Chiếc vòng cổ
Đặt hàng 2: Fell Pap x Fell Sans
-----------------------------------------
Lại một ngày khác ở Snowdin, Sans đang đi dạo quanh thị trấn với tâm trạng khó chịu.
-Fuck. Giờ chả có gì hết ngoài mấy tên shit dở hơi thích gây phiền phức - Sans vừa đi vừa chửi cho thỏa mãn cơn giận
-*Sigh* Có lẽ mình nên đến quán Grillby- lấy 1 tay gãi đầu rồi Sans teleport đến quán Grillby
-Hi Grill. 1 chai mustard nhé - Sans nằm dài xuống bàn thở ra một trọc khí
-Đây- Grillby để chai mustard xuống và tiếp chuyện với Sans- cậu trông có vẻ mệt mỏi. Lại gặp chuyện à?
-Ừ. Đúng rồi đấy. Boss kêu tôi đi canh gác mà lại gặp dính mấy tên dở hơi ngáo cần. - Sans nhăn mặt kể lại, nốc 1 ngụm mustard
-Sans này! Tôi thắc mắc về cái vòng cổ của cậu. Cái vòng đó không phải là vòng xích chó à? Sao cậu lại đeo nó? - Grill lấy tay vuốt vuốt cằm đầy vẻ khó hiểu
-Heh. Cái này à? Nó là Boss đưa cho tôi. Nó giống như dùng để thể hiện sự bảo vệ vậy - Sans cười buồn khi nhớ lại (Da: rốt cuộc anh đã làm gì Sans vậy Pap? -_- SJ: cái này có tính là chiếm hữu không?)
-Hmm...Welp. Nếu cậu nói vậy thì thôi? Nhưng Sans à! Khi nào cậu mới trả nợ cho tôi? - Nói đến đây Grill nở nụ cười thân cmn thiện đầy sát khí nhìn Sans
-Ugh......Có lẽ là bữa sau. Hehe- Mặt Sans méo mó gượng gạo trả lời
-Tốt hơn hết nên vậy đấy- Grill quay người lại và lau chùi những chiếc ly
-Ok Grill - Nốc thêm 1 ngụm mustard, Sans mệt mỏi chợp mắt,ai ngờ rằng Sans ngủ luôn (Da: 1 giây. Kỉ lục mới nè SJ: đm. Lại mất tiền)
Trong khi đó,tại chỗ Undyen
Keng keng
Tiếng va chạm vũ khí vang lên, Pap và Undyen đang luyện tập
-Come on Papyrus. Ngươi chỉ có vậy thôi à? -Vừa nói vừa nhảy lên không trung, Undyen triệu hồi nhiều thanh giáo nhắm vào Pap mà phi xuống
-Đừng tưởng bở. Papyrus vĩ đại nhất và tàn bạo nhất sẽ không bao giờ thua - Pap triệu hồi đống xương nhắm vào đống giáo kia mà phi
Bùm bùm
Trong làm khói, Pap tận dụng nó mà trốn, luồn qua phía sau Undyen,anh liền cầm cây xương đập xuống
Keng
Undyen đã đỡ được và liền lấy chân đá thẳng vào Pap. Pap vẫn nhẹ nhàng né được rồi phản công.
Hai người cứ thế mà đánh và luyện tập cho đến khi cả 2 đều thấm mệt
-Phù. Ngươi tiến bộ nhanh đấy nhưng vẫn chưa bằng ta - người Undyen nhể nhại mồ hôi, đứng chống hông kiêu ngạo nói
-Tch. Ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi sớm thôi Undyen - không chịu thua. Pap đứng khoanh tay đối diện với Undyen mà nói
-Heh. Giờ ta phải đi rồi. Hẹn ngươi khi khác mà đánh - Undyen vẫy tay rồi đi mất
Pap đứng đó 1 hồi thì cuối cùng cũng di chuyển. Pap vừa đi vừa suy nghĩ
'Chưa đủ. Mình phải mạnh hơn nữa'
Pap nhớ lại ngày xưa. Cậu và Sans luôn bị bọn trẻ khác bắt nạt,chúng ném đá và nói những lời nhục mạ rất nhiều. Một lần, tụi nhóc kia định đánh Pap thì Sans chạy ra đỡ rồi phản lại chúng. Sans bị 1 tên đánh mạnh vào đầu và đâm thành 1 đường ngay mắt.
Sans loạng choạng đứng lên, trong cơn nóng giận,Sans vô tình triệu hồi được những con Gaster Blaster bắn vào bọn nhóc kia. Khi tụi nhóc chạy mất,Sans cũng vì bị thương và mệt nên ngã xuống,Pap nhanh chân chạy tới đỡ Sans
-Sans? Anh có sao không? Sans? SANS SANS- luôn miệng gọi tên Sans,Pap lòng đau như cắt khóc òa lên
-Heh. Pap,anh không sao. Chỉ là...ngủ một giấc thôi- Sans mắt mở hờ đưa tay búng nhẹ lên trán Pap. Sans quỳ xuống ôm chặt Pap vỗ về -Không sao. Đừng khóc. Anh vẫn ổn. Heh. Chúng ta về nhà nào
Sans nắm tay Pap đi trên con đường đầy tuyết quen thuộc. Pap buồn bã cúi gằm mặt xuống, cậu buồn vì bản thân mình quá yếu, không bảo vệ được anh trai mình,để anh ấy bị thương,anh đã phải chịu rất nhiều kể từ khi cha mất,phải một mình gồng sức để nuôi cậu. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh hơn nên kể từ lúc đó, cậu luyện tập không ngừng nghỉ chỉ để mạnh hơn. Cậu nghĩ rằng nếu mình đánh dấu lên Sans thì nó sẽ bảo vệ Sans. Cậu nghĩ ra và liền lấy ngay cái vòng cổ xích chó đeo cho Sans.
Đi trên đường,Pap vô tình đụng mặt Grillby đang ẵm Sans bị thương tích
-SANS - Pap thấy vậy hốt hoảng chạy lại -CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA?
Grillby kể lại. Khi vừa rời quán, Sans bị tấn công bởi 1 đám người, chúng định lấy Sans làm mồi nhử dụ Papyrus. Sans chống trả rất quyết liệt,Grillby cũng chạy ra giúp Sans. Đánh bại hết bọn nó, Sans ngất xỉu vì bị thương quá nhiều nên Grillby mang Sans về nhà của cậu cho tiện việc nghĩ ngơi
Nghe kể hết mọi chuyện,tâm tình Pap nhẹ hơn khi biết Sans vẫn an toàn nhưng anh cậu lại bị thương chỉ để bảo vệ mình,Pap buồn và đau lòng,nhẹ nhàng ôm Sans về nhà chữa trị.
Chữa trị vừa xong bỗng Sans tỉnh lại, mơ hồ nhìn quanh rồi ánh mắt dừng ngay khi thấy Pap. Sans giật mình tỉnh dậy lo rằng Pap sẽ lại la mình
-B...Boss. Sao ngài lại ở đây? Tôi xin lỗi vì đã không canh chừng tố Ouch - do cử động mạnh đột ngột,Sans làm vết thương lở ra, lời nói bị ngắt quãng giữa chừng
-SANS. NGƯƠI THẬT NGU NGỐC. NGƯƠI CÓ THỂ BỊ GIẾT CHẾT. BỘ NGƯƠI MUỐN VẬY À? - Pap la Sans nhưng đến khi nghe tiếng Ouch của Sans, cậu ngừng la và hỏi thăm
-Sans...A...Anh không sao chứ? - Pap vươn tay ra, cậu lo vết thương bị lở ra
-Heh. Anh không sao đâu Boss. Ngài không cần lo lắng - lại cái biểu cảm này. Nụ cười ngu ngốc đấy. Pap rất buồn, lần nào bị gì thậm chí là hồi đó, Sans chưa bao giờ than hay kêu ca gì hết, anh cứ nở nụ cười ngu ngốc ấy
Pap quàng qua ôm Sans và sờ cái vòng mà cậu đã đeo cho anh
-Huh? B..Boss? - ngạc nhiên với hành động này của Pap, Sans luống cuống không biết phải làm gì
-Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được anh - rủ bỏ đi hình ảnh Boss, Pap trở về với đúng tuổi của một người em trai bé nhỏ vốn có
Bất ngờ chuyển sang ôn nhu. Sans ôm lại Pap vỗ về như thời xưa khi anh em họ còn nhỏ
-Không sao đâu Pap. Anh vẫn ở đây. Vẫn ở đây với em
Pap đẩy mạnh Sans xuống và hôn anh (nói là hôn nhưng thật ra là xương miệng Pap chạm vào xương miệng Sans)
-Sans..hic...Em yêu anh -tuy mặt hơi lắm lem vài giọt nước mắt,Pap vẫn cố đanh mặt lại nói
-Anh cũng vậy. Anh yêu em - gương mặt Sans đầy sự thỏa mãn mà trả lời lại lời tỏ tình của Pap
Hai người cứ thế ôm nhau và chìm vào giấc ngủ say nồng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro