tứ
Cậu Ba hối Hưởng tấp qua bên lề trái, trên lề đường có cái quán cà phê vắng. Cậu Ba xuống xe, xung phong dẫn cái xe lên lề, Hưởng đứng dòm không nói được câu nào.
- Cà phê à cậu?
Một anh có cái giọng sệt miền bắc nói với cậu Ba. Cậu kéo Hưởng ngồi vào ghế, dưới cái mái che một của một cái bạt dù lớn tướng. Ghế gỗ dưới mông mát rượi, và cậu còn cảm nhận được đầu mình xì xèo mấy tiếng như chảo chiên nóng gặp nước. Ý nghĩa của câu này là: kể từ cái khắc này thì cậu sẽ né nắng Sài Gòn như né quỷ. Trưa thì cứ nằm ườn trên phản ở nhà mà ngủ cho mát.
- Cho ly cà phê đen đá đi anh. Hưởng, uống gì em?
- Cậu Ba, mình nào có chơi bời được cái thứ cà phê đắt thấy mồ này. Chú Tám chơi cờ tướng ngoài vỉa hè với bắc Năm hàng xóm, chừng tuần lễ mới dám uống một ly đó. Với cả, mình không hảo đồ đắng.
- Vậy là ăn khổ qua không được hả?
Cậu Ba hỏi lại, rồi thì tự đánh giá bản thân ngớ ngẩn ngay sau khi đóng miệng.
- Ờ, chứ sao.
Mặt Hưởng méo đi, môi bĩu ra một chút, em nhăn mũi. Mà anh chủ quán đẹp mã nãy giờ vẫn chực chờ hai ông thần gọi nước mà không xong.
- Cậu nhỏ trẻ, hay uống ly trà đi? Buổi trưa làm ly trà đá là không còn gì đã đời hơn nữa đâu.
Hưởng rờ cằm, suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu như giã, cười tươi rói. Lúc hai ly nước đến rồi, em còn hào sảng mời anh chủ đẹp mã kia ngồi nói chuyện phiếm cùng hai người.
- Mà anh tên gì? Nhìn anh giống sinh viên lắm, giọng miền bắc nữa. Anh đâu phải dân vùng này đâu ha?
Anh chủ quán đẹp mã cười một cái. Thiệt là ngộ, anh này cũng ở Sài Gòn, hưởng nắng muốn héo hon mà da thì vẫn sáng màu hơn da em Hưởng. Lại nói, Hưởng là một thằng nhỏ hay chạy đông tây, da lúc nào cũng ngăm ngăm cả, nên khỏi bàn là so với anh chủ đen hơn mấy tông. Còn cậu Ba Thạc, bên Pháp có miếng nắng nào gắt gao đâu, vậy mà so còn không trắng bằng. Cậu Ba nhìn Hưởng hướng đôi mắt ngưỡng mộ đưa tình (ủa cậu Ba...) của em đến anh trai đẹp mã mà lòng nhộn nhạo không thôi.
- Tớ tên Kỳ, Doãn Kỳ. Bố tớ làm cán bộ nên cả nhà chuyển đến đây. Tớ năm nay hăm lăm rồi.
- Trời đất! Anh Kỳ cứ giỡn, dòm anh trẻ măng à! Em nhìn mới tưởng anh sinh viên năm nhứt đó chớ!
Hưởng oà một tiếng lớn, tay ôm ngực vẻ lố lăng, mà nom cũng đáng yêu là lạ.
- Làm gì khiếp thế? Mà cậu này, - Anh Kỳ ngó qua cậu Ba. - cậu nhớn tướng này trông cũng phải làm to lắm. Thế nào? Giới thiệu rồi anh em ta kết giao bạn bè thì mới phải đạo giang hồ ở đây chứ, nhỉ? Còn nữa, cậu nhỏ trẻ này, anh ưng cậu rồi đấy.
Cậu Ba ngại ngùng, gãi gãi đầu, len lén lại ngó sang Hưởng.
- Mình tên Thạc, Hạo Thạc. Con ông họ Trịnh tiệm Đô thị.
- Thiệt đấy hở? Chà, cậu Ba cả Sài Gòn trầm trồ đang ngồi ở quán tớ đây thây!
Anh Kỳ thốt lên, vẻ bất ngờ lắm.
- Thôi, anh Kỳ làm vậy em ngại lắm.
- Đến phiên cậu đấy cậu nhỏ.
Anh Kỳ cười cười, dời tầm nhìn bằng đôi mắt nhỏ của anh sang Hưởng.
- Em tên Hưởng, Tại Hưởng. Tên em ngộ hén?
Em cười trừ, gãi mũi. Cậu Ba không biết vì em sao em ngại ngùng vì cái tên của em, nhưng cậu Ba chắc chắn là em đang mắc cỡ vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro