Phần 6 : Hội tụ
Máy mở đôi mắt hạt dẻ của mình rồi cựa người cái nhẹ , Shidou rên lên tiếng khe khẽ . Cậu thức dậy bởi ánh sáng nhẹ xuyên qua cửa sổ cạnh giường cùng tiếng chim hót buổi sớm . Có lẽ ma lực của chiếc giường rất lớn , khiến cậu không hề muốn rời khỏi nó chút nào bởi thời tiết quá lạnh .
" Lạnh quá đi !!! "
Rên lên vài tiếng khi nằm gọn trong chăn bông ấm . Nhưng rồi Shidou sực tỉnh khỏi cơn mơ . Cậu bắt đầu cảm thấy kì lạ .
Lạnh ư ?
Suy nghĩ ấy thoáng qua đầu cậu một lần .
Sao lại lạnh cơ chứ ?
Rồi lần nữa .
Gượm đã nào , sao mình lại kêu trời lạnh nhỉ ?
Đến cả lần ba .
Phải , cậu đang vô cùng ngạc nhiên bởi chính những gì cậu đang nói . Bây giờ ở Nhật Bản đang là tháng 8 , là mùa hè cơ mà , tại sao cậu lại nằm trong chăn bông rồi than lạnh cơ chứ ?
Quá bất ngờ , cậu choàng dậy , hất cái chăn bông nâu dày cộm đang phủ lên người cậu . Con mắt nâu hạt dẻ lại mở căng ra vì quá đỗi ngạc nhiên .
Hiện tại , cậu không nằm trong căn phòng quen thuộc của căn biệt thự tại Tenguu nữa , mà cậu đang nằm trong một căn phòng hơi hướng cổ điển . Bức tường bao quanh căn phòng dán giấy dán tường màu nâu , hoa văn như những nụ bách hợp còn e ấp chưa nở màu đen đơn giản . Trần nhà cũng có một màu nâu , treo trên đó là chiếc quạt trần kiêm đèn có vẻ đắt tiền . Rồi cả lò sưởi gạch đỏ đang rực lửa đối diện chiếc giường rộng cùng bộ chăn ga nâu vân gỗ . Rồi sắp xếp một cách ngăn nắp những cuốn sách đủ các thể loại . Kế tiếp là chiếc tủ đồ lớn đồ nhỏ , còn có cả máy chơi đĩa nhạc than với ống âm thanh màu đồng mà cậu chỉ thấy trong sách hoặc viện bảo tàng .
" Chỗ nào đây !? "
Cậu hoảng hốt kêu lên . Rõ ràng đây là một nơi xa lạ . Thậm chí cả quần áo của cậu cũng là một bộ piyama màu xanh lá đậm lạ hoắc .
" Chuyện quái gì đây !? "
Rồi cậu bỗng nghe được tiếng bước chân đến sát cánh cửa gỗ , có lẽ có người đang lên .
Có người ư ? Mình còn chưa biết đây là đâu !
Cậu phát hoảng lên . Chân tay hơi run cùng mồ hôi lạng cứ túa ra .
Nhưng cậu chưa kịp hoảng xong thì nắm đấm cửa đã cạch mở . Cậu bắt đầu luống cuống không biết nên làm gì .
Khi cánh cửa hé mở ra , cậu liếc nhìn , một cái nhìn vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa ngạc nhiên , nhưng có lẽ là ngạc nhiên nhiều hơn .
" Anh cũng nhận ra rồi phải không ? "
Bước vào căn phòng , một cô bé chừng 14 tuổi với mái tóc đỏ rực , đôi mắt hồng lựu bước vào . Cô bé chính là Istuka Kotori , em gái của Shidou .
Có điều lạ là cô bé không buộc thành hai ngà tóc như trước , mà lại là mái tóc tết gọn sát hai bên đầu , ở giữa xõa ra nữ tính . Chiếc băng đô được buộc để cố định hai sợi tết . Ngoài ra , cô bé còn khoác trên mình bộ váy kẻ may ô xanh nước , như những tiểu thư Anh quốc .
" Bộ đồ thật vướng víu ! Nhưng nó chỉ có thế này thôi . Thật khó chịu ! "
Cô bé cằn nhằn vì sự lòe xòe của trang phục . Quả thật , trái với sự gọn gàng của hai ngà tóc và bộ đồ chỉ huy với áo vest và chân váy ngắn , giờ đây , cô bé đang xõa mái tóc dài hơn thắt lưng và mang vác một bộ đồ chừng ba , bảy lớp chưa bằng .
" Ehhh ? Kotori ! Sao em lại ăn mặc thế này ? "
Cậu tròn mắt ngạc nhiên với bộ dạng của em gái mình . Nhưng nhìn vào vẻ ngoài điệu đà , thanh lịch mà trước đây cô bé chưa từng mặc mà cậu cứ cảm thấy tâm trí mình rạo rực .
" Quả thật điều này khá lạ . Chúng ta đang ở nước Anh đấy . Mà nhìn trang phục thế này , chắc cũng là thế kỉ 20 . "
" Vậy quả nhiên là đúng nhỉ ? Chúng ta có lẽ đã bị Alantis đưa đến nơi vụ án bắt đầu . "
" Nhưng có một điều mà em thấy lạ . Alantis chính là bên trong cơ thể Cathely , theo phân tích của Ratatorsk . Hiện tại thì , Cathely đang ở đâu ? "
Câu hỏi ấy khiến Shidou tự nhiên trầm ngâm lại . Đúng vậy , suốt từ ngày hôm qua , sau khi họp trên Fraxinus , khi tất cả mọi người về nhà , Cathely đã biến đâu mất . Tất cả đồ đạc của cô ta vẫn nguyên vẹn , chỉ không thấy chủ đâu . Điều này làm Shidou thắc mắc , liệu Cathely có biết về Alantis hay không , hay cũng như các Tinh Linh khi bị nghịch đảo , rằng họ không hề biết về lúc mình bị Ngã Quỷ chiếm hữu .
" Liệu Cathely có biết không ? "
" Em không rõ . Nhưng gạt chị ta qua 1 bên đi . Dù chả biết đây là đâu , nhưng chúng ta vẫn cần thi hành kế hoạch . Bây giờ là 5h30 . Trời còn sầm chút , nhưng vì không có tuyết nên không quá tối . Những người khác thì sao nhỉ ? "
" Chúng ta phải nói tiếng Anh huh ? Anh khá lo đấy , Tohka và 1 số người khác khá kém khoản này . "
Shidou bắt đầu lo lắng cho những Tinh Linh khác . Không biết họ có hoảng hốt như cậu không ? Không biết họ đã nhận ra mình bị đưa đến một nơi xa lạ chưa hay họ đã gặp rắc rối trong giao tiếp . Và quan trọng nhất , giờ họ đang ở đâu . Thức tỉnh trong một căn phòng ở một nơi lạ hoắc , bản thân cậu cũng không biết nên thế nào . May mắn thay , Kotori đã ở đây làm cậu nhẹ bớt phần nào .
" Hiện tại thì có lẽ em là chủ căn nhà này . Và anh là người thuê phòng . "
" Tại sao em biết ? "
" Khi em thức sớm hơn anh , em đã đi tìm hiểu và nhận ra , trong cái căn nhà rộng lớn này , chỉ có anh và em . Em thì ở trong căn phòng rộng và đẹp hơn , cả đồ đạc quần áo cũng sang trọng hơn , chứng tỏ em là chủ căn nhà . Còn anh thì là người thuê . "
" Em nhanh quá ha . Nhưng chỉ có 2 chúng ta thôi à ? "
" Em không biết , nhưng có lẽ là vậy . Mà chúng ta không cần nói tiếng Anh đâu . "
" Hả ? Tại sao ? "
" Em đã mở cửa sớm . Nghe tiếng vài người công nhân dọn tuyết rơi , có lẽ là do đêm qua tuyết dày quá . Bọn họ chào nhau lớn đến nỗi mà em đứng trên phòng em ở tầng 3 mà còn nghe được họ đang nói tiếng Nhật . "
" Thật á ? Vậy là chúng ta bị đưa vào quyển sách dịch ra tiếng Nhật nên mọi người sẽ nói tiếng Nhật huh ? Vậy cũng tốt . "
" Mau thay đồ đi , đừng lảm nhảm nữa , chúng ta cần đi tìm bọn họ gấp trước khi Alantis khoái chí . "
Shidou mở cánh cửa tủ gỗ rồi lôi ra một bộ đồ kẻ sọc nâu như thám tử .
" Ý em là anh phải mặc thế này ý huh ? "
" Nếu không thì anh cứ việc không mặc gì ra ngoài . "
Cô nói không bận tâm khiến Shidou cười khổ 1 tiếng , rồi thản nhiên ra ngoài .
" Em sẽ đợi dưới nhà , nhanh lên đấy . "
Giọng cô bé còn xuyên qua cánh cửa phòng .
Cậu mặc bộ đồ vào , cảm thấy hơi nặng nề và lòe xòe chút , nhưng nó cho cậu cảm giác thông minh hơn .
Đang mải ngắm nghía mình trước chiếc giương gắn ở cửa tủ , bỗng có tiếng đập cửa nhẹ . Một giọng nói quen thuộc , cao cao cất lên .
" Shidou - san , cậu có ở đó không?"
Và Shidou nhận ra ngay cái giọng quen thuộc này .
" Kurumi - san , là cô đúng không ? "
Cậu nói lớn , đủ để vang ra bên ngoài .
" Ufufu , đúng rồi đấy . Cậu có vẻ cũng nhận ra rồi phải không ? "
" Cậu vào đi . Có vẻ như cậu cũng biết được điều Alantis làm với chúng ta rồi . "
" Phải phải . Và tôi đã nhận ra tôi , cậu và Kotori - san đóng vai gì trong câu chuyện rồi . "
Kurumi vừa mở cửa , đi chậm và ngồi vào giường của Shidou . Cô ấy cũng ăn mặc tựa tựa Kotori , nhưng là bộ đồ cam sậm màu ráng chiều như linh phục của cô ấy và nó không lòe xòe như Kotori . Cảm tưởng như một bộ váy thanh lịch của quý cô .
" Cậu biết sao ? "
Shidou nhướn mày tỏ ý ngạc nhiên .
" Cậu cũng đọc rồi mà . Kì án Joker ấy . Một buổi sáng lạnh lẽo mùa đông , tiểu thư của căn nhà trọ đi đánh thức vị thám tử trẻ . Ngay sau đó , trợ lý là một nữ nhà nghiên cứu hóa học trẻ ở sát bên phòng cùng bọn họ đi thăm nhà quý bà giàu có ở đường Marlborough . "
" Oh , ra là vậy . Không biết những người khác đang ở đâu . "
" Cứ đi theo mạch truyện , chắc chắn sẽ gặp hết thôi . Giờ thì đi nào . "
🌸
" Etou ... Kurumi , cô là người ở căn phòng còn lại à ? "
Ba người bọn họ đứng trên vỉa hè còn phủ mỏng tuyết lạnh , giải thích cho nhau những gì đang xảy ra . Có lẽ người bọn họ cần nhất bây giờ chính là Origami , vì cổ là một trong 3 Tinh Linh thông minh nhất .
Bắt được chiếc xe ngựa qua gần đó , ba người leo lên xe . Đối với bọn họ , đây là trải nhiệm đầu tiên về chiếc xe ngựa trong quá khứ mà bọn họ thấy trong sách . Băng qua con đường sỏi , đôi khi còn khiến bánh xe xóc nảy lên , bọn họ trầm trồ vì khung cảnh tựa thế giới băng tuyết thơ mộng như trong tranh .
Chỉ sau khoảng 30p đi xe ngựa , bọn họ đã đứng trước cửa một căn biệt thự cực lớn và sang trọng với hàng rào hoa hồng đang phủ màu trắng tuyết .
" Vậy là sẽ có ai đó ở đây huh ? "
" Có thể , cơ mà sao chúng ta toàn người nhà giàu thế nhở ? Từ tôi cho đến chủ căn nhà . "
" Thì tác giả là một người có gia cảnh khó khăn , nên những gì cổ viết là mơ ước của cổ mà . "
" Vậy sao ... "
Cùng bước trên con đường gạch đầy tuyết , ba người khá ngạc nhiên khi mà không thấy ai trông canh cửa .
" Từ từ hãn . "
" Sao vậy Kotori ? "
" Một tiểu thư cầm ô dưới tuyết đùa nghịch với lũ sóc . Phải vậy không Kotori ? "
" Đúng ý tôi rồi Kurumi . "
Rồi chợt thoảng qua tai họ tiếng hát trong trẻo , mềm mại và quyến rũ .
Nghe theo tiếng hát , họ nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ đang cầm một chiếc ô tím nhạt .
" Cái giọng này ... "
" Điệu hát này ... "
" Không lẽ là Miku !? "
Rồi dường như nhột nhột , cô gái kia quay lại . Một thiếu nữ với đôi mắt sáng như pha lê cùng mái tóc tím sương quyến rũ . Mặc một bộ đồ tím sậm hoa hồng ấm áp , sang trọng . Cô ta mở to con mắt mừng rỡ phấn khởi rồi quăng ngay chiếc ô đang cầm rồi lao sầm vào người Shidou . Cô ta dụi dụi mái tóc thơm mùi lily và òa lên khóc ầm lên .
" Da... da... darling !!! Anh đây rồi ! Em sợ lắm , em không biết đây là đâu cả . Em chỉ biết rằng khi em mở mắt ra thì em đã cầm ô đứng đây với bộ đồ lạ hoắc này rồi . Và em chả biết làm gì ngoài hát cả . Uwaaa , uwaa ! "
" Bình tĩnh , tôi ở đây rồi Miku . Cả Kotori lẫn Kurumi nữa . Có vẻ chúng ta bị đưa vào trong quyển sách rồi . "
Cậu vừa dỗ dành , vừa xoa lấy mái đầu cô . Sau khoảng 3 phút ầm ĩ , Miku lấy lại được bình tĩnh .
" Fuu , vậy là mọi người đang tìm người bên trong căn nhà này huh ? "
" Đúng vậy . Mà Miku , cô có quan hệ gì với chủ nhà vậy ? "
" Em không biết , darling à . Em đã đọc cuốn sách đâu . "
" À , theo em biết thì vị tiểu thư đây chính là cháu gái của chủ nhà . "
" Cái cô tiểu thư bị tự kỉ ý huh ? "
" Cổ đó , Kurumi ! "
Kotori reo lên rồi nhanh chóng cùng mọi người tiến vào cánh cửa .
Bấm chiếc chuông cửa mạ vàng sáng loáng , bốn con người không biết được rằng sẽ gặp ai tiếp theo .
Khi nghe thấy tiếng cạch mở của cánh cửa gỗ lớn , rồi cả tiếng kẽo kẹt đẩy chiếc cửa có vẻ đã cũ khi mà chốt có phần gỉ sét . Từ trong nhìn ra , là những con mắt màu cam trong sáng .
" A ! "
Tất cả con mắt có mặt ở đó căng ra vui mừng . Đó là chị em nhà Yamai . Bọn họ đang mặc một bộ đồ của hầu gái mùa đông .
" Ể !? Mọi người cũng vậy sao !? "
" Ngạc nhiên : dễ sợ thật . Vậy là không đùa được với Alantis rồi . "
Hai cô gái kêu lên vì họ thấy những người thân của họ .
Kurumi lại đưa tay lên cằm ngẫm .
" Hmm , cặp nữ hầu song sinh huh ? Thế hai cô đã gặp chủ nhà này chưa ? "
" Chưa có ! Chúng tôi thức dậy thì đã thấy mình trong bộ dạng này , và cả tiếng chuông cửa nên mở luôn thôi . "
" Đính chính : Kaguya khóc rất lớn , sau đó mới mở cửa cùng Yuzuru . "
" Đâu có ! "
Bảo sao bấm lâu mà mãi cửa mới mở .
Shidou và mọi người nghĩ thầm .
" Dù sao gặp được 2 cô cũng tốt . Cơ mà ... "
Một tiếng la thất thanh cắt ngang lời của Kotori . Không hiểu sao , bọn họ biết tiếng la ấy là từ trong bếp , dù chưa ở căn biệt thự này lần nào . Bọn họ lao như bay vào nhà bếp , rồi vừa buồn cười , vừa ùa vào bếp dọn mớ lộn xộn do 2 cô bé ở đó gây ra .
Một cô bé với mái tóc xanh băng , trên tay có một con rối thỏ nút khuy 1 mắt . Cô bé còn lại , với vẻ mặt tự kỉ bất cần đời ngồi gọn một xó rủa bẩm gì đó . Khi nghe tiếng ùa vào , cả hai ló mặt ra khỏi bức tường chắn rồi hai đôi mắt ngây ngô nháy liên tục .
[ Ara , Shidou - kun ! Cuối cùng cậu cũng tới . Cả các cô gái nữa ! ]
" Sao bây giờ các người mới đến ? Tôi đã đợi lâu lắm và phát hoảng lên . "
" Mọi người không sao chứ ạ ? "
Rồi Shidou tiến đến , nhẹ xoa đầu hai cô bé .
" Etou ... hai cô bé xinh xắn đang làm dở bánh huh ? "
" Vậy sắp gặp chủ nhà rồi đó , Kotori - chan . "
" Thật á ? Vậy chúng ta đang đi tìm tất cả mọi người huh ? Liệu có tốn nhiều thời gian không ? "
" Giải thích : có vẻ như chúng ta đang đi tìm mọi người theo cốt truyện nên sẽ không quá tốn đâu. "
Rồi mọi người mau chóng rời bếp , đi dọc theo tấm thảm đỏ êm , mịn dẫn lên sảnh chính .
Sảnh chính được trang hoàng như một cung điện , với đèn pha lê lớn và tường lát ngọc thạch .
Khi mọi người còn đang mắt chữ A , miệng chữ O trầm trồ vì kiến trúc của sảnh , thì đã có tiếng cất lên .
" Ai đến đây vậy ? Muku không thích người lạ vô nhà đâu . "
Cái cách xưng hô này ...
Một ý nghĩ rất đinh ninh vụt qua đầu Shidou và tất cả mọi người ở đó .
Một cô gái với mái tóc vàng óng mượt , đôi mắt màu mật kiêu sa nhìn xuống . Bộ đồ của cô ấy khác hẳn với đồ Kotori mặc . Dù Kotori là tiểu thư nhưng quần áo của cô ấy cũng không thể long lanh bằng Mukuro . Một bồ đầm màu nâu chocolate ngọt ngào kẻ sọc , bồng bềnh , dễ thương .
" Ơ ! Nushi - sama ! "
Cô bé nhận ra những người ở đó . Rồi vội vã lao đến chỗ bọn họ . Có lẽ do vừa sợ vì bị đưa đến một nơi lạ lẫm cộng với niềm vui sướng khi gặp người quen ở nơi xa lạ , Mukuro chạy nhanh , nhưng không may vấp thảm và lao về phía trước . May mắn , cô bé ngã nhào xuống người Kotori . Kotori cảm thấy như bị nghẹt thở vì đôi gò bồng đầy đặn của Mukuro đè lên người cô .
" Đứng dậy nào ! Cô nặng lắm biết không !? "
Kotori la ầm lên . Shidou và mọi người đỡ lấy Mukuro đứng dậy . Kotori thì bực tức phủi váy của mình .
" Nushi - sama , có thật là anh không ? "
Mukuro ôm chặt lấy Shidou làm cậu khó thở . Shidou xoa đầu cô bé , rồi an ủi cô điều gì .
" Etou ... chưa hết người . Kurumi , tiếp theo có phải là đến chỗ bạn của vị tiểu thư mà Miku vào vai hay không ? "
" Đúng là vậy đó ! Giờ chúng ta còn Reine , Origami , Nia và Tohka nữa . Có lẽ bọn họ sẽ là bạn của Miku , cô gái ở tiệm hoa , họa sĩ và người thợ may . "
" Hmmm , theo tôi nhớ thì người thợ may sẽ ở cùng với cô bạn kia , nên tới đó trước đi ! "
" Được thôi . Cơ mà chắc sẽ không hết ngày hôm nay chứ ? "
" Có lẽ là không đâu . "
🌸
Chả hiểu từ đâu , một chiếc xe ngựa lớn , bóng loáng sang trọng cùng hai chú bạch mã đứng sẵn ở cổng biệt thự . Có lẽ chúng là những thứ của chủ nhân căn nhà này .
Họ chẳng biết nhà người bạn ấy ở đâu , nhưng người đánh xe ngay lập tức hỏi .
" Nhà người bạn của tiểu thư phải không ? Phố Duke Of York nhỉ ? "
Rồi người ấy thúc vào đôi bạch mã kéo xe .
Giọng phụ nữ ư ? Lại còn rất trẻ nữa .
Shidou khá ngạc nhiên khi nghe người lái xe hỏi . Thường thì ở thời này , phụ nữ hầu như không làm mấy việc kiểu như đánh xe ngựa mà làm mấy việc đơn giản hơn . Ngặt một nỗi , cô ta che kín mặt , nên cậu chẳng biết là ai cả .
Đi một lúc , bọn họ dừng lại ở một căn nhà nhỏ xinh . Bao quanh bức tường gạch đỏ là những dây thường xuân mọc chằng chịt đã hơi úa . Mái ngói ngôi nhà màu đen xám . Tuy đã bị tuyết phủ gần hết , nhưng vẫn có đoạn chìa ra , đủ để nhìn thấy màu của ngói .
Kotori gõ chiếc vòng nhỏ trên cánh cửa tạo tiếng lớn . Rồi chỉ một lúc sau , đã có tiếng hỏi từ bên trong vọng ra .
" Ai đó !? "
Nhận ra ngay cái tiếng này , Kotori và những người khác reo lên phấn khởi .
" Là bọn tôi , Kotori đây ! Tohka phải không !? "
Giọng của thiếu nữ mừng như bắt được vàng , cô mở chốt cửa nhanh như chớp , rồi lao ra , choàng hết những người trong tầm lao của cô , khoảng 2-3 người gì đó .
" Mọi người ! Thật tốt quá , mọi người vẫn ổn ! Tớ đã lo lắm đấy . Mà sao mọi người tìm được tớ vậy ? "
" Chúng tôi chỉ đi theo mạch truyện thôi . Không ngờ lại gặp tất cả mọi người . "
" Mà nhìn cậu thế này , chắc là cô thợ may huh ? "
Quả đúng như lời Kaguya , Tohka mặc một bộ đồ màu nâu cổ điển ấm áp , choàng bên ngoài là cái tạp dề đầy những hoa . Bên hông còn túi đựng cuộn kim chỉ đủ sắc màu .
" Đúng vậy á ! Tớ đã hoảng hốt , cho đến khi Reine kêu tớ chốt chặt cửa và không mở cho ai . "
" Reine sao ! Thật tốt quá rồi . Giờ cổ đang ở đâu ? "
" Ah , Reine - san đang ở trong bếp á ! "
Tohka đáp lại lời thở phào nhẹ nhõm của Kotori . Dẫu Reine đã từng lấy đi mạng sống của Kotori , nhưng đối với cô bé , cô ấy vẫn là một người bạn tâm giao không thể xa cách .
Men theo hành lang gỗ với những bức tường trắng , bọn họ đi thẳng vào bếp .
Một phụ nữ trẻ đang ngồi cạnh bếp lò . Cô ấy có mái tóc trắng ánh kim , và nổi bật vẫn là quầng thâm đậm dưới mắt , chứng tỏ cô ấy đã không ngủ rất lâu rồi . Và vẫn một con gấu bông chắp vá lộn xộn cài trên bộ váy xanh nhạt của quý cô Anh quốc .
" Ah , mọi người đến rồi à ? "
Reine thốt lên một tiếng nhỏ khi mọi người ùa vào bếp . Bên trong Kotori như có gì đó trào ra , cô bé lao đến , ôm chặt lấy Reine .
" Bình tĩnh nào , Kotori . Tôi đang ở đây và rất ổn . "
" Em cứ lo không biết chị đang ở đâu . Chị biết vấn đề xảy ra với chúng ta rồi phải không ? "
" Tôi cũng là người đọc sách mà . Vậy chúng ta đi tìm người tiếp theo huh ? "
Có vẻ Reine đã bắt kịp được mạch của nhóm Shidou , bọn họ nhanh chân lên đường đến nhà chủ tiệm hoa .
🌸
Bọn họ đi bộ đến tiệm hoa ở phố Jermyn ngay gần đó , chỉ tốn có vài phút đi bộ .
Vì là sớm đông , chưa có ai ra đường cả . Đường phố chỉ lác đác vài người dọn tuyết đang chào gọi nhau í ới bằng tiếng Nhật . Bọn họ băng qua con phố khi ánh đèn điện chưa mở trong từng căn nhà . Ấy thế mà ở góc con phố , một ánh đèn vàng sáng rực lên . Nhóm Shidou ngay lập tức bị thu hút bởi tên bảng hiệu lớn : " Tiệm Hoa Lusheo " . Nhưng bọn họ chợt nhận ra một bóng người trong ánh đèn mà cửa tiệm hắt ra .
Bóng người ấy cao ráo , mảnh dẻ . Chụp chiếc mũ nồi len ấm cùng một bộ đồ khá đơn giản màu kaki nhưng đủ ấm . Trên tay trái người ấy còn cầm tấm bảng gì đó , tay phải hí hoáy như đang làm điều gì .
Rồi mọi người tiến gần đến cửa tiệm hoa . Kurumi nhẹ chạm vào vai người ấy .
" Etou ... "
Rồi người ấy quay ngay lại . Một sự vui mừng cũng như phấn khởi , cô ấy mở to con mắt xám tro , lao sầm đến mà nói liên mồm .
" Mọi người ! Tôi đã lo lắm ớ ! Từ lúc mở mắt ra thì tôi đã ở đây với đống này rồi ! Thật là lạnh quá đi ! "
" Nia - san , tại sao chị không vào trong đó ? Cửa mở mà ? "
Shidou nhìn Nia , rồi chỉ vào cánh cửa mở toang , để ánh sáng vàng hắt ra .
" Tôi không dám vào . Lỡ có ai lạ thì sao ? "
Dường như nghe được tiếng ồn ào bên ngoài , người chủ tiệm bước ra . Mọi người căng con mắt về phía chủ tiệm hoa .
Một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc bạch kim và làn da trắng như sứ . Đôi mắt màu băng trong lạnh lùng , thuần khiết .
" Origami ! "
Mọi người reo lên .
" Chào buổi sáng ! Tôi biết kiểu gì mọi người cũng đến đây . "
" Tốt quá rồi ! Cuối cùng cũng tìm được đủ tất cả mọi người . "
" Etou ... giờ là mấy giờ nhỉ ? "
Vừa nói , Kotori nhìn về mặt tháp đồng hồ Big Ben , biểu tượng của London . Cô và những người khác bàng hoàng , hãi hùng với những gì đang xảy ra . Đúng vậy , đồng hồ vẫn điểm 5h30 , vẫn cái giây phút Shidou , Kotori và Kurumi bắt đầu hành trình .
" Sao lại có chuyện đó được !? Thời gian dừng lại ư ? "
" Kurumi , cô có lời giải thích nào không !? "
" Tôi không hề biết về chuyện này . 《 Zafkiel 》 của tôi không hề có động tĩnh gì cả . "
Rồi từ đâu , một tiếng cười khoái chí vang lên cùng lời nói kiêu ngạo . Tiếng nói ấy cao vút , ghê sợ , tàn nhẫn , làm cho những người người chứng kiến lạnh sống lưng . Nhưng có vẻ chỉ có nhóm Shidou nghe thấy , còn những người dọn tuyết thì có vẻ không có động tĩnh gì . Bọn họ chân tay run sợ khi tiếng nói ấy cất lên , muốn toát mồ hôi lạnh , nhưng không thể toát được .
" Ufufufufu , cuối cùng cũng đủ rồi phải không ? Ta cứ lo các người sẽ lạc mất nhau đấy . Nhưng như vậy là trò chơi của ta hoàn chỉnh rồi . Các ngươi là những người thông minh , nên có lẽ nhận ra rồi phải không ? "
" Chúng tôi đang bị cô chơi đùa trong cuốn tiểu thuyết , phải chứ ? "
" Không hổ danh là 《 Sister 》 , có thể thông minh như thế . Nhưng cuốn sách này , sẽ do các cô viết tiếp theo . Nó sẽ kết thúc theo cách của các người . Nếu các người thắng , ta sẽ để các người ra và chịu phong ấn , bằng không , các người sẽ sống mãi trong bóng tối. "
" Tôi muốn hỏi cô một chuyện ! "
Shidou gào lên mãnh liệt đến xé họng .
" Chuyện gì ? "
" Cathely ... đang ở đâu !? "
" Ở đâu ư ? Ufufu , chẳng phải cô ta , đang ở đây sao ? "
" Ý cô là gì !? "
Shidou gào lên như thế , nhưng không tiếng hồi đáp . Có lẽ Alantis đã chạy mất rồi .
Tiếng " clock " nhẹ vang lên .
" Có vẻ ngày hôm nay đã bắt đầu . Hãy về căn dinh thự của Mukuro , chúng ta sẽ bàn kế hoạch ở đó . "
Kotori cất lời yêu cầu , như một vị chỉ huy chín chắn .
🌸
" Onee - san , chào mừng đã về ! "
" Haizzz , thật là mệt mỏi , lạnh lẽo mà phải làm kéo xe nữa ! "
" Thế ... bách hợp đen có đó không ? "
" Xin lỗi , my lady , cô ấy không có ở đó . Nhưng sắp rồi , chị sẽ lôi bằng được cô ta ra ngoài . "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro