hai hai

" nay em không đi chơi à? "

" không anh ơi, nhà xa lười về lắm "

hiếm lắm mới được nghỉ một hai hôm, mấy đứa kia tản ra mỗi đứa một nơi chơi cùng bạn bè, công hiếu cũng sắp rời khỏi nhà nên tí nữa là còn mỗi xuân trường thôi

thấy anh cũng thương, chả lẽ lại lên phòng chạy dự án tiếp à, công hiếu gợi ý đi chơi cùng với hắn nhưng anh từ chối

" anh đi đi, lâu lâu mới có thời gian rảnh, coi chừng trễ giờ "

" ở nhà một mình không sợ ma à? anh cho mày đi với nó đấy "

" ai anh? "

" chả lẽ hôm nay nó không rũ mày đi chơi à? "

xuân trường nhìn công hiếu, hẳn là hắn đang nhắc vũ ngọc chương chứ không ai, cơ mà nó chưa rũ anh đi thật này

" thế thôi xem phim gì đó đi, tụi nó về trễ lắm đấy, cửa khóa cẩn thận "

" em biết rồi mà, anh chơi vui "

xuân trường nhìn công hiếu dặn tới lui như cha anh trên bản, vừa buồn cười mà vừa ấm áp, anh cũng nhớ nhớ cái mùi lễ trên bản lắm rồi

hắn xỏ xong giày, mở cửa ra thì cũng lúc thấy nó chạy đến, miệng mồm dạo này hay thật chứ

" tìm ai "

" anh trường ạ "

" trong nhà đấy, vào đi "

vũ ngọc chương không giấu được bất ngờ, nay cái nhà này phòng thủ lỏng lẽo thế, ấy mà cũng may, nãy nó chạy ra đường thấy đâu đâu cũng ôm nhau, giờ không rước được xuân trường ngọc chương chắc chắn sẽ chạy lại về nhà

nó cảm ơn, sẳn cửa công hiếu đang mở mà vào nhà thì thấy xuân trường đang ngồi cùng với một sấp tài liệu, chăm chỉ thế

" d-dm ai đấy? "

" tôi mà, chương của bạn nè "

" hết cả hồn,... bạn làm gì trong này vậy? "

vũ ngọc chương nhìn cách xuân trường hết thở dài, thở ngắn rồi nín thở để tiếp nhận thông tin mà cười cười, vừa cưng vừa hài thật ấy

" đi trơi đi trơi "

" nay tôi có việc "

" có việc gì nữa, tôi check là toàn bộ nhân viên văn phòng được nghĩ mà? "

" thì 4-5 cái dự án đấy! "

" tôi thuê người chạy hộ, đi chơi nhá "

" bạn tài thế, tài lanh "

" đi chơi nháa, anh hiếu lúc nãy vừa gửi gắm bạn cho tôi, nếu không thì tôi đặt đồ ăn mình chơi trong nhà "

" tôi chọn cái thứ ba "

" cái thứ ba chơi trên phòng "

" thứ tư là bạn đi về "

" thôi mà trường, sao bạn cứ né né tôi thế "

" chứ không phải người yêu bạn thấy thân quá à? "

" nào có người yêu nào, đợi trường đồng ý thì may ra tôi có "

" là như nào? "

" vu vơ thôi ấy mà, tôi đặt đồ ăn nhá, nay cũng hơi lạnh ấy ở nhà đi "

xuân trường không trả lời, thật chất đang không biết nên đồng ý hay từ chối, mà giờ nó về thì anh chán thật ấy

" nhà bạn mua bếp chưa? tôi muốn ăn cơm nhà làm "

" chưa, với cả tôi có biết nấu ăn đâu "

" thế mà đức duy phét với tôi mỗi ngày bạn là người cứu cho cái nhà này đấy "

" nó điêu "

" ừm sao cũng được, trường không nấu thì tôi nấu cho trường ăn được không "

" dm phải trả lời như nào để đồng ý mà không mất giá nhỉ "

" tùy bạn đấy "

" được thôii, tôi đặt ít đồ ăn nhanh cho trường bỏ bụng nhá "

thằng chương giờ khác thế, anh không quen, ngơ mặt ra nhìn nó một lúc rồi mới gật đầu

" chả lẽ sắp mất một củ à? "

sau đấy xuân trường không quan tâm nữa, quay qua soạn soạn dự án của mình tiếp, mới nhớ nó tới nhà nhưng vẫn chưa mời nước

" bạn đi đâu đấy? "

" bạn cứ ngồi đi "

một lúc sau anh trở ra, cầm hai ly nước rồi đưa một ly cho nó

" do bạn không hảo ngọt nên tôi vắt cam tươi cho vào đấy "

dm, vũ ngọc chương yêu luôn, cũng lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ, đúng là người chung tình

" thích thế, để tôi chạy dự án giúp bạn nhá "

" thôi thôi thôi, cứ ngồi đi "

lại không ai nói gì với nhau, một lúc nữa thì đồ ăn thức uống được giao tới, nó ra lấy hàng cho một buổi tối mà xuân trường tưởng nó định ở đây cả tuần

" như thế nhiều lắm đấy! "

" cho bạn ăn mấy lúc chạy dự án khuya như này nè "

nó đưa cho anh cái pizza mini lót dạ trước, thật ra ăn xong cái này xuân trường cũng no rồi, ấy mà nó vẫn loay hoay trong bếp làm cơm với mì

" no lắm rồi chương ơi "

" ăn cho béo lênn "

" bạn béo đi, tôi chưa cần "

nói thế, xuân trường vẫn mò vào xem nó làm gì, rồi ở trong đấy giúp nó một lúc nữa, gần một tiếng sau đồ ăn mới xong xuôi

" bạn bê nó ra đi, tôi dọn lại "

anh ở lại dọn bếp cho ngay ngắn, ra thì thấy nó đang xem phim

" bạn mua gói premium cho ti vi luôn à? "

" ừ í, nhiều phim hay hơn mà "

" chi vậy không biết... "

" phim này tôi thích, nhưng không mua thì không xem được, vào ngồi đi"

ngồi với nó, xuân trường quên cmn mấy cái dự án đang lật ngửa bên góc ghế sofa, do nó chọn phim cuốn phết

anh cười không ngừng với mấy cái plot twish trong phim, vũ ngọc chương ban đầu cũng châm chú xem phim, nhưng một lúc sao lại quay sang xem anh

rằng thỏ, nó chấm cái này từ lúc mới gặp rồi, giờ có dịp vừa nhìn kĩ vừa nhìn gần, đúng đặt lên mặt xuân trường thì hợp thật, quả là mặt xinh

" đoạn này buồn cười nhỉ! "

" đúng rồi í, cười xinh "

" là sao chương? "

xuân trường quay qua thì nó vội quay mặt đi, vẫn ngại lắm, thật ra nó còn không tin hôm nay được ngồi đây rồi ăn uống với anh thế này

sẳn tiện, nó định giải luôn mấy cái khúc mắc trong mối quan hệ này, nhưng thấy anh vui thế này thì sợ nói ra tâm trạng anh bị trùng xuống

" bạn không định nói gì à, gần hết phim rồi "

ngọc chương thoáng chột dạ, làm sao mà không có gì để nói được, chỉ là không biết nên mở như nào

" nói trước, tôi không giận bạn đâu "

" thế sao 1 tháng nay, bạn cứ kiểu né tôi "

" thì chả phải do bạn gái bạn- "

" tôi bảo chia tay rồi, chia tay ngay trong đêm luôn đấy! "

" vì-vì tôi à? "

" không, do tôi nhận ra ai mới là người tôi cần "

"... "

" tôi thích đi chơi cùng bạn lắm "

" nhưng dạo này bạn né thế, tôi sợ mình làm gì sai "

" bạn buồn tôi gì đúng không? nói ra đi "

vũ ngọc chương im lặng, đợi anh trả lời nhưng xuân trường lại không biết nên nói gì, anh chăm chăm nhìn vào ti vi mặc dù nó đã tắt ngúm

trừ cái lần đầu tiên đi ăn cùng thì đến nay anh chưa bao giờ trải qua cái cảm giác im lặng ngột ngạt thế này khi ở gần nó

" nếu không thích nói cũng không sao, tôi chỉ mong bạn đừng giận tôi "

" trở lại như hồi trước nhá? "

chỉ có mình nó đọc thoại, ngọc chương lo lần này có khi là lần cuối ngồi gần nhau như thế

" thật ra... tôi có giận bạn gì đâu "

" thậm chí chúng ta còn chưa có gì, bạn có bạn gái thì tôi phải vui chứ "

đoạn 'không có gì' vũ ngọc chương đơ người, tai nó ù ù đi, hẳn là không có gì

mấy cái nó làm vẫn chưa đủ để anh có cảm giác với nó à, kể cả mấy lần ôm ấp hay mém tí nữa là hôn nhau hóa ra vẫn không để lại gì trong anh

" bạn muốn sao cũng được, với cả dạo này tôi bận, không có né bạn đâu "

" thế..... anh hiếu bảo bạn được người ta đưa đi chơi là như nào? "

" hả? "

***

vũ ngọc chương trở về nhà chung khi gần qua ngày khác

hiện tại thì gỡ được những 3-4 cái khúc mắc trong lòng nó, có thể đêm nay sẽ ngủ ngon hơn

'cóc cóc'

" bạn mở cửa sổ đi trường! "

nó lấy lý do anh hiếu đang nhờ nó canh xuân trường, nhưng anh không đồng ý cho nó lên phòng vì có nhiều cái riêng tư

mà bên nhà nó, có một phòng đối diện phòng anh, nên thôi nếu đã không nằm chung thì nằm song song ngắm nhau cũng được

" trăng nay đẹp thế, sáng lắm í "

ừ í, trăng cứ nhắm vào xuân trường mà chiếu, da trắng thế rồi, mà ánh sáng chiếu vào làm anh càng sáng hơn

so với vũ ngọc chương đang bị khuất bên này thì đúng là hai thái cực

" bạn trường không cần lo, cứ ngủ đi tôi canh cho bạn "

" tôi có bé như thế đâu! "

" với cả chương cũng lo mà ngủ đi, canh cái gì "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro