Đây là sự trưởng thành (của tình yêu) kéo dài qua bảy năm.
Sự tốt đẹp nhất trong sinh mệnh là bảy năm đó gặp được những người đó, là sự dịu dàng vĩnh viễn trong lòng chúng ta.
1.Tốt nhất là ôm nhau vào mùa đông. Lúc đó trời đất núi sông, vạn vật trên thế gian đều lạnh, chỉ có cái ôm làm ấm lòng người.
2. Tình yêu bắt đầu không có lý do gì mà kết thúc cũng như vậy. Chỉ có người trầm mê ở trong đó mới cho rằng nó là vĩnh hằng.
3. Chỉ có người chưa bao giờ được đối xử tử tế mới canh cánh những thương tổn trong quá khứ ở trong lòng.
4. Cô gặp cả thế giới vào mùa hè đó, cũng mất đi toàn thế giới vào mùa hè này. Cũng may cô còn nửa thế giới thuộc về chính bản thân mình.
5. Giống như chúng ta đều cùng nhau chịu thiệt, lại giống như chưa ai phải nợ ai.
Cầu mong sự cứu chữa, tình yêu và sự ấm áp trong câu chuyện,
Sẽ khơi dậy vài ý nghĩ và sự cộng hưởng.
Tag: Tình hữu độc chung, Trưởng thành, Vườn trường
Nhân vật chính: Mẫn Sắt, Mạc Ngự, Tô Ca Triết, Tô Kính Hách
Nhân vật phụ: Ngôn Nguy, Phương Vận, Lâm Cẩm Sơ
Khác: Trưởng thành, Thanh xuân, Tình bạn, Tình yêu
Một câu giới thiệu: Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong đời, đời này chỉ vài tháng ngắn ngủi
Lập ý: Cảm tình ngây ngô thời niên thiếu sự sự dịu dàng vĩnh viễn ở trong lòng mỗi người chúng ta, nhưng những người mang cho chúng ta sự ấm áp, tình yêu và sự cảm động cuối cùng sẽ không tránh khỏi việc rời bỏ chúng ta mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro