Trời mưa
"Chiến tranh là gì? Là mất mát, là hi sinh, là hàng ngàn hàng vạn gia đình ly tán? Nó thật sự có ý nghĩa gì?"
Quang không hiểu. Anh thật sự không hiểu. Anh nhớ lại giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mạ. Gương mặt vốn dĩ trẻ trung hơn tuổi, nhưng vì anh mà trở nên nặng nề, nhuốm màu tuyệt vọng. Mạ ơi. Điều cuối cùng anh thấy trước khi nhắm mắt là nắm đất quê hương. Máu anh, và cả của tên cộng quân ấy lan ra, thấm đẫm vào đất đen.
"Kết thúc rồi" anh nghĩ, và chậm rãi, khép mắt.
Chợt, trước mắt anh lóe lên một luồng ánh sáng trắng, bên tai văng vẳng tiếng đọc dễ chịu, nghe qua thật lanh lợi xen lẫn tự tin
"Hiệp định Paris quy định, Mỹ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, phải rút toàn bộ quân Mỹ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam, phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam, phải có trách nhiệm trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam"
"Sách giáo khoa lịch sử lớp 5 ạ thưa thầy"
Quang khó nhọc mở mắt, muốn nghe xem rốt cuộc người đó đang nói gì? Anh đang nghe những gì? Sao lại lạ lẫm đến thế này? Bỗng, một lực kéo mạnh mẽ, kéo anh xuyên qua ánh sáng trắng, xuyên qua khung cảnh lớp học nắng ấm, xuyên thẳng vào một cậu bé nhỏ xinh đang đứng đọc thuộc lòng say sưa. Bên tai anh, một giọng nói quen thuộc chậm rãi cất lên - vì muốn mày biết, chiến tranh là phi nghĩa, bên chiến tuyến của mày cũng là phi nghĩa, nên tao xin Ngọc Hoàng cho hồn mày tái sinh. Chỉ khi nào mày nhận ra được ý nghĩa thật sự của chiến tranh, lúc đó mày mới có thể siêu thoát.
"ĐM thằng cộng quân" Quang chỉ kịp nghĩ như vậy, trước khi cùng cậu học trò nhỏ xinh ngất lịm.
Khi anh tỉnh lại, anh phát hiện, mình là một linh hồn được gắn chặt với cậu bé. Anh có thể di chuyển - nhưng chỉ trong phạm vi một mét quanh cậu, có thể nói - nhưng chỉ mình cậu nghe được, khi cậu cần riêng tư thì chỉ cần suy nghĩ, anh sẽ lâm vào trạng thái ngủ tạm thời.
"ĐM thằng cộng quân" Quang chửi thề lần thứ 2 trong ngày.
"Anh thôi đi được không?" cậu bé cáu khẽ "tôi còn chưa chửi đấy"
"Cái chuyện chết tiệt này khi nào thì chấm dứt?"
"Khi anh Cường nói anh biết thế nào là chiến tranh"
"Anh Cường" Quang kéo dài giọng "nhóc thân với thằng đó nhỉ. Mà nhóc tên gì đấy?"
Nhóc con khoanh tay cứng ngắc. Hừ một cái
"Thứ nhất, tôi tên Hoàng. Thứ hai, tôi không thân với anh Cường, vì tôi tôn trọng anh ấy nên tôi gọi anh ấy là anh. Thứ ba, anh bớt dùng giọng điệu đấy nói chuyện với tôi đi"
Thấy nhóc con khó chịu, Quang đành xuống nước, giọng anh dịu lại
"Rồi rồi. Vậy bây giờ tôi với nhóc làm gì đây?"
"Tôi phải về lớp. Tôi còn hai tiết cuối"
"Ờ..." Quang kéo dài giọng, không biết phải làm gì hơn.
Trên đường đi, nhóc Hoàng giữ nguyên vẻ mặt sưng sưng sỉa sỉa. Còn Quang thì ngạc nhiên nhìn sân trường rực nắng, hai hàng cây bàng với tán lá dày rộng xào xạc bay như những chiếc dù khổng lồ. Ai cũng nói, xa trường thì nhớ hoa phượng, nhưng lạ thay, Quang lại thấy nhớ mùi thơm của trái bàng khủng khiếp. Trái bàng chín đập ra, lấy cùi bên trong bỏ vào miệng nhai, vị bùi bùi thơm thơm ấy làm anh nhớ da diết.
Có lẽ, nếu không có chiến tranh, anh sẽ như Hoàng, tự do sải bước dưới sân trường nhỉ?
"Nhóc ơi" Quang kéo kéo tay áo Hoàng.
"Gì đấy?" Hoàng hơi gắt gỏng, nhưng thật ra, cậu để ý nãy giờ tên này cứ nhìn cây bàng mãi.
"Nhóc cho anh một trái bàng được không? Anh nhớ mùi bàng quá. Ở chỗ anh hồi đó không có trồng bàng"
Hoàng thề, cậu thấy mắt tên lính Ngụy này lúc nói đến trường học cứ long lanh như mèo con. Phải chăng ai cũng đã từng gắn bó hoặc là mơ ước gắn bó với mái trường? Như Hoàng, một mai tốt nghiệp, cậu chắc chắn sẽ rất buồn và rất hoài niệm.
Hoàng nhún vai, cúi người nhặt một trái bàng đưa cho Quang. Trái bàng, thông qua tay Hoàng, đưa vào tay Quang. Anh cầm bằng cả hai tay. Trái bàng trở nên trong suốt, giờ, nó đã thuộc về anh, trở thành của riêng anh, như mảnh ký ức tuổi thơ, cũng nằm gọn trong bàn tay này, trở nên trong suốt.
Quang nhắm mắt, hít sâu mùi thơm nhẹ nhàng của ký ức. Mùi của bút nghiêng giấy mực, mùi của tuổi thơ ngây hồn nhiên. Đột nhiên, anh chợt nghĩ, nếu không có chiến tranh, những đứa trẻ ấy có phải cũng có thể đứng đây, tay nâng trái bàng, hít sâu mùi của ký ức, của giấy mực, của tuổi hoa không?
Thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nữa đau đầu. Quang lẽo đẽo theo Hoàng vào lớp học. Hai tiết sau là tiết Toán và tiết Hóa. Anh nghe mà như lọt vào sương mù, cố được một chút là gục gặc rồi ngủ ngon lành. Hoàng ném cho anh một cái liếc khinh bỉ sâu sắc, rồi mặc kệ anh.
Nói gì thì nói, hai tiết hạng nặng vào cuối giờ đúng là quá sức. Sau khi học xong, dọn dẹp cặp sách, cậu cảm giác như đang đi trên mây. Nhưng, có những chuyện phải làm - Hoàng liếc qua cái người ma còn đang ngủ ngon lành, giờ đập anh ta dậy, rồi đi tìm anh Huy. Anh Huy là sinh viên năm 2 Sư phạm Lịch sử, người quen của Hoàng. Chắc chắn, anh Huy sẽ có cách cho vụ này.
Vậy là, Hoàng tàn nhẫn hét vào tai Quang, lôi con ma còn đang ôm tim than thở dậy, xách balo lên tìm anh Huy của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro