Chương 7: Quay Trở Về Hiện Thực

" Ơ, ánh sáng lúc nãy là gì thế?"

Mayuri cùng nhìn về phía lúc ánh sáng chiếu xuống.

" Shidou đang ở ngay đó..."

Rinne khá hốt hoảng chạy về phía đó, mọi người cũng theo sau.

🌸

"{ Ánh sáng đó là...} Tại sao...?"

Kotori đang đứng đó, cuốn sách đã rơi xuống đất. Khuôn mặt đơ ra...

" Shidou, Kotori- chan..."
Những người không thành phố cũng không thấy đâu nữa, tất cả các tinh linh... đã bị triệu hồi đến thế giới song song.
Là ai?

Rồi.

Họ chợt khựng lại... nhìn thật rõ từng cử chỉ... lời nói của Shidou...

" Toh- ka...Toh- ka,...em đâu rồi...? Đừng đùa anh nữa..., anh sẽ không bỏ đi như thế nữa đâu... Em mau ra đây đi... chúng ta còn đi ăn nữa mà.....---- Tohka..."

" Ngươi... nói gì thế?!!"

Tenka đen mặt.

" Hình như Tohka đã đi trước rồi, tớ phải đi tìm cô ấy...!"

Shidou khẽ cười, quay qua nhìn Kotori.

Cô buồn cảm nhìn Shidou.

" Shidou-... kun.
{ Không, không đâu! Nếu là tia sáng nhỏ, nó chắc chắn đã đưa Tohka đến nơi đó... Hư... vô!}"

" Xin chào, Itsuka Shidou.
' Đã lâu không gặp'."

Một giọng nói phát ra, phía trên Shidou. Một màn hình công nghệ hiện ra. Trên mà hình, có hình dáng của một người đàn ông tầm 4 mấy 5 mươi. Nữa sáng nửa tối, đã che khuất một phần nên không thấy rõ mặt ông ta.
Câu cuối cùng ông ta nói nhỏ lại.

" Là ngươi..."

Shidou nhìn người đàn ông trên màn hình một cách căm hận.

" Này này, đừng nhìn ta như thế chứ! Và, cô nàng Princess gì đó... ta đã đưa nó đến "khoảng không" đó rồi. Với sức mạnh hiện tại, có lẽ cũng tan tành rồi. Nghĩa là,... nó "chết" rồi đó!"

Ổng ta chỉ ngồi đó và khẽ cười.

" Khoảng không ", nó ảm chỉ cõi hư vô. Hệt như thiên sứ của Mio, nhưng nó tác động mạnh hơn. <Ain> hư vô chỉ làm họ bị thương vật lí "bình thường". Nhưng thứ này, sẽ đưa Tohka đến nơi hệt như là cõi chết, bị đưa vào đó, lập tức sẽ bị chém, mỗi một nhét chém như bị tan thành từng mảnh, nó sẽ dằn xé họ đến chết.
Nhưng đối với " Tooka", nó chỉ là một vết cắn nhỏ. Kotori đã 'nghĩ' như thế!
[ Phải rồi, cái tên này là...]

" Tại - sao - ngươi - dám!!!!"

Shidou nhìn hắn thờ thẫn một hồi rồi nổi điên gằng từng chữ...
Ngay tại con phố không bóng người, một chùm lửa màu đen đang bao quanh Shidou. Đau khổ, tuyệt vọng,... đây là những cảm xúc mà Tohka đã từng chịu đựng rất nhiều.
Phải đứng nhìn Tohka tan biến như thế nữa, một lần nữa... tôi lại không thể bảo vệ được Tohka....

" Phải, đúng vậy đó!
Nào! Nào! Hãy cho ta thấy sự tức giận đó của người nào. Phá hủy hết tất cả một lần nữa đi!!!
Nơi bắt đầu, sẽ là thế giới song song này. "
Ông ta la lên rồi trừng mắt thích thú...

" Không đâu, chắc chắn Tohka sẽ không chết!
Shidou- kun, mau bình tĩnh lại! Đừng để bóng tối chiếm lấy!"

Vì nó mà xung quanh bỗng chốc đã trở thành một nơi hoang tàn.
Kotori đưa một tay về phía Shidou, hai người ở gần nhau quá, có khả năng Kotori cũng bị nó nuốt chửng.
----
" Ra khỏi đây trước đã!"

Origami thấy thế bay lại ôm Kotori ra khỏi chỗ Shidou. Trừ Tenka thì mọi người vẫn bình tĩnh. Tất cả đã chuyển sang dạng tinh linh ngoại trừ Mio, Reine và Mayuri, Tenka.

" Vậy... lời mà người đó nói là thật sao?"

Mio đang được Nia ôm lên trời, nhìn tình hình hiện tại mà lẩm bẩm.

" Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Nia nhìn mọi người mà nói to.

" Đầu tiên dùng giọng nói to, làm chấn động vào tâm trí Shidou. Bước cuối cùng cần có ai đi vào tìm thức để gọi cậu ấy dậy... { Theo như mình thấy đây không phải nghịch thể của Shidou, cậu ấy dường như vẫn còn ý thức biết mình đang làm gì. } Nhưng trước hết muốn lại gần cậu ta thì phải kiềm hãm nguồn năng lượng đen đó lại đã. Phải là ai đây??"

Mọi người nhìn đều đang chăm chú nghe Mio nói cách giải quyết, nhưng có vẻ khá thất vọng.

" Giọng nói to... Miku..., đã đi sang nước khác để biểu diễn vào chiều hôm qua rồiiii!!"

Kaguya đơ một chút rồi hét toáng lên, vào tình hình cần thiết mà lại không có Miku. Đã thế cô ấy còn phải chạy đi chạy về đón sinh nhật hết cô gái này hết cô gái kia... Nhưng mà hiện tại, tình thế éo le gì thế này!!!!
( Au: Tội nghiệp con bé 'Miku'🙁 )
Kaguya hét xong rồi bốc hơi, hồn lìa khỏi xác....
Xém nữa đã thả Rinne rơi xuống đất...

" Kaguyaaaaa "
Rinne sợ hãi hét lên.

Trong lúc đó Mio vẫn đang chăm chú suy nghĩ.
"{ Phải làm sao đây?... }
[ Sau đó, chỉ cần đợi ta đến. ]
" Huh?"
Cô nàng giật mình sau khi giọng nói đó kết thúc.
" Không sao..."

" Hả?? "
Kaguya chợt giật mình trở lại bình thường.

" Nếu không dùng được <Solo>,... vậy thì dùng loa để hét thật lớn. Còm bước thứ hai, sẽ có người khác làm, mọi người không cần lo."
Mio đen mặt một hồi, rồi biến ra một cái loa thật lớn.
( Au: Cô ấy đã biến mình thành bà cô 35 tuổi rồi đó :))

Các tinh linh đều xanh mặt, nghĩ nhiều lúc thấy Mio thật trẻ con.
" Đây là Mio mà mình từng biết sao, không thể nào, không thể nào... "

Sau đó, người dùng máy cũng là Mio. Cô cầm đầu Mic và để cái máy lơ lửng giữa không trung.
" { Tôi tin người nhất định sẽ đến }
--SHIDOOOO------!"
Giọng hét vang lên làm lung lay cả mặt đất, không... không chỉ lung lay. Mặt đất đang nức dần ra. Các cô gái đều phải dùng kết giới để chặn lại, nhưng nó cũng bắt đầu nức.
( Au: Có vẻ hơi lố, nhưng nó làm mình nhớ đến Chajen )

" Thứ đó, là do con người làm sao? "
Tenka ngạc nhiên trước nó.
___

" Tohka, Tohka... Tohka....."
Nguồn sức mạnh đen bao quanh Shidou đang dần to lên.

Cùng lúc đó, trên bầu trời, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện. Sau đó, có một người đàn ông từ trong đó bước ra. Không, anh ta rất trẻ, có mái tóc màu bạc trong rất điển trai. Người mặt một bộ giáp bạc rất giống những pháp sư như DEM hay AST.
" Bước tiếp theo để ta. "

Anh ta dùng thanh kiếm mình đang cầm chém "nhẹ" xuống chỗ Shidou, mắt đất và không gian xung quanh đều bị chém làm đôi. Bóng tối đó đã thu nhỏ lại, Shidou có vẽ đã đở hơn.

" Bước cuối cùng, là ai phải đi vào cứu Shido đây? "
Mayuri nheo mày hỏi.

" Mà người đi cứu, chắc chắn phải là người đặc biệt đối với Shidou- senpai. "
Yoshino đang suy ngẫm.

" Mà người đặc biệt với Shidou, chỉ có mình... Tohka..."
Origami nói đến đó, lại thấy mang mác buồn.

" Để tôi."
Người nói điều đó là Kotori- san, cô cố tập trung sức mạnh để chuyển qua trạng thái tinh linh, bậc ra khỏi người Origami. Bộ trung phục kết hợp với linh trang tạo ra một bộ váy.

" Kh- khoan đã, cô chỉ mới bị Shidou phong ấn, linh lực sẽ con rất yếu, nếu lại gần, có lẽ cô sẽ chết đó! "
Natsumi chạm vào vai Kotori- san, muốn kéo cô quay lại.

" Ph- phong ấn rồi?..."
[ Kotori- san, khi Shidou phong ấn một tinh linh nào đó. Trước câu phải làm mọi cách để các cô gái siêu lòng sau đó rồi... hôn... để phong ấn ]
Cô nhớ lại những lời mà trước đây Mio đã nói với mình.
Mặt cô nàng đen dần nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh.

" Ara, thì.... sau khi cô ngất đi. Shidou- san đã đến đỡ cô và hôn trộm cô một cái, làm Tohka- san nỗi giận đùng đùng. Chỉ vậy thôi!"
Kurumi giải thích rồi cười nhẹ một cái.

Ôi trời, nhìn cách mà cô nàng giải thích kìa.

" Khẳng định: Nói tóm lại là cô không thể đi."
Yuzuru khẳng định điều đó.

" Vì sao lại không?
Vì tôi là bạn ' ha ', hay là vật rất cần thiết trong công cuộc đó."
Cô cười khinh một cái. Nói được nữa câu đầu, lại từ từ nhỏ giọng lại.
" Nhưng tôi vẫn phải đi, dẫu tôi đã nói rất nhiều điều gây đau đớn cho Shidou- kun. Nhưng cậu ấy vẫn không màng tới việc đó mà đã giúp tôi hiểu ra rất nhiều. Thế nên, tôi muốn giúp Shidou- kun những gì mà tôi có thể. Đừng lo, tôi sẽ không chết đâu. { Bởi vì tôi, còn phải cứu thế giới này... và Shidou....} "
Sau đó, ngọn lửa bao quanh cô ấy lại một lần nữa rực cháy. Giúp cô bay thẳng tới chỗ Shidou.
" { Nè, Onii- chan! Anh có nghe thấy không, cuối cùng em cũng có thể chính miệng mình nói ra, và có thể vì một ai đó... mà...... }"
_____

" Shidou- kun, Shidou- kun, có nghe thấy tớ không??"
Kotori- san bay tới rồi dần đáp xuống, đưa nhẹ tay về phía Shido.
Vừa mới chạm một ngón tay, thì cô đó bị nó đẩy lăn mấy vòng.
( Au: Trước là Tohka, giờ đến Kotori. )
Với những vết xước trên người, Kotori- san vẫn gắng gượng dậy. Vết thương đã khôi phục. Sau đó cô vẫn cố gắng chạm và cứ tiếp tục như thế cho đến khi kiệt sức.

" Đủ rồi, đừng cố nữa!! Năng lực cô chưa hoàn chỉnh, không thể cứ phục hồi liên tục đâu!! Kotori- sann!! "
Nia đã gọi đến mức tuyệt vọng.

" Phải đó, cô mau mau ra đây đi, nó đã lớn lắm rồi! "
Lời mà Mio vừa nói ra, làm cô có nhớ đến một điều mà cô đã muốn quên từ rất lâu.
" Mẹ ơi, cha ơi, mau mau ra đây đi, lửa cháy lớn lắm! "
Giọng nói mờ nhạt của một thiếu nữ kêu gọi mẹ của mình. Sau đó nó cũng dần biến mất trong tâm trí cô.

Quay lại với hiện tại, ngọn lửa bóng đêm đã trở nên hoàn chỉnh. Một cái bóng lửa từ trong đó có hình bàn tay con quỷ giơ ra tóm lấy Kotori, nó xiết thật chặt. Rồi quăng cô vài đống đổ nát đó.
Cô bị nó xiết chặt đến gần như ngộp thở, cơ thể tê cứng nằm trong đó. Sức phòng ngự của các tinh linh đã bị phá lúc đó, cả tinh linh cũng đẩy ra xa, đều nằm lăn lóc trong đó. Tất cả các sức chiến đấu đã tập trung ở phần phòng ngự cuối cùng cũng đã bị vỡ.
Bóng đen có hình con quỷ dịch chuyển ngay chỗ Kotori, Shidou đứng trong đó vẫn ôm đầu. Nó xảy ra rất nhanh chóng.
Cái bàn tay đó lại đưa ra, nó muốn giết cô ấy.

" Shidou... "
Ngay lúc bàn tay gần xuyên qua cổ cô, thì bổng khựng lại khi nghe cô gọi. Giọng nói trầm nhẹ, không sợ hãi. Chỉ muốn gọi tên cậu...

" Ko - tori..."
Nghe được giọng cô gọi gần đến thế, cậu lại có thể gọi tên cô.

Kotori bất ngờ, nhờ lúc cậu đang còn ý thức. Cô luồn qua tay quỷ rồi ngã nhào đến cậu. Trong lúc đó, ngọn lửa đốt cháy hết tất cả.
" Đau... thật! "
Cô cắn một bên môi, nói thầm.
" Shidou, đúng vậy! Tớ là Kotori, là bạn của cậu đây! "
Cô đưa tay lên chạm vào mặt Shidou, cố giữ bình tĩnh để gọi cậu, nhưng nhìn cậu chẳng có chút tiến triển gì. Dù vẫn đang cố để không làm Kotori bị thương, nhưng cứ như vậy, Shidou sẽ không xong mất!
Cô nhìn Shidou lo lắng rồi nhắm chặt mắt ôm cậu.
" Onii- chan___,.... mau tỉnh dậy đi!!! "

Ở Một Không Gian Khác

Hay nói rõ hơn là trong tâm trí Shidou. Tìm thức của cậu đang lang thang tại một nơi rất đẹp, hệt như sứ sở thần tiên.

" Đây... là đâu?"
Cậu ngớ người hỏi, không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Sau đó cậu lại bị chuyển đến một không gian khác. Một chỉ có một trắng xóa, trải dài vô tận. Cậu cứ tiếp tục bước đi, dù nó vốn không lối thoát.

" Onii- chan, sao anh đến lại đây?
Em có thể tự về được mà!"

Nghe được tiếng gọi, Shidou giật mình quay lại. Đó là em gái anh, Kotori. Cô bé mừng rỡ khi thấy anh đứng trước cổng trường đợi để đón cô về. Shidou đã định hình lại mới biết rằng mình lại bị chuyển đến một không gian khác.
Nhưng cậu dường như đã bị cuốn theo dòng thời gian đó. Những kí ức về cơn thịnh nộ vừa rồi, dường như đã mờ nhạt.
" Thì... anh đến dẫn em đi chơi như mọi năm thôi."
Shido mỉm cười nhẹ, như những gì xảy ra là sự thật.

Hôm nay, ngày 3/8. Sinh nhật thứ 13 của Kotori. Anh phải đến dẫn cô ra về rồi phải dắt đến công viên để chơi. Haizz, suốt 10 năm cứ thế, dịp sinh nhật là phải dắt ẻm đi chơi. Đã thế em còn ăn rất nhiều, toàn là kem cây với bánh kem. Thế mà lại chẳng mập.
Nhưng thế này, Shidou cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Thế nhưng, nó đã thay đổi vào 1 năm sau đó. Này mà thiếu nữ không tên ấy xuất hiện. Cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi.
----
Shido đứng im tại chỗ, nhìn những cảnh vật chảy theo dòng thời gian quanh cậu.

Kể từ đó, Kotori đã có bản tính mạnh mẽ. Không còn thân với Shidou như trước, không còn khoảng thời đi chơi chung với nhau. Thế nhưng, những lần cùng vui đùa với Kotori, lần hẹn hò với em, lần nghe thấy em tỏ tình đó. Anh sẽ không bao giờ quên.

Cậu mỉm cười khi những hình ảnh đó quay xung quanh.

Nhưng...
Tất cả, chỉ còn là những kỉ niệm....

Khi ngày đó đến, tất cả mọi thứ trong anh đều tan vỡ.
---
Mọi thứ quanh Shidou vỡ tung. Cậu bị rơi xuống vực tối không đáy, đôi mắt vô hồn, bị bóng tối cuốn đi.

" Shidou...
Onii- chan...."

Những âm thanh ngắt đi, cậu chỉ có thể nghe được ai đó gọi tên mình, chợt bừng tỉnh.
Cậu mới biết mình cần phải tỉnh lại để cứu Tohka khi trước đó nghe Kotori nói Tohka chưa chết.

Quay Về Không Gian Thật
Sau khi nghe được người gọi tên, Shidou đã thức tỉnh. Cậu dần hồi phục, bóng đen đã bị thu hồi.

Lúc này, mọi chuyện xảy ra hệt như 30.000 năm về trước.

Shidou tỉnh lại, nhìn người đang ôm mình trước mặt khỏa thân. Đầu cậu bốc khói, nhưng cũng hiểu đều do mình đã làm.

" X- xin lỗi...."
Chỉ có thể nói thế thôi.

Kotori bấu vào áo cậu thật chặt, sau đó hít một hơi. Cơ thể có những vết thương dần hồi phục bởi ngọn lửa.

" Tôi vẫn chưa tha thứ cho việc cậu dám hôn trộm tôi vào lúc đó đâu. "
Cô nàng nói với vẻ bực tức, đẩy cậu ra.

" Nhiệm vụ bắt buộc mà. "
Cậu gãi gãi đầu cười trừ.
" Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
Cậu lại ôn hòa trở lại.

" Ai thèm lo cho cậu chứ!
Cậu nói của cậu làm cô càng bực tức.

" Shidou,... Shidouuu..."
Những cô gái từ đằng sau chạy đến, ai nấy đều hốt hoảng lo cho cậu, mước mắt nước mũi tèm lem. Lao vào cậu thút thít.
Mio chỉ có thể cười hạnh phúc.

Cô chợt phát hiện rằng từ phía sau mình có người bước đến.
Là người đàn ông tóc bạc lúc nãy.
Anh ta bước đến chầm chậm.
Shidou và mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ mà anh ta đang bế.
Là Tohka, cô ấy thật sự còn sống.
----
Khi đang nằm trong vòng tay Shidou, Tohka từ từ mở mắt. Mọi người đều vui mừng. Nhưng cô nàng vẫn còn ngây thơ không hiểu có chuyện gì. Khi đó thì Shidou ôm chầm ấy cô, đến lượt anh thút thít.
" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em Tohka! "

" Hể? Anh sao vậy, không sao mà, thật đó!"
Tohka chỉ ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười ôm Shidou.

Lúc này, Mio nhìn qua người đàn ông tóc bạc đó.

" Người lúc đó nói với tôi việc này thực sự là anh sao?"
Cô nói rồi tiến lại gần anh ta.

" Em tin tôi không..."
Mio tiến một chút thì cậu ta lại lùi một chút. Cứ ngớ người nhìn cô rồi mới trả lời, cố tỏ ra mình ổn nhưng thật sự không ổn chút nào. Câu nói không mang tính chất trả lời nhưng lại rất đúng với câu hỏi này. Mới gặp người ta mà lại hỏi như thế có phải hơi kì không.

" Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.
Thực sự cảm ơn anh, vì đã giúp chúng tôi nhiều đến thế. "
Mio chẳng hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng anh ta dù chỉ mới gặp.

Sau một hồi nói chuyện, để tìm hiểu và cũng biết rằng anh ta biết về " Ngày Thanh Trừng " đó, và nói muốn giúp cô và mọi người.
Nhìn ánh mắt kiên định đó, cô cũng không muốn hỏi gì thêm. Lập tức đồng ý, thêm được người nào thì hay người đó. Với có vẻ anh ta rất mạnh và là một người có thể tin tưởng.

Sau khi mọi người đã người đã ổn định tinh thần lại thì lập tức Mio kéo anh ta đến trước mọi người.

" Mọi người, người này tên là Wood.

Từ nay anh ta sẽ giúp chúng ta trong công cuộc đó.

Cũng như việc các cô thấy lúc đó rồi đấy, anh ta là người có thể tin tưởng."

Cô đưa tay về phía anh ta rồi nói.

Các cô gái chẳng nói gì thêm, đã chấp nhận cậu ta nhưng vẫn nghi ngờ. Cũng đúng nhỉ, bây giờ lại sắp bắt đầu cuộc chiến mới, không thể không cảnh giác.

" Xin lỗi. "
Cô gái cuối đầu 90° xin lỗi mọi người, đó là Mio. Nhưng tại sao chứ?
" Đêm hôm đó, tôi các cô để nói đến chuyện của Tohka ngày hôm nay.

Và đều là do Wood nói với tôi về chuyện này trước, dù vậy tôi chẳng thể làm gì khi cô ấy bị bắt.

Vẫn là chậm một bước, cũng may là Tohka không sao. Nếu mà cô ấy có xảy ra chuyện gì, thì chắc tôi.... Thực sự xin lỗi."

Cô nàng nói liên tục làm mọi người ngỡ ngàng và đầy bất ngờ.
Mio?

Đó là lí do mà các cô gái đều cố gắng dữ bình tĩnh về việc của Tohka, ngoại trừ Tenka, Shidou và Kotori- san không biết thôi.

" Không sao mà, cảm ơn vì Mio- sama đã nói cho chúng tôi biết. Ít ra chúng ta đã cố gắng hết sức. Và rất vui vì có thể gặp được một Mio như thế này, chúng tôi vui lắm!"
Mọi người cùng đồng thanh nói hết cảm xúc của mình, làm Mio vẫn luôn vô cảm nhưng chắc chắn cô luôn rất vui.

" Và một điều nữa là...."
Ngay khi Tohka cất tiếng thì bị một giọng nói cắt ngang.

" NÀY!! Mấy đứa kia....!!!!"

Có một ông chú bảo vệ dùng loa phát thanh hét vào chỗ bọ họ.

Hầy, ai mặt cũng ngơ ngác không hiểu. Ngay khi tất cả phát hiện mình đã trở về thế giới thực thì họ đã bị mắng rồi.

" Mấy đứa thật là, muốn tụ nói chuyện thì tới quán nào đó mà nói. Sao lại Ở GIỮA ĐƯỜNG NGƯỜI TA ĐI MÀ NÓI THẾ!!"

Ông chú nói xong rồi hét thêm lần nữa làm tất cả hoảng sợ.
Song ông ta lấy một cây gậy từ đâu ra không biết...

" CHẠY MAU!!"

Tiếng của hai cô gái, Nia và Kaguya vang lên. May mà não hai cô hoạt động nhanh, mau hiểu ra vẫn đề.
Ít ra ông này còn chút nhân tính mà nói chuyện cho tụi này hiểu.

🌸

Tại Một Nơi Nào Đó

" Hừm, không tệ!!
Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành.
Chuẩn bị hành động! "

" Vâng! "

" Tất cả, chỉ mới là bắt đầu. "

🌸

Ngày Hôm Sau

Khi chàng trai tóc bạc hôm bữa, Wood đang ở trong một siêu thị để mua đồ cho mình.

Không hiểu anh ta đến từ đâu mà lại không có nhà. Ai cũng sẽ nghi ngờ khi chưa rõ anh ta như thế nào. Thật ra thì Ratatoskr đã có điều tra, nhưng lại không thể tìm ra. Đành bỏ cuộc, dù sau cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
Tổ chức nói sẽ lo cho chổ ở cho anh, tất nhiên là sẽ đồng ý!
Còn đồ dùng, thì anh sẽ tự đi mua đồ cần thiết cho mình.

Đang đi dạo chỗ bán đồ nam, thì bỗng anh thấy một cô gái tóc màu đỏ quen thuộc. Đang bước đến gần anh, là Kotori- san, cô ấy tính làm gì nhỉ?

Ngay khi anh đang giơ lên nói chào thì * xoẹt *.
Một con dao cứa vào cổ anh. Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, giơ hai tay lên.

" Nói!
Rốt cuộc ngươi là ai, từ đâu đến, tại sao lại muốn giúp bọn ta, mục đích của ngươi là gì?!!!"

Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, như đang muốn anh tươi nuốt sống cậu ta.
----
Sau một hồi thì cô cũng bình lại, hai người vào một quầy bánh ngọt.

" Gì đây?
Nói trước, trong từ điển của ta không có 2 từ mua chuộc!!"

Cô lườm rồi nói trúng tim đen của cậu

" Ah, chúng ta ăn trước đã nha."

Sau đó, cô ấy đến bàn ngồi. Rồi cậu ta bưng một đĩa bánh ngọt đến.

" C- Cảm ơn. "
Kotori lắp bắp, mất mặt ghê lun á!

" Còn về việc đó...
Tôi tên là...
Elliot Baldwin Woodman."
Anh ta đưa một tay về phía cô, một tay để lên ngực mình. Giới thiệu một cách thanh lịch:
" Ở trong đó, chắn chắn cô cũng biết đến cái tên này nhỉ?
Tôi là Elliot của quá khứ, 35 năm trước. Tôi có thể du hành mọi thời gian, nhờ vào cánh cổng "Thời Không". Nó xuất hiện ngay khi Tinh Linh Khởi Nguyên, hay nói là Takamiya Mio xuất hiện lần đầu tiên.
Nói đến đây, chắt cô cũng hiểu nhỉ?"
Cậu ta giải thích một hồi rồi mỉm cười.

Kotori ngạc nhiên không nói nên lời.
Elliot Baldwin Woodman?
Không phải là người thành lập tổ chức Ratatoskr sao?
Hình như ông ta chết cách đây vài năm.
Giờ lại đứng trước mình, đã thế là người từ quá khứ, quá trẻ!
Mình có nên tin hắn ta không đây?

Kotori bắt đầu trầm tư suy nghĩ khi đang ngậm im miếng bánh và chiếc nĩa bên trong miệng.
Khiến Elliot như đang bị nguyên trái bơ vô mặt.

Sau đó họ nói chuyện với nhau. Cô ấy hỏi rất nhiều, mọi thắt mắt lúc nãy đều nói ra. Rốt cuộc cậu ta là vì điều gì?

🌸

Tại nơi khác, Shidou đang ngủ rất ngon trên giường. Thì lại giật mình tỉnh giấc, lại với tay lấy đồng hồ.

" 11h trưa? Waaaaaahhh!!!! "
Cậu đơ người hỏi xong rồi hét toáng lên.
Chạy một mạnh vào nha vệ sinh. Lại lẩm bẩm...

"[ Sao con bé lại không gọi mình dậy nhỉ? ]"
Nói đến đấy, Shidou chợt nhìn lên gương rồi đơ người.
Lúc này, hệt như 3 năm trước.

----Hai khung cảnh xảy ra cùng một lúc----

Shidou bước ra khỏi nhà về sinh, bước đến tấm gương cửa sổ.

Kotori bước đến cửa kính tại siêu thị đó.

"{ Anh/ Em nhớ em/ anh thật rồi, Kotori/ Onii- chan!}"
Chỉ còn 1 tháng nữa, 1 tháng nữa thôi, Ngày Định Mệnh đó sẽ đến. "

____
💖💖
Chap này dài nè! Để đền do quá lâu mà không ra chap.
Thấy chap này hay thì bình chọn và tiếp tục theo dõi Me nhé!
Cảm ơn Mina- san nhiều!💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro