C10: Chú tiểu bắt ma
Ngôi chùa cổ Duyên Ninh nằm ở núi Cổ Chi, đã được xây dựng từ dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng.
Chùa còn được người dân gọi là chùa Cầu Duyên, tương truyền rằng nếu đến đây thành tâm lễ bái thì sẽ sớm ngày gặp được ý trung nhân.
Nhưng tiếc là lần này Ninh Anh lên đây không phải để cầu nguyện, mà là để mời một vị thiền sư xuống núi diệt trừ yêu quái. Thiền sư Huyền Quang vốn xuất thân là trạng nguyên Lý Đạo Tái, sau đó đã xuất gia theo thượng hoàng Nhân Tông lên núi sáng lập ra trường phái Trúc Lâm Yên Tử.
Ngài là người đức cao vọng trọng, được nhân dân tôn sùng, lần này ngài về chùa Duyên Ninh này để khai quang điểm hóa. Nếu mời được ngài xuống làm pháp sự trừ ma thì có thể trấn an được dư luận xã hội.
Nay là ngày cuối tháng, trong chùa không có khách đến vãn cảnh. Chỉ còn vài vị hòa thượng, sa di đang niệm kinh trong cửa phật và một chú tiểu đang quét sân.
Thấy Ninh Anh và Đình Lâm xuống ngựa, chú tiểu tiến đến chào hỏi.
"A di đà Phật, hai vị thí chủ đến đây có việc gì không?"
Chú tiểu này chừng mười lăm tuổi, mặt mũi vẫn có nét trẻ con, đang cười hì hì nhìn hai người. Có vẻ đây là một chú tiểu hài hước.
Ninh Anh chắp tay làm lễ, cúi người chào hỏi chú tiểu.
"A di đà Phật. Chúng tôi muốn xin nhờ thiền sư Huyền Quang xuống núi làm lễ. Vị bên cạnh đây là người của nha môn, việc này có liên quan đến người dân dưới trấn, nên mong chú tiểu chuyển lời giùm."
"Thế thì đã uổng công rồi. Ngài thiền sư đã rời đi vào sáng sớm hôm nay."
Chú tiểu cầm chổi quay lại phía sân quét lá tiếp.
"À với việc liên quan đến người dân mà thí chủ nói, tôi đoán là liên quan đến mạng người có đúng không?"
Ninh Anh tròn mắt ngạc nhiên, vụ việc này lan truyền dưới trấn thì có thể hiểu được, nhưng không ngờ ngôi chùa tận trên núi xa như vậy mà đã biết.
Chú tiểu dừng lại, nhìn hai người đang tự hỏi nhau nói:
"Hai người không cần nghĩ nhiều. Tối hôm qua tôi có xem bầu trời, ngôi sao ở phía đằng tây đảo lộn rồi mất đi ánh sáng, đoán chắc là có họa sát thân."
Đình Lâm vội gật đầu như giã tỏi, khâm phục nhìn chú tiểu trước mắt.
"Đúng thế, vụ án được xảy ra ở phía tây. Nhìn chú tiểu còn nhỏ tuổi như thế này mà còn biết xem thiên tượng. Quả thật là chân nhân bất lộ tướng."
Ninh Anh thấy thế thì vui vẻ chạy lại, thiền sư Huyền Quang không ở đây thì chú tiểu thông minh này thay thế cũng được. Dù sao thì cũng đâu có ma mà bắt thật.
"Vị tiểu sư phụ này, tôi thấy năng lực của cậu rất cao, hi vọng cậu có thể xuống núi với chúng tôi giúp đỡ trừ ma diệt quỷ."
Ninh Anh cố tình dùng giọng điệu đáng sợ, mô tả lại cách thức gây án tàn độc của ma cà rồng khi giết đứa bé sơ sinh. Cô còn cố tình nhấn mạnh, nhắc nhở người xuất gia có thấm lòng từ bi cứu giúp chúng sinh.
Như Nguyện tỏ vẻ rất hứng thú với chuyện này, cậu ta cũng từng nghe kể về loại ma cà rồng kì lạ này, chỉ là chưa từng gặp bao giờ. Lâu rồi cậu cũng chưa được xuống núi, nhân cơ hội này xin sư thầy xuống núi chơi một chuyến cũng được.
"Tôi đi thì cũng được thôi, nhưng phải xin phép sư thầy một tiếng đã. Sư thầy đồng ý thì mới có thể đi cùng hai vị được."
Ninh Anh nhanh nhẹn gật đầu.
"Đương nhiên, tôi sẽ vào thưa rõ với hòa thượng trụ trì. Cậu xem có gì cần chuẩn bị rồi chúng ta sẽ đi luôn kẻo muộn."
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khi cô đi ra thì Đình Lâm và chú tiểu Như Nguyện đã đứng đợi bên ngoài cổng chùa. Trên tay của chú tiểu còn cầm thêm một cây gậy dài.
Theo lời giải thích của chú ta thì đây là cây gậy lúc lắc, chỉ cần đập vào người yêu ma quỷ quái một nhát thì chúng sẽ hiện nguyên hình. Không ngờ chú tiểu nhỏ tuổi này có mang thêm cả bảo bối nữa cơ à.
Khi bọn họ trở về nhà Đào Minh, lệnh úy Quân Việt đang ngồi đọc sổ sách. Điều đáng chú ý là trên bàn còn có một con mèo cam béo ú đang nằm ườn nghịch mấy cây bút lông.
Cả buổi sáng nay, chàng đã ra nói cho Đào Minh sắp xếp một căn phòng trong nhà để chuẩn bị làm lễ trừ tà. Chàng không nói rõ kế hoạch của Ninh Anh, chỉ nói rằng để bà vợ ông ta an lòng không đổ bệnh mà gây rối, cứ theo mong muốn của bà ta mà mời sư thầy làm lễ là được.
Đào Minh không dám nói không, nên đã sai người chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho buổi cúng ngày mai. Bây giờ gia nô đang trang trí các thứ ở căn phòng đằng sau.
"Lệnh úy đại nhân, chúng tôi đã trở về."
Ninh Anh bước vào trước, giới thiệu chú tiểu Như Nguyện với lệnh úy Quân Việt. Chàng ra hiệu đã biết, nhưng vẫn còn nghi ngờ, dù sao nhìn cậu ta vẫn ít tuổi quá.
Đình Lâm đang nhìn con mèo cam béo ú còn đang vờn mấy cái bút lông, rồi lại nhún chân nhảy một cái vào lòng của cô Ninh Anh. Con mèo này có thể nằm trên bàn của lệnh úy?
Chuyện này thật không hợp lý!
Như nhìn ra được sự đắn đo không tin tưởng trong mắt của Quân Việt, Ninh Anh cho chàng một ánh mắt trấn an.
Cô gọi ông quản gia lại, nhờ ông ta đưa đến gặp Đào Minh và vợ ông ta, rồi sắp xếp cho chú tiểu Như Nguyện chỗ nghỉ đêm nay để sáng mai làm buổi pháp sự.
Ông ta dạ vâng đáp lời rồi dẫn Như Nguyện đi mất.
Đình Lâm cũng rút lui ra bên ngoài cửa đứng canh gác.
Lúc này Ninh Anh mới quay lại hỏi lệnh úy Quân Việt.
"Sao con mèo của tôi lại ở chỗ của chàng?"
"Lúc sáng ta có sang chỗ mẹ cô chuyển lời, mẹ cô nhờ ta đưa nó cho cô."
"Ra là thế." Ninh Anh cảm thấy chàng lệnh úy đúng là người ngoài lạnh trong nóng. Miệng thì ghét bỏ Quả Quýt béo nhưng không phải vẫn bằng lòng cho nó nằm trên bàn của chàng nghịch đó sao.
Quân Việt thấy Ninh Anh cười tít mắt trêu đùa con mèo béo thì thắc mắc,
"Cô đi đâu cũng phải bế nó đi theo sao?"
"Đúng vậy ạ!" Ninh Anh gật đầu.
"Không phải rất bất tiện sao?" Chàng cau mày nhìn một người một mèo trước mắt.
"Không đâu. Quả Quýt rất có ích đấy. Nó đã từng giúp tôi tìm ra nhiều manh mối để phá án đấy."
Cô rất kiêu ngạo về năng lực của mèo nhà mình đấy. Quả Quýt được cô nhặt về nuôi lúc nó mới sinh trong một căn nhà bỏ hoang. Nơi đó từng là hiện trường của một vụ giết người. Lúc cô tìm thấy nó thì nó chỉ bé bằng nắm tay, nằm thở thoi thóp.
Có lẽ do ảnh hưởng từ lúc mới sinh đã gửi thấy mùi máu tươi, mà Quả Quýt rất nhạy cảm với kẻ xấu. Cũng có thể là do bản năng của động vật khiến nó biết được ai là người có ác ý. Ninh Anh cũng từng dựa vào đó để bước đầu khoanh vùng hung thủ.
"Rồi sẽ có dịp chàng chứng kiến năng lực của Quả Quýt. Đúng không nào?" Ninh Anh nắm đệm thịt của nó vẫy vẫy với chàng.
"Meo~~~"
Đúng vậy! Nó chính là con mèo rất có ích đối với cô chủ đấy. Loài người kia, cứ chờ mà xem bản lĩnh của bổn mèo.
"Vậy sao. Thế thì ta mỏi mắt trông chờ." Quân Việt cười nhạt.
"Kế hoạch cô đã nói rõ với chú tiểu vừa nãy chưa?"
Chưa gì đã thay đổi sang sắc mặt nghiêm túc rồi. Từ lúc em về đến giờ, chàng chẳng chịu cười gì cả.
Ninh Anh thầm bĩu môi trong lòng, trên mặt thì tỏ vẻ hết sức cẩn trọng.
"Dạ, đã nói rõ thưa đại nhân. Trùng hợp là chú tiểu này cũng biết về ma cà rồng. Chàng có nhìn thấy cây gậy lúc lắc mà cậu ta mang theo không? Nghe nói đấy là pháp bảo trừ ma."
Ninh Anh thả lại con mèo béo trên bàn chàng lệnh úy, nó béo quá rồi, bế lâu cô mỏi tay.
Lệnh úy Quân Việt thấy con mèo béo lại bắt đầu nằm ườn trên bàn đập đập cái đuôi, híp mắt ra vẻ thích thú lắm thì chỉ cau mày, nhưng cũng không nói gì.
Ninh Anh vừa xoay khớp tay vừa nói tiếp: "Cậu ta còn biết xem thiên tượng, cách nói chuyện cũng biết là người thông mình nhanh nhẹn. Hơn nữa, cậu ta còn nhỏ tuổi, vóc người không cao lớn dễ dụ hung thủ ra tay hơn."
Đúng thế. Kế hoạch của Ninh Anh đề ra chính là dụ rắn ra khỏi hang. Mời một người có năng lực về làm lễ, đồng rằng có phép thuật rất cao có thể bắt hung thủ hiện nguyên hình tại chỗ.
Hắn ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ khoanh tay chịu trói nên sẽ phải hành động trước.
Vốn muốn mời thiền sư Huyền Quang xuống trợ giúp, nhưng ông ấy lại không có ở đây. Nhờ chú tiểu Như Nguyện này giúp đỡ thì cần thêm một bước nữa là thêm mắm dặm muối tôn lên năng lực của cậu ta.
Phải để cho hắn ta biết đường mà ra tay chứ!
Trong căn phòng chất đầy đồ đạc xa hoa, cô vợ lẽ thứ bảy của Đào Minh - Tú Lệ đang nằm dài trên sập. Mùi vị thịt của đưa trẻ bị cô ta ăn thịt đêm qua vẫn còn trong miệng. Nghĩ lại mà đến giờ cô ta vẫn còn thòm thèm.
Xuống dưới đồng bằng, đông người quá cô ta không thể tự do ra vào kiếm thịt sống được. Toàn phải lén lút, nhân lúc Đào Minh về phòng vợ cả cô ta mới có thể ra ngoài lẻn xuống phòng bếp lục đồ.
Từ ngày về đây, Tú Lệ đã biết là có trẻ sơ sinh, nhưng chờ mãi đến hôm qua mới bắt được thời cơ.
Với dạng người có bệnh như cô ta, nếu không được ăn đồ tanh sống sẽ phát điên bất chợt, không thể kiểm soát.
Lúc cô ta đang nhắm mắt thở dài thỏa mãn, thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai đứa nô tì bên ngoài cửa.
"Này, vừa nãy tôi nghe thấy ông quản gia dắt một nhà sư đi vào chỗ ông bà chủ đấy. Nghe nói là sáng mai sẽ làm pháp sự bắt ma."
"Thật á?"
"Thật mà. Còn do đích thân người của quan phủ đến chùa mời về. Vị sư thầy này là học trò của thiền sư Huyền Quang, chắc chắn là người có pháp lực cao cường rồi."
"Thiền sư Huyền Quang là cái người mà cầu xin Phật tổ hóa phép biến đồ mặn thành đồ chay ngay trước mặt quan gia đó hả?"
"Đúng là ngài ấy đấy. Phen này thì con ma đó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, nhà sư này đã theo thiền sư Huyền Quang đã đi khắp cái đất nước Đại Việt này rồi, còn có loại ma quỷ gì mà qua mắt được ngài ấy."
Hai đứa nô tì bên ngoài cứ thì thầm to nhỏ, còn Tú Lệ bên trong đang run lên bần bật.
Nếu để bị lộ ra, thì cô ta chỉ có nước bị đập chết tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro