hai bảy
sau hôm đấy, tần suất bám nhau của tụi nó tăng vọt ( thật ra là lúc nào chả bám, chỉ là ở cùng nhau nhiều và nhiều hơn
" bộ anh right chạy kpi bên nhà tụi em à? hôm nào cũng qua, cả mấy đứa không quen giờ cũng quen luôn "
" hi... xuân trường đâu? "
" đang chuẩn bị trên phòng ấy "
" ô kê, khum hối nhá, khum cần hối xuân trường đâu anh hiếu "
với công hiếu, chuyện chúng nó yêu đương giờ anh chẳng quản làm gì, vì cái nhà này dần hết tôn trọng anh rồi! mới khuyên thằng duy trung thu đừng có bị dụ là y như rằng nó trông tàn tạ xơ xác trở về
" chả hối, đợi chờ là hạnh phúc "
chẳng qua là giáng sinh, thế nên ngọc chương dùng ngày này tỏ tình luôn cho sau này dễ nhớ ấy mà
hôm nay nó chỉnh chu lắm đấy xuân trường ạ! thế cho nên hôm nay mà bùng kèo, thằng chương hận anh suốt đời là có khả năng đấy
" ô, bạn chương đợi lâu chưa? "
' giánh sinh có dáng xinh '
thằng chương nghĩ như thế thật, ai phối cho xuân trường bộ đồ trông ngoan xinh yêu quá, đổ mất. không...đổ từ đời nào rồi. cái này là mê nhiều hơn
" chả có gì là lâu, bạn lên xe đi "
từ lúc quen xuân trường rồi định nghĩa về cái đẹp của ngọc chương khác hẳn, ý là, nó không còn nghĩ phải phấn son mới đẹp. phải là con gái mới đẹp
rồi từ lúc biết nhau, tâm tình nó thay đổi thấy rõ đấy chứ, cái hội anh em cũng vài lần mang nó ra làm topic, y như rằng sẽ nói ' anh chương giờ khác rồi ' nhưng khác thật mà. cho nên nó không cãi đâu!
từ lúc biết anh như thể nó đi cải tà quy chính. chỉ cần nhìn xuân trường, rồi lại trông đến điệu ngơ ngơ của anh, ngọc chương thực sự không dám lừa gạt. mặc dù vẫn có.
.. nhưng mà điều đó là tình huống thử thách thôi, nên nó hoan hỉ
rồi tự nhiên nó biết thương hoa tiếc ngọc là gì luôn. nó từng sợ khi nó nghĩ rằng nó sẽ ' friends with benefit ' với xuân trường, nhưng may mắn nó tỉnh táo, lúc ấy nó đã không làm vậy. nếu nó thực sự làm... hẳn bây giờ vẫn là con ma ế
tất thảy, xuân trường chính là điều khiến ngọc chương thay đổi không ngừng, tự nhiên nó có quan niệm về cách yêu, rằng do nó chưa gặp được người phù hợp, gặp xuân trường là khắc chế được ngay. nói chung xuân trường đã chỉnh nó như thế rồi, giờ xuân trường không đồng ý thì... thôi!
" một tí nữa, mình ngắm tuyết "
" ở đâu cơ? "
xuân trường được nó đưa đến một triển lãm, trông vắng tanh, gần như là trùng hợp chỉ dành riêng cho anh và nó vậy
trong triển lãm, mặc cho không gian hoàn toàn dễ chịu, nhưng lúc nào xuân trường cũng hồi hợp, linh cảm như thể sắp có gì đó sẽ diễn ra
xuân trường đoán rằng giai điệu của summertime sadness có lẽ đã vang lên nhiều lần rồi, anh vừa đi vào vừa ngân nga theo một đoạn nhạc
honey, I'm on fire, I feel it everywhere
họ vừa đi ngang qua bức tranh the lovers. ngọc chương bước đi vội lắm, xuân trường nghĩ nó đang nhắm đến bức tranh cuối cùng
sau, họ lại đi qua in the garden, xuân trường lại không kịp để ý gì ngoại trừ ánh mắt của người đàn ông hướng về người phụ nữ
kiss me hard before you go
ngọc chương đã đi chậm lại rồi, có lẽ do nó đắn đo khi nó đi ngang qua bức họa the surprise chăng? do nụ hôn cả hai trao nhau thật đáng ngưởng mộ, vô cùng tự nhiên và mãnh liệt
cuối cùng, nó quay lại
" xuân trường "
i just wanted you to know
that, babe, you the best
" bạn... à anh.. đồng ý quen em nhé ? "
" hả... "
ngọc chương thấy anh thoáng ngơ ngác, thế là bỏ mẹ rồi còn gì? nó đã rất cố gắng vậy mà...
" tôi tưởng tụi mình đã vậy lâu rồi chứ "
" không phải, quen nhau như thế thì đúng là lâu rồi. nhưng mà cái tôi nói nó đang ở bậc cao hơn ấy "
" bậc cao hơn? bạn hẳn hoi xem nào "
chả hiểu sao, giờ nó thấy ngại chết mẹ ra, nó hồi tưởng về quá khứ, xem cách mình từng ruồng bỏ con thỏ phía trước ra sao, lại trông tình cảnh hiện tại. cái tát này sao mà đau vậy trời
" hẳn hoi à... anh trường à- "
" thôi thôi thôi, bạn cứ bình thường xem nào "
" thế thì bạn bùi xuân trường, bạn có muốn bước vào mối quan hệ yêu đương với tôi không? "
" với vũ ngọc chương này "
im fellin' electric tonight
" ơ... tôi cũng tưởng chúng ta đang như thế ấy "
ơ thế hóa ra, xuân trường đã ngầm công nhận nó rồi à? đã ngầm tha thứ nó từ lâu rồi à
" thế thì tôi sẽ sửa... "
" tôi sẽ nói cho mọi người biết, em chính là phu nhân của tôi "
" thời tiết à? thôi đi "
" thế là đồng ý rồi đấy nhé! "
" luôn đồng ý mà? "
" thế mà tôi thấy bạn cứ lạnh lùng, cáu cáu... lo lắm "
xuân trường cũng không ngờ, khởi đầu của hai chú u30 như anh với nó có vẻ ngang trái, nhưng lại có đoạn rất yên bình, dịu dàng thế này
phải yêu rồi mới biết cũng có cái hay của việc yêu, nhỉ?
vũ ngọc chương đã từng đặt ra nghi vấn yêu đương cùng giới rồi, đúng là đối tượng friends with beneift thì nó có. nhưng một đối tượng nam để yêu đương thì chưa
nhưng khi nhìn bức tranh love, nó tự nhiên nhận ra tình yêu không cầu kì phức tạp đến thế, không cần đặt nặng đến thế
xuân trường cũng hiếm hoi tiếp xúc hội họa, nhưng có lẽ lúc này anh cảm ngận được sự tương đồng giữa anh là cô gái trong dance in the country
họ cùng đến triển lãm dành cho lover, thế nên cần hành xử sao cho giống là những người yêu nhau, cùng nhau đan tay, trong hơi ấm của bàn tay và hơi ấm của trái tim
xuân trường để ý, bài hát đã được đổi thành radio, có lẽ họ thích lana del rey chăng?
i've finally found you
hai bức tranh cuối cùng, là le printemps dường như đang tỏ sáng cả một góc, có lẽ vì hương sắc mùa xuân và vì cặp tình nhân
cuối cùng, nơi dừng chân cho một gian triển lãm nhỏ, đó là bức họa the resurrection : reunion
mục đích của cả hai chính là ngắm tuyết mà, thế nên ngọc chương ngõ ý muốn nói phía sau đặc biệt hơn. xuân trường cũng theo nó mà chạy đến nơi nó đang dẫn đường
trước mắt anh có một bàn trà nhỏ, có vài loại bán ngọt, trông ấm áp thật ấy chứ
vũ ngọc chương đến mở màn ra, một màn hình lớn đang biểu diễn hiện tượng cực quang, cái lung linh của bầu trời trong màn hình khiến xuân trường phải cảm thán
" đây là ghi trực tiếp đó "
xuân trường thấy tuyết, bao phủ lên mấy cây thông, có vài ba người tuyết ở đây. màn hình lớn và cong như thể cả hai đang trực tiếp chứng kiến khung cảnh ấy
vũ ngọc chương đặc biệt order red camellia, ý nghĩa của buổi ngày hôm nay đều đã được phơi bày, và có lẽ cũng đã kết thúc thật mỹ mãn. còn lại chính là dựa vào tương lai của cả hai
nhưng trước mắt phải thưởng thức đã!
now my life is sweet like cinnamon
like a fucking dream i'm living on
babe, love me 'cause i'm playing on the radio
how do you like me now?
______
end rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro