Chương 1

Nếu dùng một từ để tóm tắt mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đó sẽ là "càng đánh càng yêu", nhưng bản thân họ lại không nghĩ vậy.

Tiêu Chiến: "Ai yêu cậu ta?"

Vương Nhất Bác: "Ai đánh anh ta?"

Mặc dù hai người cách nhau sáu tuổi, nhưng duyên phận của họ đã bắt đầu từ trong bụng mẹ.

Mẹ Tiêu kết hôn sớm, khi mang thai Tiêu Chiến, bà thường nói với bạn thân rằng tình bạn nhiều năm của họ không thể bị cắt đứt, phải truyền lại cho thế hệ sau.

Bạn thân vừa nghe đã vỗ đùi đen đét đồng ý ngay, hứa luôn: "Chờ mình kết hôn sinh con, con của chúng ta sẽ là một đôi, tụi mình sẽ làm thông gia!"

Cuộc trò chuyện đơn giản này đã chốt luôn một hôn ước từ bé.

Ba Tiêu mẹ Tiêu vừa đẹp vừa có khí chất, tính tình lại tốt, con trai sinh ra đã tinh nghịch, lanh lợi, mỗi lần bạn thân đến thăm đều không nhịn được ôm hôn mấy cái.

Mẹ Tiêu: "Chiến Chiến, mau gọi mẹ nuôi đi, nào, nói theo mẹ, mẹ - nuôi."

Bạn thân: "Nó mới mấy tuổi, cậu dạy nó hơi gấp rồi đó. Hơn nữa, không phải Chiến Chiến chỉ nên gọi mình là mẹ thôi sao?"

Mẹ Tiêu khịt mũi: "Còn mặt mũi nhắc? Tuần trước mới đá một anh mà."

Bạn thân nhìn ra cửa sổ cười cười: "Hôm nay trời đẹp nhỉ."

Tiêu Chiến lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của ba mẹ, chớp mắt đã gần đến tuổi đi học tiểu học.

Anh nhớ rất rõ mùa hè năm đó, ba mẹ hứa đưa anh đến Disneyland, vé máy bay và khách sạn đã đặt rồi, lúc chuẩn bị xuất phát, một cuộc điện thoại gọi đến, sau khi mẹ Tiêu nghe xong đã cười ha hả một tràng, lập tức hủy chuyến đi.

Tiêu Chiến nhăn mặt: "Không phải đã hứa cùng nhau đi chơi sao?"

Mẹ Tiêu cười tít mắt: "Dì của con sắp sinh rồi! Con sắp có vợ rồi!"

Trong bệnh viện, em bé bình an chào đời, mẹ Vương kiệt sức đã ngủ thiếp đi, ba Vương ở bên cạnh chăm sóc em bé.

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng đã chờ được em bé nhà họ Vương chào đời, ba mẹ Tiêu vội vã chạy đến bệnh viện, theo sít sao lưng y tá, nếu không phải ba Vương đã dặn y tá trước, nói không chừng đã bị cảnh sát bắt giữ tội bắt cóc trẻ con rồi.

Em bé quấn tã được y tá đặt trong lồng ấp, mẹ Tiêu nhìn qua tấm kính không chớp mắt, "Ôi con nhìn gương mặt nhỏ bé này đi, thật thanh tú, thật đáng yêu."

Ba Tiêu cười nói theo: "Mắt giống mẹ, mũi giống ba, đúng là tiểu mỹ nhân."

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ có: Em phải đền Disneyland cho anh.

Mẹ Vương tỉnh lại, bốn người mở họp trong phòng bệnh VIP.

Ba Vương thở dài: "E là hôn ước từ nhỏ này không thực hiện được rồi."

Mẹ Tiêu: "Sao lại không thực hiện được? Em bé bị gì sao?"

Mẹ Vương ngượng ngùng nói: "Chiến Chiến là con trai, con mình sinh cũng vậy."

Lúc này sắc mặt ba Tiêu hơi sượng: "À..."

Mẹ Tiêu không quan tâm: "Đều là con trai thì cũng có thể định hôn ước mà."

Người có mặt ở đây đều là tinh anh, bằng không làm sao có được lối suy nghĩ nhảy vọt, tiến bộ, vượt qua tất cả quan niệm xã hội hiện tại được chứ.

Tiêu Chiến vẫn đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, không hề biết đại sự cả đời của mình đã được quyết định, anh chăm chú nhìn, em bé nhăn mặt rặn e e, anh dán sát mặt lên tấm kính, chớp chớp đôi mắt to tròn.

Em bé dường như biết có người đang nhìn mình, không những không khóc mà còn há lớn cái miệng móp xọp không răng như đang cười, hai bên má phồng lên.

"Được rồi, không bắt đền em nữa."

Lúc đó Tiêu Chiến không hiểu mẹ nói "vợ yêu" là có ý gì, mãi đến năm lớp 3, anh đi học về, thấy một đứa nhỏ mới học mẫu giáo mặt trang điểm xanh xanh đỏ đỏ như đít khỉ, ngồi nghiêng ngả trên sofa, mặc váy xòe, tết tóc, trên đầu cài một bông hoa đỏ to đùng.

Mẹ Tiêu và mẹ Vương lấy máy ảnh chụp rất nhiều ảnh bạn nhỏ này, thấy Tiêu Chiến về nhà liền vẫy tay bảo anh lại gần.

Tiêu Chiến cất cặp, không dám đến gần: "Ai vậy?"

Mẹ Tiêu mẹ Vương nhìn nhau bật cười: "Là vợ yêu của con đó."

.

.

Câu chuyện kể đến đây, khán giả háo hức giục Tiêu Chiến tiết lộ danh tính thật của "vợ yêu".

Tiêu Chiến cười nói: "Bí mật."

Mọi người xụ mặt thở dài, tản ra đi tìm niềm vui khác, Tiêu Chiến không quan tâm, anh rất hài lòng với phản ứng này, ít nhất đủ khơi gợi tò mò của mọi người.

Xem đồng hồ, Tiêu Chiến gọi phục vụ mang cho anh một ly sâm panh, vừa nhấp một ngụm, điện thoại trong túi reo lên.

"Mẹ chơi đã đời rồi mới nhớ ra gọi điện cho con chứ gì."

"Mẹ không gọi thì con không biết chủ động gọi cho mẹ hả? Mau xem ảnh mẹ gửi cho con đi."

Tiêu Chiến mở WeChat, ngập trong tầm mắt là dây ước nguyện đỏ rực, ở giữa treo một tấm biển gỗ, bên trên viết: Ước con trai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành đôi!

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, mẹ Tiêu cười nắc nẻ: "Thấy mẹ chu đáo chưa, biết con hay ngại nên cầu giùm con đó."

Tiêu Chiến lườm vào hư không: "Đội ơn mẹ quá."

Mẹ Tiêu nghe thấy tạp âm ở đầu dây bên kia: "Con đang ở đâu? Bây giờ trong nước chắc là nửa đêm phải không?"

"Mẹ và ba đi nước ngoài du lịch còn không cho con ở trong nước bung xõa."

"Tiểu Bác có đi cùng con không?"

"Mẹ thấy cậu ta có giống người muốn chơi với con không?"

"Không được! Đợi chuyện con với tiểu Bác đến nơi đến chốn rồi mẹ giao công ty cho con, lúc đó bung xõa thế nào tùy con."

Tiêu Chiến giả vờ sóng yếu rồi cúp máy.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác chính là "vợ yêu" của anh, xùy xùy, không phải của anh.

Nhìn lại những năm qua, hai gia đình đã cố gắng hết sức để đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến với nhau, ngày nào cũng tẩy não họ rằng giới trẻ thời đại mới yêu nhau chỉ xem duyên phận, không màng giới tính.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Con không có duyên với cậu ta/anh ta."

Hai trưởng bối phấn khởi: "Ôi, cách nói cũng giống nhau, đúng là có duyên."

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác: "..."

Là người thì sẽ có tâm lý phản nghịch, bị ép quá mức dễ tức nước vỡ bờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là ví dụ điển hình nhất.

Từ sự ngu ngơ ban đầu, đến sự ngại ngùng sau này, rồi đến sự phản cảm hiện tại, mối quan hệ giữa hai người thăng cấp như chơi game đánh quái, tuổi càng tăng, mâu thuẫn càng nhiều, nói cách khác, trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Phong tục định hôn ước từ bé này, Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn không hiểu rốt cuộc là do tên ngốc nào phát minh ra, Vương Nhất Bác thì rất thắc mắc là tên ngốc nào đã khởi xướng.

Cuối cùng khó khăn lắm mới lết lên được cấp ba, rồi tốt nghiệp, Tiêu Chiến kiên quyết lựa chọn đi du học, bỏ lại sau lưng tất cả những người và những thứ làm anh phiền não, thậm chí lấy bằng xong còn cố ý ở lại bốn năm.

Cho đến khi bị triệu hồi về nước năm nay, Tiêu Chiến không ngờ vẫn không thoát khỏi sự sắp xếp của hai nhà, anh lần nữa gặp lại "vợ yêu" đã lâu không gặp.

Haizz, ghét cái gì trời trao của đó.

Tiêu Chiến lắc lắc cổ, bữa tiệc này là bị mấy đứa bạn réo đến, kết quả vừa quay lưng đã không thấy người đâu.

Có điều, câu chuyện đã kể xong, mục đích đã đạt được, vậy thì khỏe re, dù sau thì đặc điểm của "vợ yêu" anh đã tiết lộ, mấy công tử tiểu thư mới về nước giống anh hỏi han vòng bạn bè một lượt đối chiếu là tìm được đối tượng chứ gì.

Người mất mặt là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ chill chill thôi, mà vừa chill là quên mất khống chế lượng rượu, uống nhiều thì phải xả ra.

Anh đặt chiếc cốc rỗng xuống, choáng váng đứng dậy và đi lên tầng hai của câu lạc bộ.

Phòng vệ sinh và tổng thể câu lạc bộ có phong cách tương đồng, trang hoàng lộng lẫy, ngay cả bồn tiểu cũng được viền vàng, kiểu thiết kế quê quê này làm Tiêu Chiến nhíu mày.

Vừa định kéo khóa quần thì nghe thấy gian trong cùng có tiếng động, tình hình bên trong hình như khá kịch liệt.

Tiêu Chiến hét lớn: "Còn không ra tôi gọi bảo vệ đó!"

Gian phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, hai người một trước một sau lần lượt đi ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, vô cùng sửng sốt.

Là một cặp song sinh, dung mạo xuất chúng, một vest đen, một vest trắng, nhất cử nhất động cao quý tao nhã, nhìn không giống loại người thích làm bừa trong nhà vệ sinh.

Người nam vest trắng nói: "Lúc nãy, thật sự xin lỗi."

Thấy đối phương thành tâm xin lỗi, Tiêu Chiến quyết định không để bụng nữa.

Người nam vest đen nói: "Ca, phí lời với hắn ta làm gì."

Nói xong, người nam vest đen vụt đến trước mặt Tiêu Chiến, gõ nhẹ vào trán anh một cái.

Người nam vest trắng nói: "Xin lỗi nha."

Tiêu Chiến: "Các người——"

Giây tiếp theo, anh mất đi ý thức và ngất xỉu bên cạnh bồn tiểu.

.

.

Vương Nhất Bác đến cửa câu lạc bộ theo định vị bạn gửi, chân dài bước ra khỏi xe.

Bình thường Vương Nhất Bác không thích tham gia những hoạt động như vậy, hắn chê phiền chê ồn, lý do xuất hiện tối nay rất đơn giản: bữa tiệc này là bạn thân nhất của hắn tổ chức.

Tạ Trạch Nhiên nhận được tin nhắn liền chạy ra nghênh đón, hắn ôm lấy Vương Nhất Bác: "Đã bao lâu không gặp rồi mà vẫn đẹp trai như vậy!"

Vương Nhất Bác vỗ lưng Tạ Trạch Nhiên: "Dẻo miệng quá."

Hai người nói vài câu xã giao rồi cùng nhau đi về phía hội trường câu lạc bộ.

"Lần này không đi nữa sao?"

Tạ Trạch Nhiên nén cười: "Cậu biết mình kiếm được bao nhiêu từ dự án đó không? Năm trăm triệu! Năm trăm triệu lận đó!"

"Được rồi, bình tĩnh đi, nhiều người đang nhìn."

"Mình chỉ muốn họ biết mình có năng lực làm mưa làm gió, ba bớt lôi anh hai ra dằn mặt mình."

Vương Nhất Bác liếc nhìn hội trường, nhìn thấy bóng lưng người nào đó chợt khựng lại, Tạ Trạch Nhiên thuận thế nhìn qua, vẻ mặt khó hiểu.

"Hai người quen à?"

"Không quen."

Vương Nhất Bác đang định dời tầm mắt thì đúng lúc người đó quay đầu lại, hai ánh mắt bắt được nhau, hắn bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nhưng người kia đã cầm ly rượu đi tới.

"Lâu rồi không gặp."

"Anh và tôi hình như không hợp nói bốn chữ này."

Yến Thanh cười khẽ: "Nể mặt uống một ly ha?"

"Tôi lái xe tới."

"Haizz, vậy đành tìm Tạ tổng thôi."

Tạ Trạch Nhiên đang nói chuyện với ai đó bên kia đột nhiên được nhắc tên, mỉm cười cầm một ly sâm panh từ khay của một người phục vụ đi ngang qua.

Tạ Trạch Nhiên cười ha ha: "Tạ tổng gì chứ, cứ thích trêu tôi."

Yến Thanh cười không nói, chạm ly với Tạ Trạch Nhiên rồi uống một hơi hết.

"Anh ấy cũng đến?"

Yến Thanh nheo mắt lại, cười càng sâu hơn: "Anh nào?"

Tạ Trạch Nhiên bắt đầu tò mò, Vương Nhất Bác thì im lặng, xoay người rời đi.

Giọng nói của Yến Thanh vang lên từ phía sau: "Phòng vệ sinh trên lầu."

.

.

Tầng hai.

Mùi tinh dầu nồng nặc trong nhà vệ sinh xộc thẳng vào mũi Tiêu Chiến, khiến anh hắt hơi và tỉnh dậy.

Phát hiện mình nằm sát bồn tiểu, Tiêu Chiến kiềm nén cơn ớn lạnh, vịn tường đứng dậy, anh nhìn xung quanh, trống trơn, cuối cùng nhìn vào người trong gương:

Má đỏ ứng, mắt đảo liên hồi.

Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi nên làm gì?

Vô số câu hỏi hiện lên, đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ sắp nứt ra, anh mò mẫm khắp người tìm điện thoại nhưng không nhớ mật khẩu, may mà còn có thể mở khóa bằng khuôn mặt.

Giao diện dừng ở app WeChat, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chấm đỏ xuất hiện, mắt anh không thể tập trung trong một thời gian dài, anh giơ điện thoại lên cao mới nhìn rõ.

【Yến Thanh: Vương Nhất Bác cũng tới】

Vương Nhất Bác là ai?
Yến Thanh là ai?

Tiêu Chiến vốc một nắm nước rửa mặt, cảm giác mát lạnh kích thích khiến anh tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn còn tê liệt vì rượu.

Hai tay Tiêu Chiến chống lên bồn rửa, từng giọt nước tròn men theo đường viền hàm sắc nhọn rơi xuống, anh nhìn chằm chằm vào mình trong gương, trong đầu hiện lên một suy đoán không hay.

Có phải là mình đã... mất trí nhớ không?

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tìm căn cước điện tử ra xem thông tin cá nhân, sau khi đối chiếu từng cái một, anh nhìn vào mắt người đàn ông đẹp trai trong ảnh.

Xong phim, mất trí nhớ thật rồi.

Đúng lúc Tiêu Chiến đang băn khoăn không biết có nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe không, liệu có bị bắt vì kết luận là bệnh nhân tâm thần không không thì có người bước vào phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến mặt không biến sắc, chỉnh lại tóc tai, thậm chí không nhìn người đến mà trực tiếp nhấc chân rời đi.

"Chúng ta nói chuyện đi."

? ? ? ? ? ? ?

Cậu là ai?
Tôi có biết cậu không?

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, giờ đi không được mà không đi cũng không được, anh cấu mạnh lên đùi, tóm lại thì cũng phải trả lời một câu chứ, không thì mất lịch sự quá.

"Nói chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì khựng lại, trường hợp bình thường Tiêu Chiến sẽ lập tức mỉa mai hỏi hắn sao lại có thời gian rảnh xuất hiện ở bữa tiệc này, sau đó phủi mông bỏ đi.

"Anh uống rượu à?"

"...Ừm."

Vương Nhất Bác nghe xong lại khựng lại, cái tên Tiêu Chiến một ly đã gục cho dù có say cũng không bao giờ thừa nhận mình uống rượu.

"Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn hắn cảm thấy Tiêu Chiến tối nay thật khác lạ.

Trước kia, vì mặt mũi của người lớn, hai người không thể biểu lộ ra sự hận thù lẫn nhau, chỉ có thể âm thầm đánh nhau một mất một còn.

Lần bùng nổ gần đây nhất xảy ra cách đây tám năm khi Tiêu Chiến quyết định đi du học, hai gia đình đã dành thời gian để tổ chức tiệc chia tay.

Tiêu Chiến nâng ly kính từng người có mặt, lấy cớ là Vương Nhất Bác chỉ mới học lớp sáu nên quang minh chính đại bỏ qua hắn, làm Vương Nhất Bác tức chết.

Tối đó trở về nhà, hai người lặng lẽ block hết tất cả cách thức liên lạc của nhau.

Bây giờ Tiêu Chiến đã trở về, người lớn hai nhà ai nấy đi du lịch nước ngoài hết, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội này để nói chuyện với Tiêu Chiến về cách giải quyết triệt để vấn đề hôn ước.

Có điều, bây giờ hắn đổi ý rồi.

"Không nói thì tôi đi nha."

"Đợi đã."

"Còn gì nữa à?"

"Anh quên lấy điện thoại kìa."

"Ôi, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh, vắt óc suy nghĩ bước đi tiếp theo, hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đứng bên kia tường sau khi nghe được lời cảm ơn của anh, mặt biến sắc.

5/10/2025

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro