C8: Ma cà rồng
Bây giờ mới qua giữa giờ dần, trong bóng đêm mờ mịt chỉ có ánh lửa từ ngọn đuốc chiếu rọi khắp sân. Khi lệnh úy Quân Việt đến nơi, chàng đã thấy cô thiếu nữ đang đứng ngẩn ngơ dựa vào cột nhà chau mày suy nghĩ.
Lần trước gặp thấy cô bình tĩnh thong dong tìm ra sự thật một cách nhanh chóng. Vụ án lần này khó giải quyết đến vậy cơ à?
Ninh Anh còn đang mải mê nghĩ thì trước mặt xuất hiện một bóng đen đứng chắn ánh sáng.
Là chàng lệnh úy lần trước! Không ngờ cô lại gặp lại chàng nhanh như vậy.
"Chào lệnh úy đại nhân. Lại gặp mặt rồi."
Nhìn cô gái đang nghiêng đầu mỉm cười với mình, lệnh úy Quân Việt cũng không kìm được khóe miệng đang dần nhếch lên của mình.
Chàng ừ khẽ một tiếng đáp lại.
"Sao cô lại ở đây?"
"Cha tôi là bạn của chủ nhà này. Hôm qua là ngày lễ đầu tháng của cháu đích tôn nên gia đình tôi đến chúc mừng, chẳng ngờ lại xảy ra việc này nên tôi sang để hỗ trợ. Chủ nhà đang ở bên trong nhưng có vẻ ông ta sốc quá, cũng không biết gì. Chàng có thể hỏi chi tiết sự việc với người quản gia này."
Ninh Anh đưa tay chỉ người quản gia đang đứng gần đó.
"Được."
Lệnh úy Quân Việt gật đầu đồng ý rồi bước thẳng vào trong tìm gặp Đào Minh. Tuy Đào Minh đang hoảng loạn không biết gì nhưng chàng vẫn phải gặp để thông báo việc điều tra cho chủ nhà được biết.
Chà, gặp mặt lần hai rồi mà vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ lạnh lùng như thế. Chẳng chịu cười gì cả.
Chờ chàng lệnh úy nói chuyện xong với Đào Minh, cô theo chàng ra xem xét hiện trường vụ án. Đỗ Phác - người chuyên khám nghiệm tử thi của nha môn đang ngồi trước một đống xương trắng.
"Đỗ Phác, chào anh."
Anh ta nghe thấy tiếng chào liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ninh Anh đang ngó ra từ sau lưng lệnh úy Quân Việt. Tình trạng thi thể này rất lạ, anh chưa từng thấy có cách thức gây án nào dã man như thế này. Vốn nghĩ rằng vụ án này sẽ rất khó giải quyết nhưng thấy Ninh Anh và lệnh úy mới nhậm chức này anh ta bỗng có cảm giác chắc chắn mọi chuyện sẽ giải quyết êm xuôi.
"Lệnh úy đại nhân." Đỗ Phác đứng dậy chào chàng lệnh úy rồi quay sang nói chuyện với Ninh Anh.
"Sao tiểu thư Ninh Anh cũng ở đây? Cô có biệt tài đánh hơi vụ án hay sao?"
"Làm gì có, tình cờ thôi."
Ninh Anh xua tay với anh ta rồi hỏi về tiến độ khám nghiệm. Đỗ Phác thành thật lắc đầu.
"Không phát hiện được gì nhiều cả. Chỉ còn lại một nhúm xương, vì thế không thể xác định được thời điểm tử vong, cũng không tìm được cách thức giết người. Trên dấu vết của xương để lại thì thấy có dấu vết của răng nanh cắn chặt vào."
Anh ta lại cúi xuống xem xét tiếp nhúm xương rồi nói tiếp.
"Nhìn giống răng nanh của chó."
Ninh Anh quay lại nói với lệnh úy Quân Việt và Đỗ Phác những điều mà người quản gia đã kể với cô. Dấu bàn chân còn in hằn lại trên đất đang được nha dịch vẽ lại đề phòng mất dấu. Khi họ vẽ xong xuôi thì hai người ngồi tụm lại săm soi dấu bàn chân còn lệnh úy Quân Việt thì đứng đằng sau.
"Chỉ có duy nhất một bàn chân phải, có năm ngón giống như người, nhưng lại có móng vuốt. Tôi chưa từng nghe nói đến loài thú nào trông như thế cả." Đỗ Phác nói.
Ninh Anh cũng thầm cảm thán. Với những thứ như thế này, bảo sao người ta dễ dàng liên tưởng đến yêu quái thì cũng dễ hiểu.
"Móng vuốt, răng nanh, ăn thịt sống, di chuyển bằng một chân. Cô có nghĩ đúng là yêu quái không?"
Ninh Anh vỗ cái bốp một cái lên đầu Đỗ Phác, cái tên này giỏi chuyên môn nhưng thỉnh thoảng lại hay cà chớn.
Yêu quái mà có trên đời này thì khéo cũng bị loài người ăn thịt. Con người là động vật ăn tạp, ăn không sót một con gì.
Giữa người và yêu quái, không cần nghĩ cũng biết là người đáng sợ hơn.
Cô mặc kệ Đỗ Phác rồi đứng dậy nói với lệnh úy Quân Việt.
"Hung thủ rất có khả năng là người khuyết tật, có một chân, hình dáng bàn chân dị dạng. Hình dạng đặc biệt như vậy sẽ mau chóng tìm được.
Đây là nhà thương gia giàu có, tường nhà lại cao, để trèo vào rất khó khăn, hơn nữa tìm được phòng của nạn nhân và giết người một cách gọn lẹ, là người trong phủ thì dễ dàng ra tay hơn."
Lệnh úy Quân Việt lúc này mới thong thả lên tiếng.
"Không phải là yêu quái, cũng không phải là người khuyết tật. Hung thủ là ma cà rồng."
Ninh Anh và Đỗ Phác đồng loạt nhìn chàng rồi khó hiểu lại nhìn nhau, đồng thời hỏi lại.
"Ma cà rồng?"
Trên đời này thật sự có ma sao? Với những người thường xuyên tiếp xúc với vụ án và thi thể như Ninh Anh và Đỗ Phác, đều không tin vào chuyện ma quỷ là có thật trên đời. Nhưng nhìn lệnh úy Quân Việt nói câu này chẳng có vẻ gì là tỏ ra đùa giỡn cả.
Chàng lệnh úy gật đầu rồi bắt đầu kể.
Trong thời điểm kháng chiến chống quân Nguyên Mông, chàng có dịp lên vùng núi cao ở Tây Bắc, đã từng nghe kể về cái thứ gọi là ma cà rồng. Gọi là ma nhưng thực chất lại là người bị chứng bệnh biến dị di truyền. Đây là bệnh chỉ truyền cho phụ nữ, bà ngoại truyền cho mẹ, mẹ truyền cho con gái.
Những người bị hội chứng này sẽ có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Người từ miền xuôi lên mới gặp lần đầu căn bản sẽ không biết rõ. Ban ngày họ sinh hoạt giống như con người, chỉ là ban đêm sẽ bắt đầu biến đổi thân thể. Bọn chúng có thể kiềm chế vào ngày thường, nhưng mùng một hằng tháng thì sẽ phát bệnh nặng nhất.
Chúng thường thích những thứ tanh tưởi, ăn máu sống, thịt sống. Đặc biệt là rất thích ăn thịt trẻ con mới sinh. Trên miền ngược, nhà nào có phụ nữ mới sinh, sẽ phải đề phòng rất kĩ sợ bị chúng bắt đi.
Người vùng cao khi bắt được ma cà rồng sẽ về làm phép, nhưng cũng không giải được. Thường là chúng sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Ninh Anh nghe xong thì bừng tỉnh, hóa ra trên đời này còn có chứng bệnh lạ như thế. Đỗ Phác thì chắt lưỡi kinh ngạc.
Cô thấy chàng lệnh úy im lặng thì bèn hỏi tiếp.
"Chỉ có thế thôi sao? Vậy còn chỉ có một bàn chân thì phải giải thích như thế nào? Ma cà rồng biến đổi xong thì chỉ còn một chân hay là chúng chỉ di chuyển bằng một chân?"
Lệnh úy Quân Việt nhìn vẻ hiếu kì trên mặt cô gái, bên cạnh còn có một tên Đỗ Phác cũng đang mắt tròn mắt dẹt hóng hớt. Chàng xòe tay,
"Ta không biết. Ta chỉ nghe già làng kể lại như vậy chứ chưa từng bắt gặp. Nhưng ta nghĩ là chúng sẽ vẫn đi bằng hai chân, nếu có cách di chuyển đặc biệt như thế thì ông ta đã nhắc tới."
Đỗ Phác thốt lên theo bản năng:
"Ma cà rồng khuyết tật!"
Ninh Anh và lệnh úy Quân Việt ăn ý kệ xác tên cà chớn này.
Nếu bắt buộc phải di chuyển bằng một chân, chắc hẳn là do hung thủ cố ý. Nhưng tại sao hắn ta lại phải làm như thế? Có lý do gì đặc biệt sao? Hay là do bên chân còn lại bị thương?
"Đại nhân, dấu chân còn hằn lại sâu như vậy, chắc hắn cũng đứng đây một lúc lâu trong quá trình ăn thịt. Đêm hôm qua trời đổ mưa nhỏ, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, chân hắn ta chắc hẳn sẽ còn dính bùn đất."
Ninh Anh đang nói thì như chợt nhớ ra được cái gì, bèn gọi người quản gia đang đứng cách đó không xa lại.
"Có phải ông chủ nhà ông vừa có thêm một cô vợ lẽ ở miền ngược về không?"
"Dạ, đúng thưa cô."
"Cách đây bao lâu?"
"Nô tài nhớ là cách đây gần ba tháng."
Ninh Anh gật đầu bảo ông ta ra chỗ cũ đợi rồi nói tiếp với lệnh úy Quân Việt.
"Đại nhân, tôi chưa từng gặp mặt cô vợ lẽ này nhưng được nghe kể lại rằng đó là một cô gái rất là xinh đẹp. Từ ngày cô ta về thì nhà này cũng thường xuyên xảy ra vụ mất đồ ăn lạ vào mùng một hằng tháng."
Đây quả thật là một nghi phạm quan trọng, rất đáng ngờ. Nhưng chỉ như vậy thì không thể xác định được điều gì. Lệnh úy Quân Việt không khỏi tán thưởng cô gái nhanh trí, nhưng vẫn nhắc nhở cô.
"Hôm nay là ngày hai bảy cuối tháng."
Đúng vậy, nếu muốn bắt cóc rồi ăn thịt trẻ con tại sao lại cần chọn trúng vào thời điểm này. Hôm nay khách khứa đến đông, gia nô cũng sẽ canh phòng nghiêm ngặt hơn bình thường.
Ninh Anh cười nói khẽ với chàng:
"Cha tôi nói, Đào Minh thích bắt chước theo quý tộc trên kinh thành đó mà."
Chàng lệnh úy lập tức hiểu ra. Theo lệ thì hoàng thượng sẽ ngủ lại phòng của hoàng hậu vào ngày mùng một, mười lăm hàng tháng và các ngày lễ tết. Nếu Đào Minh làm theo thì có thể giải thích được lí do tại sao hung thủ lại gây án vào ngày hôm nay.
Cô thần thám này đúng thật là một người đặc biệt!
Lệnh úy Quân Việt gọi Đinh Lâm hạ giọng phân phó hắn ta làm gì đó, rồi quay đầu về sảnh chính. Đỗ Phác thì thu dọn lại phần xương trắng và bộ quần áo rách nát là vật chứng đem về nha môn kiểm tra kĩ càng một lần nữa.
Ninh Anh cũng theo lệnh úy Quân Việt về sảnh chính.
"Đại nhân, ngài nghĩ làm sao để bắt được hung thủ quay về quy án đây?"
Không có nhân chứng, không có vật chứng thì không thể bắt người. Không lẽ phải đợi đến ngày cô ta phát bệnh sao. Cho dù có làm như vậy thì cô ta cũng có thể chối cãi được.
"Ngài có biết cách bắt ma cà rồng không ạ?"
Ninh Anh tỏ ra rất hứng thú với chuyện này, cô chưa từng thấy có cảnh bắt ma trong đời bao giờ đâu.
Lệnh úy Quân Việt liếc nhìn Ninh Anh. Cô gái này đúng là kì lạ, có vẻ trên đời này cô chẳng sợ gì cả.
"Cô không sợ sao?" Chàng cảm thấy suy nghĩ của Ninh Anh không giống suy nghĩ của cô tiểu thư khuê các bình thường.
Ninh Anh mỉm cười ngọt ngào nhìn chàng, đôi mắt cô đã cong thành vầng trăng khuyết.
"Sao phải sợ ạ? Nếu có chuyện gì xảy ra không phải là tôi vẫn còn có đại nhân bảo vệ sao?"
Lệnh úy Quân Việt mặt vẫn không biểu cảm gì, tỏ ra không để ý, nhưng lúc quay đi đôi tai đã bắt đầu đỏ lên rần rần.
Ninh Anh nhìn thấy thế thì trong lòng vui như hoa nở.
Ái chà, chàng lệnh úy mặt lạnh như tiền này mà da mặt cũng mỏng quá chừng. Cô chỉ mới nói như thế thôi mà chàng đã ngượng ngùng rồi.
Dễ thương quá đi thôi!
Lần sau cô phải cố gắng trêu chàng nhiều thêm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro