chap 1
Tại bến cảng siver ( này là tui tự đặt tên á đừng ném đá ta nha!)
- Hừ, mạng cô cũng chỉ có như vậy thôi Chi Hàn! Phản bội tổ chức là việc ngươi không nên làm nhất đấy! Mau giao Ngọc Lưu hành ra đây! Bằng không ngay cả xác ngươi cũng khó mà bảo toàn đấy!- 1 tên áo đen râu ria như rừng rậm Amazon lên tiếng.
Tuy nhiên, đáp lại gần chỉ là là cái nhìn khinh bỉ của nàng và sát khí thần thánh bảo quanh người nàng...
- Cái này.... Ta tặng ngươi !- 1 gà áo đen khác rút chốt một quả bom trong túi áo của hắn và ném qua chỗ nàng. Nhưng nàng vẫn khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc né người... Và cái sự cố nào đó đã đưa nàng đến bờ bến kia nhanh hơn! Một cô gái tầm 14 tuổi khóc nức nở đột nhiên chạy ra. Nàng liền không màng đến mình mà đẩy người cô bé ấy ra và hứng chịu quả bom....Bùm!!!
Ở một không gian khác tách biệt với thế giới bên ngoài....
Nàng tỉnh dậy, cả người đều bình thường và vết thương trước đó đang dần khép miệng lại. Nàng bất ngờ nhìn nó và bộ trang phục mà nàng đang mang: quần áo cổ trang?! Sao lại như vậy? Tóc nàng sao lại màu trắng?! Ơ...tóc nàng màu xanh dương nhạt cơ mà?!
Bỗng một cô gái khác có khuôn mặt giống y như nàng tiến đến, trên người cũng mặc bộ đồ giống như nàng, tóc nàng ta màu đen và nàng ta...y như nàng. Nàng ta cất giọng nói khó khằn của mình lên nói chuyện với nàng.
- Cô thấy trong người sao rồi?
- Đỡ nhiều rồi, đa tạ cô nương.
- Đừng thốt ra những lời nghe xa lạ đến vậy. Bây giờ ta chính là cô còn cô chính là ta!
- Ý cô là đã sao? Ta không hiểu....- nàng bất ngờ
- Cô chết rồi nhưng chỉ chết ở thế giới của cô thôi. Ta là tiền kiếp của cô ở thế giới này. H cô đã hiểu chưa?
- Ta hiểu... Và... Cô đã chết rồi đúng chứ?
- Ta là bị người khác hảm hại. Ta...- nàng ta chưa nói hết câu thì nàng đã chửi tục
- Chó chết! Lũ chó dại!
- Ta không sao. Cô chỉ cần thay ta sống, thấy ta bảo vệ cho các nô tỳ trong phủ, bảo vệ nhị tỷ và giúp ta gả cho thế tử nước khác thôi.
- Vậy cô thì sao? Ta lấy thân thể của cô rồi, cô phải làm sao? Đừng lo, chàng sẽ nhanh chóng đón ta về Long cung thôi...
- Cô...
- làm ơn... Giúp ta đi có được không?
Nàng suy nghĩ một hồi rồi đồng tử xanh giảng ra môi nàng nở nụ cười nhẹ.
- Nếu vậy ta nhất định sẽ giúp cô hoàn thành nguyện vọng. Cô yên tâm, ta sẽ thay cô. Ta sẽ cho bọn họ phải biết kính phục cô.
- Đa tạ...- nói đến đây, Đạt La như thành khói trắng hư hư ảo ảo bay lên, khuôn mặt đầy tiếng cười thoã mãn.
( Ồ, tất nhiên nàng cũng phải ở lại xem hết quá khứ của Đạt La rồi~~)
Bên ngoài thật ồn ào,... Chán thật, ta còn muốn ngủ thêm chút nữa..."
- Huhu, tiểu thư! Người mau tỉnh lại. Ta còn muốn được bù đắp cho người nữa. Người đi rồi, ta biết phải làm sao?!- 1 nữ hài khoảng 14 tuổi, ngồi bên cạnh nàng ta là nhị tỷ và đại ca của nàng.
- Tiểu La...Huhu...muội muội...tiểu La...
- Thuần Nhi, muội đừng khóc... La nhi muội ấy...chắc sẽ nhanh tỉnh dậy thôi...- - giọng nam tử đó run run, khoé mắt bỗng hơi đỏ như đang cố kìm chế cảm xúc thật của mình.
- Ừm...khụ khụ...hơ... Tiểu Liên?! Nhị tỷ?! Ca?!-nàng bỗng ngồi bật dậy ho khan.
- Tiểu...tiểu... thư...?! M... M..ma!!!- Mấy người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy bỏ lại
- La... nhi?!. Muội...- đại ca của nàng có vẻ rất bất ngờ, hắn liền xoay người lại bắt mạch cho nàng.
- Tiểu La?! Muội...Huhu...muội... Muội trở về thăm bọn ta sao? Hức ...huhu... Tiểu La... Huhu tóc muội...tóc muội sao lại trắng bạc thế này?! Muội... Ta xin lỗi... Là ta không tốt....hại mươi ra như này...là đồ ta không bên cạnh muội...nếu không...thì...- Nhị tỷ nàng ôm nàng khóc than, hốc mắt nàng đỏ hoe, nàng dang tay ôm lại tỷ nàng, giọng khàn khàn thút thít, từ nhỏ ở thế giới của nàng, cha mẹ bỏ rơi vì màu tóc, thấy tóc trắng lạ, cả hai người sợ nàng nguy hiểm bèn nhân lúc nàng ngủ mà quăng nàng trong xó chợ... Trước h, nàng tự bản thân mình cố gắng vận động, công tỷ của nàng đều do nàng hai bàn tay trắng mà dựng nên...và một điều nữa, nàng... Chưa bao h có bạn hay chị em...vì ở cái thế giới giả dối đó, lm j có ai đáng để dựa giẫm?
- Tóc bạc là đồ độc tố đẩy lên...mạch... đập ổn định...- Đại ca nàng nói nhỏ, giọng run run cố kìm lại nước mắt. "Nàng sống lại thật tốt, ta lo cho nàng biết bao nhiêu..." Dương Liên nghĩ trong lòng. Có vẻ chàng ta yêu nàng chăng??
- Ca, ta sao rồi?- nàng nghiên đầu hỏi nhỏ
- Muội không sao, có ta đây, muội sẽ không sao... Nhất định!
Sao nàng bỗng cảm thấy ca ca của " Đạt La" có gì đó là lạ. Dường như huynh ấy...tình cảm của huynh ấy dành cho nàng có chút kì lạ...
- Tên Bạch Dạ đáng chết ấy! Sao dám nhân lúc ta ko có mà hại các muội!!! Nếu không phải ta đã trở về thì...- Dương Liên tức giận, khuôn mặt đỏ bừng đập rầm vào cái bàn gần đó...Rẹt...rẹt...ầm...cái bàn từ từ nứt đôi rồi đập mạnh xuống sàn nhà tạo ra vết nứt lớn ở giữa sàn làm nàng và nhị tỷ nàng khiếp đảm " hắn mạnh quá!!"
- Ca, ta đã không sao rồi, ca đừng lo...- nàng mở miệng cười nhẹ, có vẻ độc vẫn chưa hết.
- Ca thật vô dụng... Không giúp j được cho các muội...
- Ca, đừng nói thế, nếu không có ca, thì bọn ta đã... từ lâu.
- Đáng tiếc, ta không phải người trong phủ các muội...
- Ca, ca là Vương gia, làm huynh muội kết nghĩa với hai bọn ta là tốt lắm rồi...
- Đạt La....muội thật tốt....hơi...tối nay trong cùng có tiệc mừng, hôm nay các muội liền cùng ta về phủ của ta rồi chúng ta cùng đi. Ở đây...không ổn lắm.
- Vâng, nghe theo ca ạ.- Tử thuần sau khi khóc xong liền vâng dạ rồi nhanh chóng thu đồ cho nàng và Đạt La.
- Ca...ca...có chuyên j xảy ra với ca vậy? Suốt từ nãy đến h, ca chỉ toàn thở dài không thôi.
- Hôm nay...thế tử Nam Hải đến cùng với cả thế tử Úc Châu...e rằng hai muội sẽ không ở đây được bảo lâu nữa...
- CÁI GÌ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro