đầu tiên tựu trường sợ người yêu mình ngã còn cẩn thận mua một cái thảm. Haizz, thật là càng so càng tức, bao giờ mình mới có người yêu đây.
Bạn gái... à?
Đoạn Kế Nghiêu nghe Vu Phong nói, suy nghĩ lại có hơi hoảng hốt, anh cảm thấy lí trí mình vất vả dựng lên sắp bị sụp đổ vì sự thân thiết như có như không của Nhan Sở Sở.
"Anh hai, không ngờ cậu thích loại phong cách này đó nha?" Một người bạn cùng phòng khác nhìn cái thang của Đoạn Kế Nghiêu rồi nhìn cái thảm họa tiết Doraemon mà Nhan Sở Sở chọn cho anh hỏi.
"Ừ, thích." Giọng nói Đoạn Kế Nghiêu hơi nhỏ làm người khác nghe không rõ.
"Hả? Cái gì?"
"Tôi nói tôi rất thích...thích vô cùng thích." Đoạn Kế Nghiêu trả lời thêm lần nữa
Thích cái thảm này vô cùng, càng thích người tặng cái thảm này nữa.
Thích cô ấy, vô cùng thích cô ấy, thích cô ấy giận dữ mắng mình như vẻ kiêu ngạo của cô ấy, thích cô ấy giây trước còn dẩu môi tố cáo mình nhưng giây sau lại được mình dỗ dành, không thèm so đo nữa rồi lộ ra nét tươi cười đáng yêu.
Sao có thể không thích chứ? Ở trong lòng mình, cô ấy tuyệt vời đến vậy, cô ấy hiền lành, đơn thuần, chính trực, lại to gan. Tất cả dáng vẻ của cô mình đều yêu.
Anh chỉ không dám tùy tiện biểu lộ vì anh quá sợ, sợ dọa cô chạy mất, sợ cô ấy hời hợt với mình vì không thể đáp lại mình.
Bởi vì anh hiểu rất rõ nên vẫn cứ dậm chân tại chỗ, vẫn dè dặt, chủ yếu là muốn chờ đến khi không cần phải sợ nữa.
Suy nghĩ hồi lâu, Trong mắt Đoạn kế Nghiêu phảng phất chút gì đó trở nên kiên định, anh nằm trên giường lấy điện thoại ra, mở khung chat ra trả lời:
"Ừ, anh cũng nhớ em, ngủ ngon nhé."
***********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro