C5: Hẹn gặp lại
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lệnh úy Quân Việt thấy bà ta vẫn cãi chỉ cười nhạt.
"Mụ muốn chứng cứ rõ ràng cũng được. Lính canh đã lấy được dấu chân của mụ bên cạnh cái giếng cạn chỗ bà cất giấu bức tranh thêu. Gọi nhân chứng vào đây."
Lính hầu lúc này mới dẫn một người đàn ông già tầm 60 tuổi tiến vào. Ông ta cúi lạy chàng lệnh úy rồi thưa.
"Bẩm đại nhân, sáng sớm nay thảo dân đem cá vào thành để bán, có thấy một người đàn bà nhìn ôm một cái gì đó trong ngực, lén lút chạy trong con ngõ bên cạnh ngôi nhà này. Thảo dân cũng thấy có điều kỳ lạ vì giờ đó ngoài những người bán hàng như thảo dân thì hiếm có người nào ra ngoài sớm như vậy nên còn nhớ rất rõ."
Ông lão cũng nghĩ đó là tên trộm, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua vì nghĩ xưởng thêu to như thế này có mất tí đồ cũng chẳng sao. Giờ mà ông hô hoán lên khéo lại chậm giờ bày hàng, người ta sẽ chiếm hết vị trị tốt ở chợ. Xui xẻo hơn nữa thì tên trộm biết là ông hô lên rồi tìm cách trả thù.
Lần đầu tiên ông lão được gặp quan lớn nên cố gắng hết sức nhớ lại, miêu tả chi tiết về kẻ lạ mặt đó. Vì ông lão cũng đã lớn tuổi, vào khoảng thời gian mặt trời còn chưa lên nên cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ.
"Ông cứ bình tĩnh. Ông đến đây để hỗ trợ quan phủ phá án, là ông đang lập công. Nếu tìm được hung thủ, quan phủ chắc chắn sẽ có thưởng."
Lệnh úy Quân Việt thấy ông lão căng thẳng đến nỗi bắt đầu nói năng lộn xộn thì lên tiếng động viên.
Chàng chỉ vào bà Hoa còn đang quỳ dưới sân hỏi ông lão người đáng nghi đó có phải là bà ta hay không.
Ông lão nheo nheo cặp mắt đánh giá kĩ bà Hoa rồi nói.
"Thảo dân không nhìn rõ được gương mặt nhưng theo vóc dáng thì có biết đó là người đàn bà. Nhìn thì có điểm giống người này nhưng thảo dân không dám nói chắc. Xin đại nhân thứ tội."
Bà Hoa nghe thấy như vậy liền lén lút thở phào, không có vật chứng cũng không có nhân chứng chỉ điểm rõ ràng thì không thể định tội được.
Nhưng giọng nói trong trẻo của một cô gái đã kéo bà ta lại xuống vực thẳm.
"Ta thấy bà là thợ thêu giỏi đấy chứ. Cái khăn vấn đầu của bà chắc là do bà tự thêu phải không. Bà lấy xuống cho ta mượn xem nào."
Không để bà ta kịp chống cự, cái Lan đã tiến đến tháo khăn vấn đầu của bà ta xuống tiện tay kéo luôn mở tóc dài của bà ta. Từ trong mớ tóc rơi ra một cái kim thêu loại dài 6 tấc còn dính máu.
Hung khí đã tìm thấy!
Đến lúc này thì không còn gì để chối cãi. Bà ta sắc mặt trắng bệch, cả người như nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cây kim thêu rồi biết bản thân lần này chắc chắn sẽ bị bắt.
Bà ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lệnh úy Quân Việt rồi vừa khóc vừa cười nói:
"Đúng vậy, chính là tôi đã lấy cắp chính tôi đã giết người. Ba tháng trước chồng tôi bệnh nặng nằm liệt giường, tôi xin mụ ta nghỉ làm để về chăm bệnh nhưng mụ ta không cho, cứ nằng nặc đòi tôi ở lại thêu cái bức tranh chết tiệt đó.
Không những thế mụ ta còn đe dọa nếu không làm tiếp, mụ ta sẽ không trả tiền lương và đánh tiếng với toàn cái huyện này không ai được bán thuốc cho chồng tôi. Tôi phải cắn răng đi làm nhưng cuối cùng thì chồng tôi vẫn chết mà không có người ở cạnh."
Bà ta quay đầu ác liệt nhìn bà chủ Vạn nói:
"Tôi muốn đánh cắp bức tranh thêu đó cho mụ ta tan cửa nát nhà, đốt luôn nó trước mộ của chồng tôi. Nên đã truyền tin cho ông chủ Vương mang bức tranh khác đến cho tri phủ thế chỗ, không ngờ lại bị các người tìm ra nhanh chóng như thế."
Hung thủ đã thừa nhận, lệnh úy sai lính canh áp giải bà ta về phủ nha để xét xử.
Ra đến ngoài cổng, mắt bà ta như phun lửa nhìn chằm chằm vào bà chủ Vạn, hét lớn cho mọi người trên đường nghe thấy.
"Tuy đồ đã được tìm lại, nhưng mày sẽ không bao giờ dâng được lên quan gia đâu. Bức tranh thêu đó chính là nguyên nhân cái chết của ba mạng người. Nó sẽ bị quỷ ám, ai cầm vào nó sẽ bị quỷ đeo bám ngàn đời. Hahahaha....."
"Câm mồm."
Lính canh áp giải bà ta quát to một tiếng.
Vì xảy ra vụ án nên có nhiều người đang đứng ngoài cổng hóng hớt, tiếng xấu đồn xa, chắc chắn xưởng thêu của bà chủ Vạn sẽ gặp họa. Dù sao tiếng ác của bà ta từ xưa đến nay thì ai cũng biết nên mọi người mặc định rằng bà Hoa nói sự thật.
Phải dồn ép con người ta vào đường cùng như thế nào thì họ mới làm liều.
Lần này tuy không thể kết tội bà chủ Vạn nhưng bà ta có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.
Bức tranh thêu Đại Việt sơn hà này cũng mang tiếng ô uế, chưa chắc quan tri phủ đã dám dâng lên quan gia.
Phòng trước vẫn hơn. Nhỡ một ngày ông ta hoạn nạn, chuyện này chính là đổ thêm dầu vào lửa. Ai dám lấy tôn nghiêm của hoàng thất ra đánh cược chứ. Sơ hở ra là bay đầu.
Quá trình điều tra đã xong. Lệnh úy Quân Việt cho thu quân về phủ, mặc kệ tiếng gào thét chửi rủa của bà chủ Vạn.
Tìm lại được đồ vật, bắt được hung thủ, chàng còn phải thăng đường thẩm tra một lần nữa. Còn về vấn đề bức tranh thêu này cuối cùng sẽ ra sao là quyết định của quan tri phủ, chàng cũng không quan tâm.
Khi chàng leo lên ngựa, có nhìn thoáng qua Ninh Anh vẫn còn đang bế mèo đi chậm chậm phía sau. Cô gái với sắc mặt hồng hào đang ngẩng đầu cười dịu ,
"Tạm biệt, lệnh úy đại nhân. Hẹn gặp lại."
Ninh Anh cố tình vòng vèo dạo phố một hồi lâu mới chịu về nhà. Cô sợ về sớm quá mẹ lại bắt ngồi đọc tuyển tập kén rể.
Lúc về đến nhà thì cũng gần tối. Mẹ cũng là người mềm lòng, thấy con gái cả ngày ngoài trời tra án không biết đã có gì bỏ bụng chưa liền sai người dọn cơm tối.
Còn cha liền ngồi cạnh, tự tay phe phẩy cái quạt nan cho con gái cưng tiện hỏi về vụ án ra sao. Thú vui của ông là nghe con gái mình kể chuyện phá án. Trong mắt ông, con gái mình luôn là số một.
Nghe xong ông liền cảm thán,
"Cha cũng biết bà chủ Vạn đó, đanh đá chua ngoa từ thời còn trẻ. Cũng tội nghiệp cho nạn nhân, tự dưng chăm chỉ làm gì cho tai bay vạ gió."
Ông phú hộ thở dài một cái rõ to rồi lại hỏi:
"Con gái, sao con biết là do bà Hoa làm? Lúc đó con nhìn qua bà ta đã biết chỗ giấu hung khí rồi cơ à?"
Ninh Anh nhún vai:
"Con thấy bà ta ăn mặc gọn gàng, nhìn cũng là người biết chăm chút cho bản thân vậy mà lại để cho dưới váy của mình rách một đường dài như thế. Chắc chắn là do trèo tường vướng phải đinh trên khung thêu lúc vội vàng. Hơn nữa hôm nay trời nắng nóng như thế. Bà ta là thợ thêu lại còn làm việc trong nhà, cần gì phải quấn khăn đội đầu làm gì."
"Chà, quả là con gái của Phạm Lễ ta, tinh ý y như mẹ con."
Ông phú hộ cười vang, càng ra sức quạt mát cho con gái cưng.
Ninh Anh ngó trước ngó sau không thấy bóng mẹ đâu, bèn kéo tay cha bảo nhỏ:
"Cha ơi vụ xem mắt cha phải cứu con. Thoát được mùng một chứ không thoát được hôm rằm, nhỡ ngày mai mẹ lôi con đi xem mắt luôn thì sao?"
Ông phú hộ cũng bắt chước y chang động tác của con gái, ngó trước ngó sau tìm bóng dáng của vợ:
"May cho con, ngày mai bác Minh mời cả nhà mình đi ăn đầu tháng cháu đích tôn của bác ấy. Nên tạm thời ngày mai con sẽ thoát, còn ngày kia thì cha không chắc."
"Cha à....."
"Hai cha con đang thậm thụt gì đấy, âm mưu lật đổ tôi lên cầm quyền cái nhà này đúng không?"
Bà phú hộ bước vào, theo sau là mấy người phụ bếp bê thức ăn vừa được đun nóng mang lên. Nghe tiếng mẹ nói, hai cha con lập tức thẳng lưng lên thành thật lắc đầu.
Cơm tối nhà phú hộ giàu nhất lộ Trường Yên cũng rất thanh đạm. Toàn là những món mùa hè hay thấy. Canh củ sen sườn non, nước dùng thanh ngọt, sườn non được hầm trong lửa nhỏ nhiều giờ. Củ sen và rau củ khác nấu vừa chín tới, vẫn còn giòn sựt sựt.
Đĩa nộm thịt gà với hoa chuối, ăn nhiều nhưng không dễ bị ngán. Không có quá nhiều thịt, buổi tối cũng dễ tiêu hóa hơn.
Còn có canh cua kèm cà pháo mà ông phú hộ thích nhất.
Cuối cùng là món chè bưởi nấu từ cùi bưởi, đậu xanh, nước dừa và ít bột lọc. Hương bưởi thơm kèm theo vị thơm béo của nước dừa và đậu xanh, ăn vào cảm thấy khoan khoái cả người. Món này còn có thể làm giúp thanh nhiệt, giải độc gan trong cái mùa hè nắng nóng như đổ lửa này.
Đúng là không có gì thoải mái hơn là ngồi ăn cùng cha mẹ.
Ăn xong, bà phú hộ dặn cô tắm rửa nghỉ ngơi sớm để sáng mai cùng cha mẹ sang làng bên ăn cỗ đầu tháng của bác Minh.
Trước khi đi ngủ, cô ngồi sờ bụng Quả Quýt, lúc này nó đã ăn no căng, ngủ cả ngày cũng đã đẫy giấc nên giờ nó rất có tinh thần đùa nghịch tay cô.
"Bụng toàn mỡ đây này, bảo sao bị người ta chê là béo. Mi phải vận động đi thôi Quýt, chứ không có ngày không bế nổi mi nữa đâu."
Có vẻ như con mèo béo này chẳng quan tâm lắm. Nó meo một tiếng đáp lại cho có lệ rồi quay ra tiếp tục vờn vờn tay cô. Béo thì sao chứ, nhà cô chủ mình giàu như thế này, cũng có lo thiếu ăn cho mèo đâu mà phải lo nhiều. Nó có béo thêm nữa thì cô chủ vẫn thương nó thôi.
"Không biết đến khi nào thì mới gặp lại lệnh úy Quân Việt nữa đây..."
Ninh Anh trước khi chìm sâu vào giấc ngủ thầm nghĩ. Nhưng cô không ngờ rằng lần sau lại đến nhanh như thế. Lại còn trong một vụ án đẫm máu kinh hoàng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro