4. Tên lang băm chết tiệt

Nàng ôm lấy y phục, tìm nơi nào đó khuất bóng mặc lên. Thật là quá mất mặt mà.

Đát Kỷ nhìn hắn, thật bỉ ổi. Bỗng, nàng lên tiếng:

-Ta có hỏi tên ngươi đâu mà cần ngươi giới thiệu, đồ khùng.

-Ta thích thì ta nói, nàng quản được ta sao?_ Nha Bảng đáp lại, cười thật tươi.

-Ta thích quản đấy, thì sao nào. Chuyện của cả thiên hạ, ta cũng muốn quản đấy, thì ngươi làm gì được ta._ Đát Kỷ gào lên. Dù có vậy thì gương mặt nàng vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.

-Nàng muốn quản chuyện thiên hạ. Thế thì nàng làm mẫu nghi thiên hạ đi. Với tình hình hiện tại, hậu cung vô chủ cùng với vẻ đẹp của nàng có thể làm Vua Trụ điêu đứng.

Nghe Nha Bảng nói vậy, lòng nàng lại trùng xuống. Những dòng suy nghĩ mà nàng dìm xuống sâu tận đáy lòng lại nổi lên. 'Mẫu nghi thiên hạ, chủ hậu cung,...., .Cái đấy tất thảy nàng đều không cần. Nàng chỉ cần muội muội nàng thôi. Chỉ cần Đát Lệ quay lại, mọi thứ sẽ ổn, thì dù nàng có chết cũng không hối hận. Nhưng thời gian đã qua, không thể lấy lại được......'

Nha Bảng nhìn nàng im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn quyết định..... Bỏ người. Dù có đẹp tới cỡ nào thì hắn cũng không xứng. Một lang y lang thang, tiền bạc chẳng có, hắn có cái gì để cho nàng. Hít một hơi thật sâu. Hắn liền nói:

-Dù sao cô nương cũng đã tỉnh, việc đến đây cũng kết thúc. Xem như chúng ta có duyên gặp nhau. Giờ ta có việc phải lên đường, không thể tiễn cô nương về tới nhà. Mạn phép.

Hắn nhìn nàng lần cuối, coi như có duyên, nhưng không có phận. Hắn xoay người, bước đi thật nhanh.

Đát Kỷ quay lại nhìn hắn. Dù sao hắn cũng là cứu nàng từ cõi chết. Coi như là cuộc đời này của nàng vẫn tiếp tục duy trì. Mà dù giờ có trở về, nàng sẽ đi đâu. Cả làng đã nghĩ rằng Đát Lệ đã chết. Còn Đát Kỷ theo Vua Trụ. Giờ quay lại dân làng lại nghĩ nàng là âm hồn chưa dứt khởi trần thế. Nghĩ tới mà không khỏi hãi hùng!!!

Nàng chạy vội về phía hắn. Nắm lấy cánh tay thô ráp của hắn. Vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng. Giờ nàng chỉ mong không ai nhìn thấy. Nếu có, chắc chắn nghĩ là nàng dại trai.

- Giờ ta không còn nơi để đi. Ngươi đã cứu mạng ta thì cứu cho trót. Thân ta nữ tử yếu đuối. Ở nơi này hoang vắng... Ta sợ.....

Giọng nàng như nhỏ lại. Thân hình nhỏ nhắn cũng run lên từng đợt khiến hắn không khỏi xót thương cho bông hoa này.

- Nhưng ta chỉ là một tên lang băm. Để nàng theo sợ chỉ khiến nàng chịu khổ.

- Khổ cùng cực đến mấy ta cũng chịu. Nha Bảng ngươi đừng lo. Cuộc sống ta lúc trước so với bây giờ còn khổ cực hơn nhiều. Đừng nhìn vào y phục này. Ta phải dành dụm cả mấy năm trời mới mua được vải để may đó. Vậy ngươi không cần lo cho ta đâu.

- Ta.... Được rồi. Ta đang định đến kinh thành. Ở nơi đó, sư phụ ta đang chờ. Nàng có muốn đến đó không? Nghe nói đàn ông mà thấy nữ tử có gương mặt là bắt đi. Nàng còn dám đi theo ta?

- Đến kinh thành ư? *Nàng nghĩ trong đầu không chừng lại có thể ngăn cản Đát Lệ làm điều tai hại*. Có ngươi ở đó bảo vệ ta. Ta còn sợ gì!

(Au: chị đã dại trai thì thôi, lại còn tự tin dữ vậy)

Nha Bảng lại đánh giá nàng thêm lần nữa. Gương mặt thanh lệ, ưu tú. Thần thái của nàng rất đáng yêu. Chỉ sợ nàng vẫn chưa bước vào cuộc đời bẩn thỉu. Biết thế nào là mùi đời. Nhưng càng nghĩ tới, hắn lại càng muốn bảo vệ nàng. Khi xưa sư phụ bảo hắn luyện võ kèm với y thuật nhưng hắn không chịu học võ mà chỉ thích y thuật. Bây giờ hắn cảm thấy ân hận biết bao. Nữ tử nhỏ bé đáng yêu trước mặt. Hắn sợ dù có y thuật nhưng không có võ. Hắn cũng không thể chắc chắn rằng sẽ bảo vệ được nàng.

Đát Kỷ vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Nhìn kỹ hắn trông khá đẹp. Lông mày kiếm, đôi mắt nhỏ,dài nhưng rất sáng. Cái mũi hắn trông thật khả ái như thiếu nữ. Còn về miệng hắn.....
Nàng lắc đầu tự vấn bản thân đang nghĩ cái gì vậy... Bỗng nàng lên tiếng.

- Vậy ngươi có cho ta theo không?

- Nàng đã chắc chắn chưa?

- Ta tuyệt không hối hận.

Hắn nhìn nàng một cách trìu mến. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Thật mềm mại. Lần đầu tiên trong đời hắn cầm tay nữ nhân.

- Đi thôi.

Bị hắn cầm lấy tay. Đát Kỷ bất ngờ. Nàng rút tay lại. Trừng mắt nhìn hắn. - Cái tên lang băm chết tiệt. Ai cho phép ngươi nắm tay ta.

Khuôn mặt nàng đỏ ửng lên như mặt trời lặn. Đáng yêu của nàng có thể giết chết trái tim hắn mất.

- Này đừng có nhìn chằm chằm ta như thế chứ! Giờ có đi hay không hả?

- Phải đi chứ. Giờ không đi thì để tối muộn mới đi à?

- Nha Bảng, ngươi trêu ta hoài à!!!

- Ta đã nói cho nàng danh xưng của ta. Giờ cũng phải nói cho ta biết tên nàng là gì chứ!

Nghe vậy, nàng lại trưng ra khuôn mặt rầu rĩ. Nàng không hề muốn cái tên Đát Kỷ được nêu ra. Bởi Đát Kỷ nàng đã bị muội muội lấy đi chính tên thật của mình. Thật đáng buồn mà.

-Ta là Tô Như. Lần đầu gặp qua công tử.

End chap 4

Su cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện cho mình. Nếu thấy hay hãy vote cho mình nha. Như là động lực để viết tiếp. Mọi người mà vote nhiều thì tần suất ra chap mới sẽ nhanh hơn đó a. Yêu mọi người nhiều. Gửi cả ngàn bông hoa cho những reader.😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro