một

" người yêu em đâu trường nhỉ?"

nói thật thì chắc đây là lần thứ 10 trong tuần xuân trường nghe câu này, mắc cái gì mà hỏi lắm vậy

" ở trên bản khó cướp rể lắm hả em?"

" cướp rể được mà đúng không anh"

anh không muốn trả lời, chỉ im lặng uống hết ly bia trong tay, quá chán nản nhìn 2 con người trước mặt rồi than thở

" em không có, nhưng không có say đến nỗi không tự về được, còn 2 người thì có đấy"

" bởi vậy anh mới có người yêu, em hiểu không? cả anh và thằng đức duy"

" hehe, quanh anh kêu em uống thoải mái đi, quang anh đưa em về nên không cần lo"

" vậy 2 người chờ người yêu đến đón đi, em về đây"

xuân trường dứt câu, uống cho cạn ly bia rồi xin phép trưởng phòng đi trước

" dm cũng chỉ mới 27, 30 cưới cũng có thấy muộn đâu..."

xuân trường cần 3 năm nữa để vung đắp tài chính, rõ là ở trên bản bắt cười sớm nên anh xuống đây, lại bị 1 ông anh 1 thằng em cứ sơ hở là bắt anh đi cướp rể

nhưng thật ra anh cũng muốn biết cảm giác yêu nó thế nào lắm chứ, ở trên bản xuân trường học lấy học để, chỉ muốn xuống dưới đây để kiếm tiền thôi, mấy lúc đến ngày hạn khuống cũng khó mà thấy mặt xuân trường đấy

" thôi để duyên tự tìm đi"

anh đang lướt điện thoại tìm gap, lại ngay đúng lúc điện thoại quảng cáo app hẹn hò

" dm sao nhìn nó đểu vậy"

không muốn đợi hết quảng cáo nên tay đã vội chọn nút bỏ qua, xuân trường trở lại công cuộc đặt gap về nhà của mình

mà lúc nãy toàn uống bia thôi, nên giờ anh cũng muốn tìm gì đó ăn, thế là trong lúc đợi xe xuân trường đặt luôn một phần gà

***

" mình đi tới đâu anh?"

" chung cư natri ạ"

" xa vậy anh"

" vâng?"

" là sao"

tầm 2km là cùng, thậm chí anh còn có thể đi bộ nhưng do anh lười thôi, hồi đấy trên bản anh đi nhiều hơn mà còn chẳng dám ho một tiếng

tuy thắc mắc là vậy, xuân trường lại không muốn để tâm nhiều, chắc gap quận 3 nhưng bị anh lôi đầu qua quận 2 nên nói móc anh nhỉ? vậy nên anh bỏ qua và bước vào xe

chả biết là do đã có tí hơi men trong người hay do có chút mệt, cũng có thể anh tài xế chạy êm quá mà anh ngủ quên từ lúc xe bắt đầu lăn bánh đến lúc tới chỗ, sau đó là được gọi dậy

" đây natrix đây anh nhé"

" thanh toán ạ.... cảm ơn"

do chưa chợp mắt được một lúc nên tỉnh dậy tinh thần của xuân trường vẫn còn mơ màng lắm, anh chỉ biết gật gù rồi rời xuống xe

vừa ra khỏi xe, thấy nay chung cư mình ở hơi xập xình, đèn đuốc khá sáng lại còn có nhạc, nếu ở chung cư có party thì xuân trường hẳn là không trốn được

nhưng sau khi tỉnh hẳn, và đã dụi mắt 3 lần thì anh mới phát hiện đây là nơi nào chứ chả phải chung cư nơi mình ở, natrix bar chứ đéo có phải là chung cư natri

gap cũng đi mất khi anh vừa xuống, thảo nào tài xế lại nói là xa nhỉ, mà xuân trường quên để ý đến tiền xe hôm nay cũng tăng vọt lên gấp 3 lần bình thường

" đây là đâu ta, lại phải đặt gap để về à"

lúc này điện thoại thông báo yêu cầu đánh giá dịch vụ, anh nhanh tay chọn 1 sao mà không nói gì thêm

" lại chả đánh giá một sao, cứ thế này lần sau bố mày lại đặt tiếp cho"

cơ miệng xuân trường được dịp hoạt động, nhưng mà lỡ đến thì anh cũng định vô một lần, vì đó giờ anh ít đi đâu náo nhiệt, vốn nó không hợp với xuân trường

" mà thôi, gà chắc cũng giao cmnr, về còn ăn không lại mất- áa"

rõ là đang đứng một bên, không hề chắn cửa mà mấy tên này ra vẫn đi đứng đụng cho được, xem có chán không, anh đã định mở miệng ra chửi, được dịp xả luôn vụ xe gap thì đã có giọng nói vang lên

" trời ơi hiếu ơi mẹ lạy con, xỉn rồi đừng có quậy, đi có 5m mày đụng mẹ hết 10 người rồi"

" thằng mai việt đỡ thằng long coi, mày thích đứng cười không dm?"

" right-"

" miễn, tao đang chill với mấy em"

rõ ràng, anh là người bị đụng một phát, nó không đau lắm nhưng mém rớt điện thoại đấy, nhưng cái điện thoại này quý hơn mạng anh cơ, vậy mà một lời xin lỗi vẫn chưa nghe, chỉ nghe mấy người này đang chí chóe với nhau

anh bắt đầu thay đổi cách nhìn, từ dò xét sang đánh giá, không điểm nào để khen cả

một lúc lâu thì 1 người trong đám người kia mới quay qua nhìn anh

" nãy nó đụng cậu đúng không? tôi xin lỗi nhé"

" vâng"

" trời ơi tam hiếu, mày đụng trúng con gái nhà người ta rồi kìa?"

" dm thẳng lõi, cút ra để tao đụng lại "

" trơi ơi bố xin chúng mày, xỉn rồi thì nín,.... tôi xin lỗi cậu nhiều nha"

người tỉnh táo duy nhất giữa một rừng sâu rượu này, xuân trường cũng không muốn làm khó vì trông anh ta đã thấy đủ phiền phức rồi, chắc mệt mỏi lắm nhỉ

lúc này anh lại nhớ đến anh hiếu và đức duy, không biết 2 người họ đã say quắc chưa nhỉ, thường là có xuân trường sẽ giúp gọi phụ hyung từng người, mà nay cậu xin về sớm

" mà thôi đi, công ty đâu phải mỗi mình, họ cũng có người yêu mà còn gì"

đứng một lúc lâu, xe tới thì anh đã vọt lên, chân anh đã tê rần rồi với cả muốn ngã lưng lên giường lắm rồi ấy. đương nhiên xuân trường cẩn thận đưa địa chỉ nơi mình sống chứ không nói miệng nữa, không khéo là tí anh lại thấy mình ở tuyên quang mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro