bát

Tìm thấy lại một người bạn cũ ở đất Sài Gòn, cảm giác còn đắt hơn tìm thấy thỏi vàng dưới gầm tủ.

Cậu Ba cau có, cố gắng nhớ đường ra đường Trần Quang Khải nằm ở đâu đẩu đầu đâu sau khoảng thì gian học bên Pháp. Nói cho cùng để hiểu, cậu cũng tài lắm chứ giỡn! Đường lối chỗ đục miếng chỗ kia khoét một lỗ, chỗ quen chỗ lạ ấy thế mà chạy xe vững tay gớm, chưa trật giuộc lần nào. Chỉ là hơi quên quên. Đó kia kìa, cậu chạy đến rồi kia kìa. Hì hà hì hục tìm được cái hẻm ngày xưa anh Tuấn nọ hay dắt vào. Rặng bông giấy biến mất hút, nhà nào gieo thành mấy khóm hồng. Khiếp, hồng ở Sài Gòn so với Đà Lạt đáng bao, lâu lâu cũng ghen tị với tiết lạnh Đà Lạt chết đi được. Mà dở quá, Sài Gòn trồng giấy hóng gió, ai lại bỏ giấy trồng hồng bao giờ.

- Chú Ba, chú Ba biết có tạp hóa nào gần gần đây không chú?

Cậu bắt đại một chú bác đi đường, hỏi.

- Ở vòng vòng đây có tới hai ba cái tạp hóa lận, anh muốn tìm cái nào? Tui thì tui khuyến khích dọc đây thẳng lên luôn có một quán cà phê tên Trữ Tình, đó là cái cà phê tạp hóa luôn. Ngồi nhấp một ly rồi về cho khỏe chú trẻ ơi. Trưa nắng gớm, lẽ ra giờ tui ngồi bển chơi cờ tướng, mà con vợ tui bắt hứa hôm nay phải về. Thôi chào chú trẻ hén.

Cậu Ba không tin, đâu lẽ tìm được người dễ vậy được? Thôi thì, cứ tạt qua trước. Cậu thấy ngờ ngợ, bởi anh Tuấn nọ dám làm chủ quán Trữ Tình kia lắm. Nói nào hay, anh Tuấn nọ còn là dân ghiền cà phê nữa. Nên không lạ gì anh nọ mở hẳn một cái cà phê tạp hóa đâu, cậu Ba nghĩ thế.

Chữ Trữ Tình ngó điệu lắm, Tiệm cà phê tạp hóa Trữ Tình. Phía trong, đã giữa trưa rồi mà bên trong hãy còn đông người ngồi. Mấy ông bác giờ này còn ngồi đánh cờ tướng, có mấy thằng nhỏ ôm hộp đánh giày với kẹo cao su hòng bán cho mấy ông Tây hay mấy thằng cha giàu giàu. Cậu Ba bước vô, cái gian mát rượi, chẳng bù cho ngoài lộ ngoài xá giờ không khác gì cái chảo dầu. Ngồi xuống cái ghế gỗ, có con mèo mun nằm ườn dưới chân bàn cậu, trông nó ưỡn ẹo, sàn nhà thì mát rồi con mèo ạ. Chị đứng quầy ra hỏi cậu, cậu Ba ậm ừ gọi bừa ly đen đá (như bình thuòng gọi ở anh Kỳ), bận nãy mới uống ở quán anh Kỳ xong. Cậu lại nhỏ hỏi chị:

- Chị, ở đây có anh nào tên Tuấn không.

- Có anh. Anh tìm anh Tuấn hả? Ảnh kia kìa.

Rồi chị hất cằm chỉ về cái anh pha chế trong quầy. Anh Tuấn này còm nhom, đầu tóc hơi hói hói, mặt gầy, đeo kính. Chết cha, đâu phải! Anh Tuấn nọ, bạn cậu Ba là một anh trai không tính đẹp mã đáo để thì cũng là hạng có nhan sắc. Tướng cao vai rộng, đâu thể nào chỉ mấy năm mà èo uột như kia, không thể nào!

- Hay anh tìm anh Tuấn nhỏ? Anh Tuấn nhỏ đi chở hàng về rồi, anh coi chờ xíu ảnh về rồi coi phải không ha. Ở đây có hai anh Tuấn thôi.

Đoạn, chị đi vào. Để cậu Ba vẫn còn hú hồn vì tự dưng gặp cũng một anh tên Tuấn xơ xác mà tưởng bạn cũ của mình.

Tiếng xe máy nổ ình ình dừng mé cửa quán. Một anh cao cao, da ngăm ngăm bước vào, hô lớn.

- Chào mấy chú!

- Chào cậu Tuấn! Mới đi lấy hàng về đó hử?

Một bác nọ dừng đánh cờ.

- Dạ bác. Cà phê đợt này thơm hơn, mà giá mắc hơn một chút. Bởi mấy bác đừng bỏ quán nghen.

Rồi anh cười hì hì. Cậu Ba nheo mắt, bật dậy.

- Hê, thằng Tuấn đó phải không?

- Chà, cậu Ba Sài Gòn giá đáo quán mình!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro