C13: Ngôi làng kỳ lạ
"Đại nhân."
Tri phủ đại nhân đang ngồi đánh cờ tướng cùng sư gia thì Lê Quân Việt đến gặp. Chàng vừa trở về sau khi giải thoát được một đứa bé từ tay bọn bắt cóc tống tiền của một gia đình giàu có.
"Về rồi đấy hả? Mọi việc có tốt đẹp không?"
"Bẩm đại nhân, đứa bé đã được đưa về cho người nhà. Còn bọn bắt cóc đã bị tống giam vào ngục đợi ngày thăng đường xử án."
"Tốt lắm."
Tri phủ đại nhân hạ nhân hạ một quân cờ đánh cạch xuống bàn hào hứng nói với sư gia, "Chiếu tướng, ngươi thua rồi."
Sư gia vuốt vuốt chòm râu chẳng được mấy cọng, "Tài đánh cờ của đại nhân vẫn hơn tôi một bậc." Tri phủ nghe thấy thế cười to ha hả hài lòng, tài chơi cờ này của ông luyện mấy chục năm mà ra đấy. Sư gia này là bạn từ thời còn chăn trâu với ông, bao nhiêu năm nay cũng không thắng nổi ông lấy mấy lần.
"Đại nhân, thuộc hạ xin phép về trước rồi sẽ nộp báo cáo lên cho ngài sau."
"Khoan đã, ta gọi ngươi đến là có việc muốn giao phó."
"Đại nhân mời nói."
Tri phủ lấy một tập báo cáo được để ở bên cạnh bàn đánh cờ đưa cho chàng rồi bắt đầu nói.
"Dạo gần đây ta nhận được báo cáo về việc có người thường xuyên mất tích khi đi qua địa giới của huyện Gia Viễn, nơi tiếp giáp với châu Lỵ Nhân. Ta muốn giao chuyện này cho ngươi đi điều tra."
Tri phủ thu lại vẻ mặt đùa giỡn lúc nãy, nghiêm giọng dặn dò.
"Việc này có xu hướng nghiêm trọng, điều tra ắt hẳn có điều nguy hiểm ngươi phải hết sức cẩn thận. Người ở trong nha môn tùy ngươi điều động nếu cần thiết."
Lê Quân Việt gật đầu, chắp tay hướng về phía tri phủ.
"Thuộc hạ đã rõ."
Tri phủ đại nhân phất phất tay, vẻ mặt đùa giỡn lại quay trở lại.
"Được rồi, đi về nghỉ ngơi trước đã. Khi nào điều tra về thì nhớ mua cho ta ít đặc sản ở đấy nhé."
"Vâng. Thuộc hạ cáo lui."
Khu vực tiếp giáp của huyện Gia Viễn và châu Lỵ Nhân nằm ở phía bắc lộ Trường Yên. Theo báo cáo ghi rằng trong vòng nửa năm đã có hơn một trăm người mất tích. Người nhà nạn nhân đã báo quan nhưng đến nay quan phủ vẫn chưa tra ra được manh mối nào đáng giá.
Lê Quân Việt cau mày.
Cả tập báo cáo dày như thế này nhưng lọc ra không được mấy thông tin hữu ích. Cả trăm người mất tích nhưng quan lại địa phương lại không nắm rõ được thời gian mất tích, địa điểm mất tích, cả một nhân chứng cũng không có.
Nhìn vào danh sách của những người bị hại thì có đủ mọi lứa tuổi, giới tính, người địa phương có mà người đến từ phương xa cũng có. Điểm chung duy nhất của những người này là bọn họ đang trên đường đi về phía châu Lỵ Nhân.
Chuyện mất tích này sạch sẽ đến kỳ lạ, cứ như thể có một bàn tay nào đó che dấu toàn bộ. Nhưng là kẻ nào lại có thể làm ra được?
"Đinh Lâm. Ngươi mau chuẩn bị mọi thứ, ta và ngươi sẽ đi thám thính tình hình trước."
"Tiểu nhân sẽ đi làm ngay."
Vẻ mặt Lê Quân Việt âm trầm, ánh mắt tối đen như mực. Trước mắt chàng phải đích thân đi xem xét mọi chuyện để tránh bứt dây động rừng.
...
"Lệnh úy đại nhân, trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp mặt rồi."
Phạm Ninh Anh vui vẻ chào hỏi, cô không nghĩ là có thể tình cờ gặp lại chàng ở đây. Vì để tránh ở nhà bị mẹ bắt đi xem mắt nên Ninh Anh quyết định theo cha mình đến châu Lỵ Nhân để thu mua dược liệu. Cô đương nhiên là phải chạy nhanh rồi, khó khăn lắm cô mới tìm được người mình thích làm sao có thể đi xem mắt với kẻ khác được.
Mẹ cô đương nhiên biết thừa con gái của mình đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng Ninh Anh đã mau chóng tìm được lý do, sau này cô sẽ tiếp quản cơ ngơi của nhà họ Phạm đâu thể không biết gì về chuyện làm ăn.
Hai cha con cô đã đi được hai ngày đường, hiện đang nghỉ trưa để ăn cơm tại một quán nước ven đường. Lúc cô vừa mới bế Quả Quýt ngồi xuống thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cách đó không xa.
Lệnh úy Quân Việt liếc nhìn con mèo béo ú trong tay cô gái. Không lẽ cô gái này đi đâu cũng bế theo con mèo này hay sao?
"Sao cô lại ở đây?"
Ninh Anh chỉ chỉ về phía cha mình, "Tôi theo cha đến châu Lỵ Nhân để buôn bán."
Bây giờ đường xa vẫn còn chưa thuận tiện, từ huyện Gia Viễn chỉ có hai con đường để sang đến châu Lỵ Nhân đó là đường thủy và con đường độc đạo này. Lê Quân Việt dự định sẽ đi bằng đường bộ sau đó thì quay trở về bằng đường thủy.
Lệnh úy Quân Việt cũng không ngờ được rằng mình sẽ gặp lại cô gái này ở đây. Chuyện hai lần trước cô góp công trong việc tìm ra thủ phạm anh vẫn chưa trả công tử tế. Anh không muốn hai cha con cô lâm vào nguy hiểm bèn nhắc nhở:
"Dạo gần đây không an toàn, tốt nhất là hai cha con cô nên quay về. Hoặc không thì tìm một con đường vòng mà đi."
Ninh Anh ngạc nhiên, trực giác của cô cho biết là có chuyện gì không hay xảy ra. Cô rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh chàng dò hỏi:
"Có phải có vụ án gì không?"
"Không có."
Lệnh úy đại nhân đáp rất dứt khoát. Chuyện này vốn là chuyện của quan phủ, người dân như cô không nên bị kéo vào.
Ninh Anh không từ bỏ, cô kéo kéo tay áo chàng, "Đại nhân ngài nói đi, biết đâu tôi có thể giúp gì được cho ngài. Chuyến hàng này rất quan trọng, cha tôi đã hẹn thời gian rồi không thể thay đổi được đâu."
"Đại nhân biết đấy, làm ăn quan trọng nhất là chữ tín. Hôm nay tôi thất hẹn với người ta thì hôm sau còn ai dám làm ăn với nhà chúng tôi nữa. Nhà chúng tôi là dân chúng lương thiện, bình thường nộp thuế cho triều đình đầy đủ. Bây giờ mà không thể làm ăn, nhà tôi nghèo đi thì không có tiền đóng thuế, triều đình sẽ lại thất thu một khoản. Thuế thu được ít đi thì làm sao mà có thể đóng góp được cho xã hội. Xã hội không phát triển thì quốc gia sẽ lâm nguy."
"Đại nhân nói xem có đúng không?"
Ninh Anh đường hoàng nói ra vẻ ta đây rất có lý.
"Người ta vẫn thường nói, hai cái đầu thông minh hơn một cái đầu. Huống hồ tôi với ngài đều thông minh tất nhiên là càng dễ dàng giải quyết."
Ninh Anh thầm nghĩ, em với chàng thông minh như vậy ắt hẳn con của chúng ta sẽ lại càng thông minh. Phải nói là vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ.
Lệnh úy đại nhân nào biết trong đầu cô đang nghĩ gì, chàng chỉ cảm thấy miệng lưỡi của cô gái này không đi làm trạng sư thì quả là uổng phí. Từ chuyện bé như chuyển đường đi mà cô có thể phóng đại đến chuyện an sinh xã hội rồi đến an nguy của xã tắc.
Đinh Lâm ngồi im lặng như tàng hình từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ mới lên tiếng.
"Đại nhân, hay cứ nói thử cho cô Ninh Anh xem sao?"
Ninh Anh lúc này mới chú ý đến anh ta. Thứ lỗi cho cô, từ lúc nãy đến giờ trong mắt cô chỉ có mình lệnh úy đại nhân mà không để ý đến người xung quanh nên không biết anh ta ngồi đây. Ninh Anh đẩy đĩa bánh mà cái Lan vừa mới mang đến về phía Đinh Lâm như lời cảm ơn.
Lệnh úy Quân Việt rũ mắt xuống, từ từ uống ngụm nước trà. Ninh Anh thức thời không nói thêm tiếng nào để cho chàng từ từ suy nghĩ.
"Trong vòng một năm gần đây ở khu vực giáp ranh với châu Lỵ Nhân thường xuyên xảy ra vụ mất tích bí ẩn. Không có nhân chứng mục kích, cũng không có dấu vết nào được để lại nên không thể xác định được hiện trường. Ta đành phải dùng phương pháp cuốn chiếu dò tìm từng chặng đường một. Trước mắt thì chỉ còn một ngôi làng cách đây hai dặm là khả nghi nhất."
"Mất tích?"
Ninh Anh theo thói quen xoa xoa bụng Quả Quýt suy nghĩ.
"Nạn nhân là những người như thế nào?"
"Già trẻ lớn bé đủ cả. Ta đã cho người sang bên châu Lỵ Nhân thăm dò thì phát hiện cũng có người bên đó mất tích khi đi qua khu vực này."
Ninh Anh đón lấy bản danh sách tóm gọn của chàng đưa cho, cô đọc lướt qua một lượt. Vừa điên cuồng hấp thụ thông tin trên giấy vừa lắng nghe lời nói của lệnh úy đại nhân.
"Người mất tích có thương gia, có học trò lên kinh ứng thí, có cả hoa khôi lầu xanh, có nhà sư khất thực...."
Cô di chuyển ngón tay theo từng dòng, bỗng khựng lại ở một cái tên.
"Ngôi làng kia chẳng nhẽ không có ai đi qua một cách bình an hay sao?"
Lệnh úy Quân Việt lắc đầu: "Không, người dân trong làng vẫn sinh hoạt bình thường. Những ngày có chợ phiên thì vẫn xuống chợ mua bán."
"Họ mua bán những gì ngài có biết không?"
Lê Quân Việt khựng lại, "Cái này thì có gì quan trọng sao?"
"Tất nhiên là quan trọng rồi, ngài đã nghi ngờ thì phải tra xét thật kỹ không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vậy thì tại sao đại nhân lại nghĩ là nơi đó có vấn đề?"
Lệnh úy đại nhân trả lời ngắn gọn: "Trực giác."
Chàng sống sót trở về từ hai cuộc đại chiến, trực giác với những kẻ có ác ý rất mạnh. Đêm hôm qua chàng đã lẻn vào trong ngôi làng nó, thành thực mà nói thì nó giống như bất kỳ một ngôi làng nào ở Đại Việt nhưng chàng ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh.
Một mùi máu tanh nồng nặc len trong không khí.
Ninh Anh nhún vai tỏ ý không đồng tình với chàng.
"Đại nhân biết đấy, là quan phủ tra án thì cần dựa vào chứng cứ. Tôi biết là có những người đã từng được cứu mạng nhờ trực giác, tuy nhiên thế là chưa đủ."
Lê Quân Việt không đáp lời. Chàng biết là không thể đòi hỏi cô gái này dễ dàng tin tưởng chàng được. Đinh Lâm định lên tiếng phản bác cho đại nhân nhà mình thì Lê Quân Việt đã liếc mắt ngăn cản.
Ninh Anh đưa bản danh sách lại trả cho chàng, nhìn lệnh úy đại nhân nói:
"Ngài đưa tôi đến ngôi làng đó đi, tôi muốn tìm thêm manh mối."
"Không được. Quá nguy hiểm."
Không cần suy nghĩ thêm một giây Lê Quân Việt đã ngay lập tức chặt đứt suy nghĩ đấy của cô. Chàng mơ hồ cảm thấy người con gái này thực sự không biết sợ hãi là gì.
"Không phải cô không tin ngôi làng đó có vấn đề sao?"
Ninh Anh vui vẻ đến mức cười cong đôi mắt, "Nhưng mà tôi tin trực giác của tôi. Trực giác của tôi nói rằng trực giác của lệnh úy đại nhân là chính xác."
"..."
Đột nhiên được người ta tin tưởng vô điều kiện, lệnh úy đại nhân có chút không biết ứng phó ra sao. Biểu cảm trên mặt chàng vẫn vững vàng như thái sơn, chỉ là hai vành tai đang đỏ lên với tốc độ chóng mặt.
----
Chú thích:
1) châu Lỵ Nhân thuộc lộ Đông Đô: tỉnh Hà Nam bây giờ
2) Vì tư liệu có hạn nên mình không tìm được tên địa danh cũ chính xác nên khi viết sẽ thường để lẫn lộn giữa tên mới và tên cũ.
Vd như huyện Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình, mình không tìm được tên cũ dưới thời Trần của huyện nên vẫn sẽ để là huyện Gia Viễn. Nếu tìm được mình sẽ sửa, nếu ai biết thì nhắc mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro