Date With A Vampire [Chap 1], Yulsic

Date with a vampire

Fic: Date With A Vampire

Author: Norin Hwang

Pairing: Yulsic

Rating: G

Category: Mystery + Romance

Status: Threeshot

Disclaimer: They don’t belong to anyone.

Note: Fic được viết dựa trên Jessica’s pov

For SO: SR của mình, mem nhà Sica, ship YS nên mới có fic này đấy nhé

CHAP 1

Tôi có một ước muốn ngông cuồng. Không quá những cũng chẳng phải thích là có thể làm được. Nhìn lên title nhé, đó, nó chính là cái điều tôi ước ao và khát khao đó.

Ma cà rồng trong mắt tôi chưa bao giờ là đẹp. Dù thích ăn mì lạnh và kem đá bào thì tôi cũng không nghĩ tính cách lạnh lùng vô cảm của ma cà rồng đủ lôi cuốn để kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ thường trực. Nếu da trắng và khuôn mặt đẹp là chuẩn mực của sự hoàn hảo thì tôi nghĩ tôi cũng xứng đáng được ban tặng hai tiếng hoàn mỹ cho bản thân mình lắm chứ.

Còn nói về cái vụ giết người bằng cách hút máu thì có cần phải đánh rating NC cho mức độ kinh khủng lẫn ghê rợn của nó không? Cá nhân tôi chưa từng thấy mình bị hấp dẫn bởi những thứ như được hai cái răng nanh cắm phập vào cổ hay giãy giụa bất lực dưới sức mạnh phi thường của những con ma cà rồng. Thông thường khi đọc tới những chuyên mục như “vụ án giết tình địch và rã xác thành 9 mảnh vì nghi ngờ ngoại tình” hay “chồng giết vợ bằng cách thiêu sống/chôn sống/tế sống” gì gì đó thì mọi người thương cảm xót xa. Thế nhưng bị một con ma cà rồng đẹp trai lãng tử xử lý lại là mơ ước của không ít cô gái trẻ, nhất là khi kẻ kề cổ đưa răng không ai khác ngoài Edward Cullen của Twilight Saga. Con người giết con người thì là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Còn con ma giết con người thì lại được xem là quyến rũ, manly. Công nhận thế giới loài người nói chuyện nghe có nhân quyền ghê.

Thế nhưng, tôi vẫn muốn hẹn hò với một con ma. Bởi vì tôi muốn biết ghê gớm cái cảm giác một người được-cho-là-gần-giống-ma-cà-rồng và một con ma cà rồng chính hiệu sẽ chơi với nhau như thế nào. Ước mơ của tôi có cao nhưng cũng đâu tới nỗi quá xa đâu nhỉ.

Chính vì lý do đó mà tôi có mặt ở đây, trong bữa tiệc xa xỉ này. Nó là một buổi tiệc thượng lưu dành riêng cho các thiếu gia, tiểu thư của các nhân vật đứng đầu giới doanh nhân. Ở nơi đây, danh tiếng và cái tên là một món hàng đắt giá để trao đổi. Nhưng để lấy được số liên lạc và một cái nhớ mặt thì nó hoàn toàn là một điều không dễ dàng. Có kẻ giàu thì sẽ có kẻ giàu hơn. Có kẻ quyền lực thì cũng sẽ có người quyền lực hơn. Ở bất cứ tầng lớp nào cũng đều có sự phân biệt giai cấp rõ rệt cả. Mà tôi thì chắc chắn rằng cô gái với vẻ mặt hoàn toàn băng giá kia là một kiểu tâm điểm mà bất cứ vệ tinh nào cũng muốn lại gần.

Dưới ánh đèn huyền ảo, từng đường nét trên khuôn mặt cô gái ấy trở nên huyễn hoặc mộng ảo khó tả. Tôi và có lẽ là tất cả mọi người ở đây đều chập chờn cảm giác mơ hồ với con người rất thực ấy. Bên cạnh đài phun nước rực rỡ, phảng phất đâu đó nụ cười lạnh như băng từ cô gái xinh đẹp ấy. Sẽ chẳng có cậu ấm nào dám bước vào ngọn lửa quyến rũ ẩn bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng đó đâu. Và tôi thì gần như biết rằng, tôi đang nhìn thấy một ma cà rồng thực sự.

Một con ma cà rồng với làn da chocolate. Và đôi mắt sâu thẳm thì ấm áp như mặt nước hồ thu. Tôi muốn rơi vào đó, để phá tan vẻ tĩnh lặng yên bình hiện hữu vốn có. Tôi nghĩ là tôi muốn hẹn hò với cô gái ấy.

Một chút mồi lóe sáng nhen nhóm sau cái nhếch mép ngạo nghễ. Gần hơn một chút thấp thoáng, đống tro gợn lên một đốm vàng đỏ leo lét. Chỉ trong một chút dẫn dắt, ngọn lửa đã bùng lên thành một đám cháy rừng rực. Người sở hữu thứ vật chất quyến rũ ấy chính là chất xúc tác khiến cho ngọn lửa trở nên rực rỡ và hoang dại.

Cô ấy bước tới thật gần tôi nhưng tuyệt nhiên lại chẳng tạo ra chút xáo động nào. Nền nhà đá hoa cương không phải là thảm bông êm ái để ai đó có thể âm thầm tiếp cận ai đó. Càng lúc cảm giác về một ma cà rồng lại càng hiện hữu rõ nét trong suy nghĩ của tôi. Có lẽ tôi đã thiếu sót gì đó khi nghĩ rằng ma cà rồng chỉ có thể có làn da trắng đến tái nhợt rồi.

- Chúng ta sẽ cùng nhảy một điệu valse chứ? – giọng nói thả trôi trước mặt tôi hoàn toàn trầm và ấm. Không lạnh lẽo và trống trải như người ta vẫn nghĩ nhỉ?

Là một lời ra lệnh ngụy trang dưới lớp vỏ đề nghị đơn thuần. Sức mạnh quyền lực trong câu nói ấy không phải là nhẹ đâu. Cô ấy chắc chắn xuất thân từ một thế lực dữ dội nào đó rồi.

Tôi thoáng bối rối với câu nói ấy. Lời đề nghị thì hoàn toàn hấp dẫn với một kẻ thích khám phá những vẻ đẹp ảo diệu, nhưng ở cô ấy tồn tại một điều gì đó khiến tôi không thể dễ dàng mà gật đầu được. Tôi phân vân và chỉ một cái chớp mắt thôi là đủ để người đối diện bắt lấy khoảnh khắc đó để rồi lặng lẽ bước vào trí nghĩ non nớt của tôi.

- Bên ngoài thì tốt hơn.

Khi tôi còn chưa kịp hiểu thì tôi đã thấy mình lơ lửng trên mặt đất. Cô ấy nhấc tôi lên nhẹ tênh và đi như lướt để bước ra ngoài sảnh.

Dưới bóng tối rợp ngợp yếu ớt từng tia sáng đèn và với vẻ mặt khá hoang mang của tôi, cô ấy chỉ mỉm cười và thì thầm thật khẽ:

- Hẹn hò với tôi nhé, cô gái.

Hẹn hò? Với một con ma? Hay chính xác hơn là một kẻ sát nhân tập thể? Chưa gì hết mà tôi đã thấy là con ma cà rồng này mắc tội cố tình gây thương nhớ rồi đó. Tiếp theo là các hội chứng về tim mạch và cuối cùng là cái gì thì tôi cũng không dám tưởng tượng nữa. Tôi đang liều chính mạng sống của mình ư? Yeah, đêm nay ma cà rồng đã có một con mồi ngoan ngoãn tự động dẫn xác tới xin chết rồi đó.

- Tại sao cô lại muốn hẹn hò với tôi? – phải, đó là điều tôi thắc mắc hơn cả cái chết. Tôi vốn dĩ là đâu có nhiều máu cho một bữa ăn của ma cà rồng với cái thân hình chuẩn nhưng cần chỉnh chút xíu này.

Vuốt nhẹ lọn tóc nâu lất phất trên khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi của tôi, ma cà rồng nở nụ cười mỉm lạnh lùng quen thuộc.

- Vì cô đẹp.

Hả? Tôi vừa mới nghe cái gì vậy? Tôi đã trông đợi câu trả lời đại loại như cô có dòng máu B- đặc biệt mà cả Đại Hàn Dân Quốc chỉ một mình cô sở hữu hay cô chính là huyết năng mà tôi hằng tìm kiếm gì đó chẳng hạn. Vậy ra là ma cà rồng cũng chỉ thích gái đẹp vậy thôi đó hả? Đúng là thành thật quá nên không vui gì hết. Ma cà rồng đúng chẳng có tí khiếu hài hước nào, bởi vậy nên tôi mới nói tôi không thích ma cà rồng mà.

- Ừhm thực ra thì cô đẹp và quyến rũ hơn tôi mà – tôi nghĩ là nghĩ thế nhưng khi đứng trước tảng băng này, giọng tôi tự động run rẩy khác thường.

- Tôi không cần một người đẹp hơn, tôi chỉ muốn một người đẹp nhất – ma cà rồng bình thản nói trong khi lướt đầu ngón tay trên khuôn mặt tôi – và xứng đáng nhất.

- Chúng ta sẽ làm gì với nhau vậy? – càng tiếp xúc gần, tôi lại càng thấy cả cơ thể mình run lên.

- Làm những chuyện mà ai cũng làm.

- Hả?

Cô nàng ma cà rồng này lạ thật đấy. Vốn dĩ là ma thì đâu có giống người. Không những da cô ấy không giống ma cà rồng mà tính cách cũng lạ nữa. Thôi bây giờ lỡ rồi đành nhắm mắt đưa chân đại thôi chứ biết sao giờ.

Hình như cô ấy biết là tôi ngỡ ngàng với câu nói của cô ấy nên cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và bắt đầu bước chậm rãi. Lại một điều ngạc nhiên nữa khi mà bàn tay cô ấy vô cùng ấm áp. Chút mồ hôi gặp gió lạnh buổi khuya của tôi đã nhanh chóng được sưởi ấm bởi bàn tay mềm và thon của một con ma cà rồng. Xin lỗi nhưng có phải tôi đang đi chơi với con lai giữa người sói và ma cà rồng không vậy?

- Cô có biết leo cây không? – khi khung cảnh rừng bạt ngàn xuất hiện, cô ấy liền quay qua hỏi tôi. Tôi bắt đầu không thích trò thì thầm của mấy con ma rồi đó nha. Nó làm tôi sợ đến nỗi tim đập trật nhịp đột ngột đấy.

- Dĩ nhiên là không.

- Nó sẽ rất thú vị - từng âm thanh len lỏi vào tai tôi nghe nhồn nhột và đầy xúc cảm.

Bằng hai cánh tay cô ấy nhấc bổng tôi lên và đặt cơ thể tôi lên cành cây bắc ngang thấp nhất có thể. Rồi chỉ trong chớp mắt khi tôi đang loay hoay giữ cân bằng thì cô ấy đã dựa người vào thân cây từ lúc nào không biết. Buông một chân lơ lửng và tựa một chân trên cành, cô ấy phóng ánh nhìn xuyên thẳng tâm trí tôi. Bằng một cách nào đó, tôi có cảm giác như toàn bộ suy nghĩ của tôi đã được ánh trăng soi rọi hết. Còn cô ấy thì ngồi đó nhâm nhi lật giở từng dòng xúc cảm của tôi trong thích thú. Này, này, tôi không thích bị bắt bài bởi người khác đâu nhé.

Gió đang trong cuộc hành trình đi dạo buổi đêm của mình và hai đứa tôi thì chẳng khác nào những sinh vật tò mò rình lén theo dõi chuyến ngao du của nó. Tôi nghe từng tế bào mơn man vẫy gọi cơn gió đêm đến và cuốn tôi bay trên những giấc mơ của gió. Nhưng gió chỉ chợt đến, chợt đi trước khi buông mình vào màn đêm bất tận. Giấc mơ buổi tối luôn kì bí và hấp dẫn hơn mộng tưởng ban ngày. Và kẻ xấu thì luôn quyến rũ hơn người tốt rất nhiều. À, và cả đẹp hơn nữa.

Tôi tin chắc là những ngôi sao tỏa sáng trên cao kia không thể sáng bằng đôi mắt nâu huyền diệu của con ma cà rồng ngồi cạnh bên tôi. Nó trầm lắng và sâu thẳm tới nỗi một kẻ luôn đắm chìm trong cảnh đẹp như tôi không tài nào tập trung tận hưởng món quà của tạo hóa. Tôi biết cô ấy đẹp hơn chữ đẹp rất nhiều.

- Có thể cho tôi nhìn cô một lát được không, cô gái? – vẫn là giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy vẻ ra lệnh vang lên.

- Sao? – tôi đang cố né mà cô ấy thì cứ cố tình là sao?

- Cô rất đẹp, tôi muốn được ngắm nhìn những cô gái đẹp.

- Tại sao không phải là một chàng trai đẹp nhỉ? – vâng, tôi vô cùng thắc mắc đấy quý cô ma cà rồng à. Cô chỉ cần búng tay một cái thì muốn bao nhiêu máu cô cũng sẽ có được dễ dàng mà.

- Cô làm cho tôi nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được một tác phẩm tuyệt tác hơn thế này.

Nội dung, hình thức và ngoại cảnh, tất cả đều cực kì hoàn hảo. Nhưng đây mới là lần gặp đầu tiên (cũng có thể là cuối cùng) và cô ấy là một con ma cà rồng. Bằng cách nào cô ấy lại có thể bằng một câu nói mà đóng băng hết tất cả mọi hoạt động sống của buổi đêm vậy.

Trước khi tôi kịp phản ứng với câu nói đó thì cô ấy đã biến mất. Tôi nghe một tiếng chạm đất rất khẽ và sau đó, dưới ánh trăng, một hình trái tim khổng lồ được tạc vẽ bằng những cây đại thụ ngã rạp xuất hiện trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi. Môi tôi chưa kịp mấp máy những âm thanh của sự sống thì toàn bộ không khí đã lại ngưng đọng như lúc cô ấy nói rằng tôi là người đẹp nhất mà cô ấy từng gặp. Giữa hình trái tim rực sáng màu ánh trăng, cô ấy búng tay thật nhẹ. Bản nhạc được viết nên bởi cô ấy với bản kí âm được lấp đầy bởi những chú đom đóm lung linh và được chơi bởi dàn nhạc gió đang lấp đầy trái tim trống rỗng của tôi. Một con người có thể làm những điều lãng mạn tuyệt đẹp, nhưng một con ma cà rồng thì lại biến những thứ đơn giản rời rạc trở thành thần thoại.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cô ấy đã lại thở những hơi ấm đều đặn bên tai tôi. Vẻ bình thản lạ kì lại một lần nữa khiến tôi thấy thật khó để bắt tim dừng cái nhịp đập điên cuồng này.

- Tôi là Kwon Yuri. Còn cô?

- Jessica Jung.

Một nụ hôn phớt lên má chạm vào cảm giác của tôi. Trong gió, tôi nghe đâu đó từng âm thanh rơi từng chút một vào tai mình “Mọi thứ của một cô gái đẹp đều rất đẹp”. Khẽ rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, tôi chợt nhận ra mình đã lại ở trên mặt đất một lần nữa. Còn cô ấy thì đã hòa mình vào bóng đêm bay đi mất tôi chẳng kịp hay.

Đứng trước khung cảnh kì vĩ mê hoặc của rừng khuya, tôi với tay chạm lên mặt mình và mỉm cười vu vơ.

“Ma cà rồng hóa ra cũng lãng mạn và dễ thương quá nhỉ”

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: