hai mươi
để mà gọi là stalk xuân trường thì vũ ngọc chương khỏe re, quen luôn thời gian biểu của anh là 6 giờ 45 đi làm, 6 giờ về rồi tưới cây, ăn uống sinh hoạt đến 8 giờ rồi về phòng làm việc đến gần 1 giờ thì ngủ
xuân trường ngoan, nên cũng yên tâm, lo mỗi một chuyện là hôm nào anh lên tưới cây cũng có vài đứa em kè kè đi theo, sau đấy là trò chuyện cưỡi giỡn vui quá trời
hồi trước xuân trường từng cười như thế với ngọc chương ý, giờ thì chỉ được nhìn ké khi anh nói chuyện với người ta, để vũ ngọc chương thừa nhận luôn, cảm giác cứ như thất tình
tin nhắn thì vẫn chưa seen, nên nó nghĩ anh vẫn chưa gỡ block, vậy thì hết cứu thật, chứ cứ rình rình mò mò thế này trông nó biến thái quá, mà có khi sao này xuân trường biết rồi lại một bước đi luôn mà không ngoảnh lại không...
vũ ngọc chương đống đô ở tầng thượng thường siêng hơn cả giờ nó ở trong phòng, dù ở trên đây đôi lúc cũng lạnh nóng tùy duyên lắm
đợi nó tí, để khi nào đủ can đảm và hết nói lắp thì nó qua rủ anh đi chơi lại, chứ bây giờ nhìn mặt xuân trường là nó ngại ngại? cũng chả hiểu bị làm sao, nhưng cũng sợ nó lâu quá, thì mất bạn luôn
vũ ngọc chương còn đang bận đắm trong mấy cái nụ cười hôm qua của anh, choàng tỉnh khi nghe tiếng xe và mở cửa, hóa ra là anh về rồi
phải nói nó nắm bắt từng giây, vì chỉ có mấy lúc thế này ngọc chương mới có thể nhìn rõ được mặt xuân trường
còn xuân trường ý, nói thật anh cứ có cảm giác ai nhìn mình hoài, anh thì chắc chắn không có sợ với không có lo, chỉ là không thoải mái, nhất là mấy cái hành động gãy mông hay mở miệng ngáp của xuân trường, kẻo mấy cái hành động xấu bị bắt gặp
mà nay trời giúp, vừa quay qua thì vừa lúc thấy cái đầu có vẻ là cắt moi của ai đấy, trông quen lắm, nhưng lạ quen gì xuân trường vẫn cứ là không tha, tay đang cầm vòi nước thì tiện tưới dùm bên đấy luôn cũng được
vũ ngọc chương đang núp núp, bị nước lạnh từ trên cao rơi xuống làm cho xám hồn, nó mới khen anh ta ngoan còn chưa được 30 phút đấy?
" gì đấy bạn trường "
vãi lồn không, vũ ngọc chương từ ban công trồi lên như mấy con chuột trong game đập chuột, xuân trường ước gì có cái búa ở đây để anh đập ngọc chương xuống dưới rồi chạy trốn luôn
" s-sao bạn ở bên đấy?"
" nhà tôi mà "
đéo thể nào, thế là nên vui vì mắt xuân trường không có vấn đề, hay nên buồn vì vừa gặp lại crush cũ bây giờ?
" à, vậy tôi xuống đây "
" bạn vội thế à? "
" một chút "
" thế thì hôm nào gặp nói chuyện nhá? lâu rồi mình chưa đi chơi cùng "
anh hiếu mà biết anh đi cùng vũ ngọc chương, thì chỉ có nước xuân trường được trả về nhánh cũ làm việc thôi
" thế giờ bạn nói đi, tôi nghe nốt, sau này bận lắm "
" à... tôi cũng muốn hẹn bạn đi chơi thôi "
" thế bạn gái đâu? chả phải bạn gái nói không dành thời gian cho người ta à? "
" xuân trường dỗi hả, cái đéo gì mà đáng yêu vậy? "
" chia tay rồi ý, không hợp, tôi hợp với bạn hơn "
" à.. buồn nhỉ "
" thế bạn đi chơi với tôi được không? "
" tôi không chắc lắm, để tính sau, có gì tôi nhắn bạn "
" à... được rồi "
" tạm biệt "
xuân trường phải thừa nhận, vũ ngọc chương này nó ăn cái gì mà càng nhìn càng thấy thích, xuân trường thề mềm lòng với nó cmnr
cây cỏ gì đấy vẫn chưa tưới xong đâu, anh vặn nước xong bỏ xuống phòng khách ngồi luôn, ở trên phòng anh thì còn hơi gần với bầu không khí của nó quá, hít cùng lại thích tiếp thì khổ
***
đúng 2 hôm sao và ngay giờ đó, vũ ngọc chương cũng từ ban công ngoi đầu lên để hẹn xuân trường 7 giờ 30 sẽ đi chơi
nó háo hức điên, cái này là tin chuẩn
thấy xuân trường cũng ừ ừ, ngọc chương còn kéo anh lại nói chuyện một chút rồi mới về phòng, tự nhiên nó lại thấy có tiến triển
" sao 7 giờ 20 rồi mà vẫn chưa ra khỏi nhà ta? "
chuẩn bị xong xuôi là nó ra sẵn xe để xem anh, thường anh đi sớm lắm đấy chứ, cuối cúng nó chọn nổ máy đi luôn vì nghĩ thế nào anh cũng sẽ ra chỗ hẹn
tuy nhiên phải xin lỗi vũ ngọc chương, vì kịch bản đó đẹp nhưng tiếc là nó không xảy ra, hôm nay xuân trường không đến
nó tắt chuông điện thoại vì biết anh khó chịu, lựa chỗ vắng vắng kính người vì biết anh ngại, cũng chọn sẵn mấy món dễ ăn để vỗ béo, ấy mà xuân trường không đến
9 giờ vũ ngọc chương rời khỏi nhà hàng, chỉ thấy một tin nhắn của quanh anh, nôm na là đức duy nhờ quanh anh nhắn với nó xuân trường bận nên không ra
" nhà thằng thắng còn mở cửa không?"
" ra ngay đây "
***
" thất tình rồi "
" mày kể tụi tao nghe "
yêu cầu bị cáo vũ ngọc chương hợp tác, vì mai việt và hữu khương đã thủ sẵn vai thẩm án rồi, dẫu ngọc chương muốn lãnh đi thì có mà trốn đằng trời
" hẹn đi chơi, mà bị bùng "
" đéo bao giờ bị nên thấy lạ à "
" ừ, lần đầu thật "
" sao buồn? "
" chắc thất tình thật "
đến giờ thì nó tin rồi, nó đang thích xuân trường
" chắc đúng không "
" ừ, cái lúc mày thích đức duy như nào vậy quang anh? "
" lúc mà em nhận ra, em không gay, em thích mỗi mình đức duy thôi, với cảm thiếu thiếu khi không có ẻm "
" trúng tim đen rồi chứ còn gì nữa "
vũ ngọc chương im lặng, ngồi nghe thêm một tỉ thứ lý do nữa mà quang anh kể, giống nó thế này thì chỉ có mà nó đã thích xuân trường rồi thôi
không lệch đi đâu được
nhớ hồi 4 tháng trước ngọc chương 2 tay 2 em, bar club suốt ngày, thế mà tháng vừa rồi nơi lui về nhiều nhất là nhà, và lúc nào cũng suy nghĩ muốn ôm xuân trường
" gay go rồi "
" thế mày cua đức duy như nào "
" khó anh ạ, nhất là cái ông anh đồng nghiệp tên hiếu gì đấy, cơ mà giờ nhà đấy cũng tầm 9 người ở cùng "
ngọc chương công nhận, cái nhà nọ quý nhau cực, cũng rất quan tâm đến xuân trường, kèo này coi bộ khó cho nó
" thế bây giờ mày phải làm sao mà để cho bên đấy hợp sức lại kêu xuân trường đồng ý hẹn hò với mày "
" quá sức không "
" không, tao đéo dám để vụt mất thêm lần nữa đâu "
***
muốn ngược vnc, xong tự dưng lại kh muốn ngược nữa
hoặc là ngược nhưng văn hài hài tí tránh đau đớn😭
à mà t thấy có mấy bà thắc mắc bd ở mấy chương đầu, mấy bà còn chưa rõ ng nào thì cmt đi t giải thích cho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro