đường nhà vợ
hôm đó ngọc chương chợp mắt tầm 4 tiếng hơn, nó thức sớm chuẩn bị quần áo, lẫn cả thủ tục check out và quần áo cho xuân trường, nó muốn xuân trưởng ngủ đủ giấc nhất có thể. có vậy thì ngồi xe mới không mệt được
" chương dậy sớm thế à "
" ơ em làm trường thức hả? "
" không cóo, nhưng mà sao không ngủ thêm đi, chạy xe mệt lắm đó "
" em không sao, mà bạn ngủ ổn chưa đấy "
" thấy chương thức sao anh trơ mắt ngủ được hả "
xuân trường dụi mắt, hơi loạn choạng bước vào nhà vệ sinh của khách sạn
" cẩn thận, em chuẩn bị đồ cho bạn rồi "
" cảm ơn chương nhé "
năng lượng thằng chương giờ được nâng lên một cấp kì lạ ấy chứ, nó không thấy mệt mỏi nữa, giờ nó chỉ thấy thỏ với màu hồng thôi
" chương ơi nhầm áo mất rồi "
xuân trường bước ra với cái áo sơ mi rộng thùng thình của nó, trông cứ sộc sệch làm nó không thể thanh minh được
nếu là trước đây, có lẽ vũ ngọc chương thực sự sẽ không nể nan mà lao vào, nhưng giờ thì không, nó biết trường nhà nó chưa quen với việc này nên nó không dám
" thôi cứ ra đây em sấy tóc cho trường "
xuân trường bước ra với mái tóc rũ rượi, ừ thì tóc anh cũng dài rồi đấy, nhưng mà dạo này không nhớ mà đi cắt được, suy nghĩ định về nhà rồi đến tiệm hớt tóc của bạn tỉa lại cho đẹp trai
" anh ngồi đây "
xuân trường đặt mông xuống chỗ ngọc chương đã chuẩn bị sẳn gối để ngồi không lạnh, nó thử độ nóng của máy sấy ra tay trước khi sấy cho anh
xuân trường tận hưởng những cái chạm vô cùng nâng niu của nó lên tóc của mình, không nóng cũng không đau làm anh lại lim dim muốn vào giấc
" chà "
" sao vậy? anh nóng hả? "
" không, không có, anh đang cảm thán tay nghề của chương hay quá "
" sấy cho người yêu mà "
" ừm ừm "
ngọc chương cũng mân mê từng lọn tóc đen kịt trên máy đầu xuân trường, mềm lắm, cảm thấy bất kì chỗ nào trên người xuân trường cũng nhỏ nhỏ và mềm mềm. bù trừ cho cái máy đầu đã cứng ngắc sau bao lần tẩy nhuộm của nó
việc mặc nhầm áo nó cũng tốt đấy chứ, nước từ đuôi tóc chảy xuống phần cổ áo, nếu giờ mặc áo xuân trường thì tí nữa phải thay thêm một cái rồi
xuân trường ngồi giữa hai chân của nó, vì một số chuyện cá nhân mà nó không thể khép chân cho anh thoải mái được, mà cảm giác như anh đang bị kìm cặp
mỗi lần xuân trường ngã ra sau, phần tóc mềm ấy lại đụng chạm thân mật lên cơ bụng và...
" thôi nào "
ngọc chương kiểm soát bản thân, nó không định làm bất cứ gì kể cả hôn nếu xuân trường không đồng ý hay thoải mái về việc đó, nó đã tự đặt ra luật như thế rồi, cơ mà
" rồi, rồi đấy.... anh đi thay lại đồ đi "
xuân trương ngơ ngác nhìn nó, trông tội ( vơ ), cảm giác như tỏ tình crush bị hắt hủi ấy. nhưng mà anh đừng hỏi sao thằng chương lạ vậy, nó không có can đảm để nó thằng ra là nó hứng đâu
ờ nhưng mà... làm tình buổi sáng cũng tốt cho sức khỏe ấy chứ, kịp thời giãn gân giãn cốt đồ. sau này ngọc chương sẽ cân nhắc về việc đó
___
dự tính là 5 giờ, nhưng hai đứa con trai loay hoay mãi thành ra đến hơn 5 giờ 30 phút mới check out và lấy xe, đến khi tròn 6 giờ mới bon bon trên đường
" có buồn ngủ thì anh cứ ngủ đi nhé "
" ok chương, mà chắc không đâu "
trộm vía xuân trường ngồi xe rất ngoan, không như thằng dubbie hay smo ồn ào nói nhiều, hay thằng thắng vì quá nặng, thằng dlow vì quá sợ tốc độ cao
tóm lại, vạn vật đều thua xuân trường hết, khỏi mất công suy nghĩ nhiều
" chương làm cái gì mà run cả người thế? sáng sớm lạnh à? "
thôi xong, nó vừa mang suy nghĩ của nó thể hiện ra bên ngoài luôn rồi này
" đâu, em bình thường mà bạn "
" lái xe đường xa thế mệt lắm nhỉ. tí đến nhà rồi chương vào phòng nghỉ trước đi. không cần phụ mọi người đâu "
" sao thế được hả? với cả em có mệt gì lắm đâu mà "
" anh nói là mệt mà "
" vâng vâng, tí em vào nghỉ. anh bảo mọi người chừa việc cho em đấy "
" ngủ ngoan thì đã là một việc rồi "
" trường sợ làm đổ bể đồ à "
" không có à nha "
" chương này "
" ơi "
" em có thấy phiền không "
" à thì, em thấy phiền vì tại sao trước đó không chọn đi xế hộp, ít nhất trường cũng được tựa lưng thoải mái hơn "
" thôi thôi vậy cũng được "
quen ngọc chương có lẽ là cái may mắn nhất của xuân trường, trước thì người ta bảo nó không đứng đắng, không tốt cũng thật nhiều. nhưng mà họ có được ngọc chương chiều chuộng như anh đâu mà biết chứ
vượt trên cả chữ tốt, có lẽ với xuân trường là thế đấy, cùng với cái yêu còn cái ngưỡng mộ và biết ơn nữa, nếu không giờ này anh cũng chỉ vừa sắp xếp hành lí và liền tù tì ở nhà bốn năm ngày rồi trở lại sài gòn làm việc, chứ không phải thông dong đi chơi như lúc này đâu
" xuân trường? anh ngủ quên hả? "
" à- không, anh đang suy nghĩ về mấy việc ấy mà "
" bận tâm cái gì đấy, này tí về bạn đừng có trả tiền gì cho em đấy nhé "
" rồi rồi "
" em làm vì bạn mà, đừng thấy mình mắc nợ nữa, em tự nguyện đó "
" chương này, có khi nào đức duy với cả quang anh muốn phá tụi mình không? "
" sao cơ? "
" à thì... do anh nghỉ sớm nên công việc của anh bàn giao hết cho đức duy ấy mà "
" anh có muốn em đánh quang anh không "
" thôi thôi thôi, anh thấy đức duy ngứa đòn hơn "
" vậy anh đánh nó đi, em giữ quang anh lại cho anh "
" xin kiếu, tết nhất thì cũng không nên tạo thêm công ăn việc làm cho bệnh viện "
" bạn mạnh tay thế á? em lần đầu biết đấy "
" sao? sợ à? "
" em là người chồng tốt cơ mà "
xuân trường giới thiệu thêm cho ngọc chương thêm một vài người anh em của mình, ờ thì con đàn cháu đống, sợ ngọc chương nhớ không rõ thói quen xấu của mọi người trong một lần
" em có gặp anh hiếu vài lần "
" ổng thì quen mặt em lắm rồi đó "
" gừng nữa "
" gặp một lần thôi ẻm cũng xem tarot em được rồi "
" toàn thành phần đe dọa không vậy anh "
" chứ sao, anh hiếu cầm đầu mà, ảnh con nít quỷ nhất hội "
xuân trường cũng tiếc lắm vì chưa đi chơi đi ăn uống được bao nhiêu với ngọc chương, mặc cho đã dự tính sẵn trong đầu rất nhiều kế hoặch
với cả nhà thì năm nào cũng về, về với ngọc chương cũng kha khá lần, anh cũng tiếc vì mình thất hứa với người ta, tại vì người ta cho anh cũng vô cùng nhiều
xuân trường muốn được yêu đó, và cả muốn được chiều người yêu. bản thân không muốn mình là người hoàn toàn được nhận, nhưng thật sự không biết nên làm thế nào để đối phương cũng được nhận
mà, có khi những cái bé bé của xuân trường chả ăn thua gì đến ngọc chương
" cứ ôm vậy "
mong chương sẽ nhận những cái bé bé này, chứ thực sự muốn nó lớn hơn thì anh không biết làm sao. nhưng vũ ngọc chương phải nhớ, nó bé nhưng nó là tất cả, là tấm lòng, là thành ý, là lời anh muốn nói, là thứ anh muốn trao
hay chính ngọc chương cũng thấy cái ôm này khác với những cái trước
chắc là nó mang nhiều sự tự nguyện hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro