C7: Yêu quái
Ông bà phú hộ đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng vội vã khoác áo chạy ra, vừa nãy đang ngủ thấy có tiếng đập cửa hô gọi con gái mình.
Ninh Anh nghe thấy tiếng của cha, liền mở cửa bước ra ngoài. Cái gì mà cháu đích tôn ông Đào Minh bị yêu quái ăn thịt. Trên đời này thật sự có yêu quái sao?
"Ngươi nói cái gì? Yêu quái gì ở đây?"
Tên gia nô thấy Ninh Anh mở cửa liền vội vàng thưa,
"Nô tài vâng lời ông chủ muốn mời cô Ninh Anh sang bên nhà giúp đỡ. Tiểu công tử nhà nô tài bị yêu quái ăn thịt mất rồi."
Hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại câu bị yêu quái ăn thịt, Ninh Anh biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng được gì, bèn bảo hắn đợi một chút để cô thay quần áo rồi sẽ sang.
Ông phú hộ thấy thế liền giữ tay con gái lại,
"Không được, để cha đi với con. Đêm hôm như thế này để một mình con đi cha không yên tâm."
Bà phú hộ cũng vội vàng đồng ý, Ninh Anh liền bảo cái Lan mang Quả Quýt sang phòng của mẹ canh chừng. Đêm nay, trừ khi có hỏa hoạn xảy ra thì không được bước chân ra khỏi phòng trước khi trời sáng.
Hai cha con theo chân tên gia nô dẫn đường đến phòng con dâu cả Đào Minh, đã trông thấy rất đông người tụ tập tại đó. Trong phòng, cô con dâu cả đang khóc ngất trong lòng chồng, Đào Minh ngồi trên ghế nét mặt hết sức khổ sở, vợ ông ta cũng đang đấm ngực khóc lóc. Bên ngoài toàn bọn người hầu đứng chen chúc ở dưới sân. Một cảnh tượng hết sức bát nháo.
Vừa vào trong phòng, ông phú hộ lên tiếng trước,
"Anh Minh, có chuyện gì xảy ra thế?"
Đào Minh nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên liền rơm rớm nước mắt,
"Cháu đích tôn của tôi, thằng bé bị yêu quái ăn thịt rồi!"
Ông ta vừa dứt lời thì con trai cả của ông ta hô lên liên tục lay gọi vợ mình. Chị ta bị sốc quá nên đã ngất đi rồi.
"Mau, mau đi mời thầy thuốc lại đây nhanh lên."
Ninh Anh cau mày nhìn cảnh lộn xộn trước mắt, nếu tình cảnh này tiếp tục xảy ra thì sẽ chẳng thể nào mà tra án được. Cô bèn giựt tay áo ra hiệu cho cha. Ông phú hộ hiểu ý liền nói với Đào Minh,
"Trước tiên chúng ta sang phòng khác, để phòng này lại cho thầy thuốc khám bệnh đã. Anh cũng phải bình tĩnh lại để kể rõ sự tình, nếu cả anh cũng như vậy thì chuyện này coi như là xong rồi."
Đào Minh nặng nề gật đầu đồng ý. Hai vợ chồng ông ta dìu nhau ra phòng khách, cho gia nô đi tìm thầy thuốc.
Bà vợ cả của Đào Minh vừa khóc vừa nói.
"Là yêu quái ăn thịt cháu nội tôi, chúng ta phải mau chóng đi tìm thầy cúng về làm lễ trừ tà thôi. Nếu không nhà chúng ta lần lượt sẽ bị giết sạch."
Ninh Anh vẫn thấy Đào Minh vẫn còn bần thần như không có sức sống, cũng không có ý phản đối lời nói của vợ mình bèn bảo với ông ta.
"Bác Minh, cháu biết là bác và gia đình đang hết sức đau lòng nhưng chuyện cần thiết bây giờ là phải mau chóng báo quan để nhanh chóng truy bắt hung thủ. Rồi sau đó bác còn phải làm tang sự cho đứa bé."
Bà vợ cả nghe thế vẫn lắc đầu nguây nguẩy, miệng vẫn còn lẩm bẩm yêu quái yêu quái. Bà ta đã sợ hãi quá độ rồi.
"Trên đời này làm gì có yêu quái. Hai bác đã sống đến từng tuổi này rồi, đã bao giờ thật sự tận mắt nhìn thấy hay chỉ nghe những lời đồn đại. Không có yêu quái, chỉ có con người giả danh yêu quái để làm việc ác thôi. Nếu hai bác vẫn còn chưa bình tĩnh lại, thì mọi người muốn cháu nội của mình chết oan, để hung thủ nhởn nhơ ngoài kia rồi một ngày nào đó sẽ quay lại hại người nhà tiếp hay sao?"
Nhiều vụ việc thật ra cách tốt nhất là báo án, để cho người trách nhiệm giải quyết nhưng người nhà nạn nhân lại không tin tưởng, khăng khăng làm theo ý kiến chủ quan của bản thân dẫn đến tình trạng phá hoại hiện trường, trễ nải thời gian, gây rất nhiều khó khăn cho việc điều tra.
Họ sợ hãi trong sự bất lực của bản thân, nhưng lại rất cố chấp.
Cô lại quay sang hỏi tiếp Đào Minh,
"Chắc bác cũng tin là do người làm, nếu không tại sao bác lại sai người sang gọi cháu đến. Cháu biết điều tra chứ có biết bắt yêu đâu."
Ông ta như giật mình hồi thần lại, nhìn Ninh Anh
"Bác cũng không biết được. Thôi xin nhờ cháu giúp, cháu muốn làm gì cũng được. Bây giờ bác đang rất rối trí, không thể quyết định được gì hết."
Ninh Anh gật đầu đồng ý. Cô nói với cha rằng ông hãy ngồi đây với vợ chồng ông ta, đừng cho hai người này tùy tiện làm điều gì điên khùng.
"Nhưng còn con thì sao?" Ông phú hộ rất là lo cho con gái cưng. Mọi vụ án khác thì không sao, tuy con gái khẳng định là không có yêu quái tồn tại nhưng ông vẫn không yên tâm.
"Không có việc gì đâu cha. Con sẽ đi bảo quản gia làm một số việc, còn đâu sẽ đợi quan phủ đến rồi giải quyết sau."
Ninh Anh bước ra ngoài gọi người quản gia đang đứng chờ sẵn ở hiên nhà. Lập tức cho người đến nha môn trình báo, phải nói rõ là tình hình rất nguy cấp, có một trẻ em ba tháng bị giết hại tàn nhẫn. Chuyện này nghi ngờ rằng là do yêu tà làm hại, nhiều người đã biết, nếu chậm trễ thì sáng mai sẽ lan rộng khắp nơi.
Còn phải phong tỏa lại căn nhà này, nghiêm cấm ra vào, ai ở đâu ở yên đấy, tuyệt đối không được tự ý đi lại lung tung làm mất dấu vết điều tra.
Quản gia nghe lời lập tức sai người làm theo. Huyện nha cách nơi này không xa, vừa đi vừa về chỉ mất gần hai khắc.
Ninh Anh bảo ông ta kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe.
Người quản gia vâng dạ đáp lời, bình tĩnh kể lại chi tiết sự việc cho cô nghe.
Bình thường em bé sẽ ngủ ở phòng với cha mẹ, nhưng hôm qua làm cỗ, cậu con trai cả uống say quá nên sợ đêm làm ồn em bé thức giấc nên đưa sang phòng bên cạnh của hai bà vú để trông. Tầm đầu giờ sửu, bà vú Thơm đau bụng đi nhà xí, còn bà vú Quế nằm ngủ cạnh em bé.
Lúc này mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì khác lạ.
Tầm một khắc sau, bà vú Thơm quay lại thì không thấy em bé đâu bèn đánh thức bà vú Quế dậy hỏi xem có phải cô con dâu cả đã bế con về phòng mình không. Bà vú Quế mới choàng tỉnh dậy ngơ ngác nói không, không thấy gì cả. Cả hai mới chạy sang hỏi vợ chồng cậu cả thì đều nói là đã không sang bế em bé.
Họ lại chạy sang phòng bà chủ để xem, vì sợ dạo này ông chủ thường xuyên ngủ lại phòng cô vợ lẽ thứ bảy nên đêm bà buồn bế cháu nội về ngủ cùng.
Nhưng cũng không phải, hôm nay ông chủ ngủ lại ở phòng của bà vợ cả. Mọi người còn đang tá hỏa vì sợ rằng có kẻ bắt cóc em bé để tống tiền Đào Minh thì có một đứa hầu gái hét lên vì thấy bộ quần áo của trẻ con bị vất ra ở vườn hoa sau nhà. Cạnh bộ quần áo còn có một dấu chân hằn sâu trên đất, máu vương tung tóe và một vài mẩu xương trắng bị gặm lởm chởm.
Cái dấu chân này rất lạ, nó to gấp đôi chân của người đàn ông trưởng thành, và chỉ có một bàn chân duy nhất. Bộ quần áo được bà vú xác nhận chính là quần áo ngủ mà họ đã thay lúc tối cho em bé. Nó bị xé toạc bởi những dấu móng vuốt như của thú vật.
Chỉ có một dấu chân to bất thường, dấu móng vuốt, ăn thịt người sống, xương gặm lởm chởm. Những việc này đều chỉ có thể là dã thú mới có thể làm được.
Nhưng dã thú thì không có lý trí, nó không thể vào phòng bắt cóc em bé đang ngủ cạnh một người trưởng thành rồi đem đi chỗ khác ăn được.
Nếu là người bình thường thì phải giải thích sao về dấu chân, dấu móng vuốt, chắc hẳn ở cái xương bị gặm còn có dấu vết của răng nanh.
Nếu là người mang cả dã thú vào, thì giải thích như thế nào về chỉ có một chân mà hắn có thể tự do đi lại trong nhà phú hộ có rất nhiều gia nô đây.
Chính những điều này khiến họ mặc định chuyện này chắc chắn là do yêu quái làm.
"Đầu đuôi sự việc là như vậy, lúc đó nô tài cũng hoảng sợ lắm. Nhưng nói thật nô tài cũng là kẻ cứng bóng vía, từ bé đến lớn chưa từng gặp ma quỷ bao giờ nên đã ngăn người khác xông lại chỗ phát hiện sự việc rồi sai người đi gọi cô Ninh Anh sang đây ngay. Hiện trường đang được mấy tên nô tài canh chừng không cho người khác tiếp cận nên ngoài vẫn được giữ nguyên".
Ninh Anh gật đầu, nhìn người quản gia,
"Ông làm tốt lắm. Tôi còn đang sợ mọi người cuống lên đã phá hoại hết hiện trường."
Ông ta đã theo Đào Minh từ ngày đầu lập nghiệp, là một quản gia có năng lực.
"Vào lúc xảy ra vụ việc, tôi biết đang là giờ mọi người đi ngủ, nhưng có ai nghe thấy tiếng động lạ gì không?"
Nếu phát hiện ra chỉ có một dấu chân, không lẽ hung thủ là người khuyết tật chỉ còn một chân. Dùng một chân, bàn chân lớn hằn sâu đến độ ấn sâu vào đất thì chắc hẳn phải là một kẻ có cân nặng lớn, chắc chắn sẽ phát ra tiếng bịch bịch lúc di chuyển.
Quản gia ngẫm nghĩ rồi trả lời,
"Ngày hôm qua phải lo liệu mọi chuyện nên nô tài mệt quá, ngủ rất là say nên không nghe thấy tiếng gì hết. Nhưng nếu nói thế thì có hai lần nô tài có nghe thấy tiếng như ai đang nhảy lò cò ngoài sân, nô tài chỉ nghĩ là mình mơ ngủ nên đang không ra ngoài xem xét."
Ông ta ngập ngừng một chút rồi lại nói,
"Nô tài không biết điều này có liên quan gì đến việc này không. Hai lần nô tài nghe thấy tiếng nhảy lò cò đó, sáng hôm sau nhà bếp đều mất đồ?"
"Mất đồ?"
Ninh Anh nhíu mày hỏi lại.
"Vâng, mất đồ ăn sống. Mất thịt lợn sống, tiết canh lợn, gà vịt sống. Có lẽ cái thứ đó đã ăn sống luôn, vì tên đầu bếp bảo chỉ có nhúm lông gà vịt bị vất lại. Đồ ăn đã được nấu chín thì lại không mất gì cả."
Người quản gia không biết hình dung hung thủ cuối cùng là người hay là dã thú nên đành phải gọi là cái thứ đó.
"Còn nữa, hai đêm hôm xảy ra chuyện đó, đều xảy ra vào mùng 1 hằng tháng."
Mùng một đầu tháng, ăn thịt sống, chỉ có một chân, có dấu móng vuốt. Ninh Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản rồi đây.
------
1) 1 khắc = 15p
2) giờ sửu: 1h - 3h
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro