mười hai
“ em uống với”
cậu kia vừa chen một cái ly vô giữa ly nó và ly anh
thật ra, vũ ngọc chương không phải người hẹp hòi, nhưng vì cái gì đó lại không thích rót cho cậu ta
vậy nên nó quyết định lơ, nhưng đằng ấy thì cứ cố chấp đưa ly vào những ba lần
thấy xuân trường đang nhìn, thôi thì rót luôn vậy. nó biết mấy người trong này uống căng lắm, cậu ta chả biết sẽ uống được bao nhiêu cơ
“ xuân trường, bạn qua cạnh tôi đi, 2 cưng qua đấy giúp anh”
ngọc chương chỉnh lại trước khi bắt đầu cuộc chiến, ừ thì do nó thấy mặt cậu ta trông ngứa mắt quá, chắc phải dạy dỗ cậu ta cuối mặt xuống thôi
sẳn tiện, nó sẽ cho người anh thân thiết của nó 3 sao, thay vì 5 sao và feedback trên thiên đàng nhưng mọi lần, đùa không đúng lúc gì cả
đương nhiên vũ ngọc chương sẽ không bao giờ rót cho cậu ta lần 2 đâu, nên ai uống thì nhấc chai lên tự phục vụ
chả biết do động chạm vào cái tôi của nó hay như nào, mà cậu ta vừa uống hết một ly là nó bắt đầu ly mới, cứ như vậy mà hết chai
hai kẻ kia uống như thì uống như máy, xuân trường không biết anh có say quá rồi nhìn nhầm hay không, chứ khi nãy anh với ngọc chương uống chỉ mới gần nữa chai, giờ đã sắp sang chai thứ 2
anh quá tải, nó cũng quan sát thấy anh mấy lần muốn gục, vậy nên đưa vai ra rồi kêu anh ngã lên đó mà ngủ một lúc đi, thế là xuân trường nghỉ ngơi đến khi chai thứ 3 bắt đầu cạn mới hé mắt
nó chả say đâu, thằng bên kia cũng thế, nhưng có lẽ yếu hơn nó rồi, sau lại thấy xuân trường muốn tỉnh, thì phải bắt đầu diễn nét ngà ngà say
thế là xuân trường vừa thẳng người, vũ ngọc chương ngay làm tức ngã ngược lại trên vai anh
“ ơ, bạn say à?”
“ cái gì? say rồi à? thế ly này anh uống hộ anh ấy đi”
“ thôi không uống đâu”
“ em có bỏ gì vào đâu mà anh sợ”
“ không phải thế! do tôi mới hơi tỉnh rượu thôi, uống lại say mất”
“ có say em đưa về”
nhìn thì giống đã ngủ rồi, nhưng thật ra nó vẫn nghe rõ mồn một hai người kia nói gì
kì kèo kiểu này khó chịu quá, ngọc chương ngồi dậy, nhìn vào cậu ta mà biểu cảm thay đổi thấy rõ, bắt đầu cái giọng lạnh lạnh của nó
“ đã bảo không uống, thích ép không?”
“ anh nóng làm gì chứ, muốn mời thôi mà?”
“ ông bâus đưa cậu cho tôi thật à? muốn tôi dạy dỗ lại hay sao?”
“ thế anh dạy em đi”
nó đang phải nhịn, vì có xuân trường ở đây, thậm chí còn không nói tục mà mấy lời cậu ta nói ra như đấm vào tay nó
“ bạn tỉnh rồi hả? mình về nha?”
“ anh về đi, để anh ấy lại cho em”
“ dm, mày có điên không?”
nó không muốn lớn giọng ở quán người quen, càng không muốn làm lớn chuyện, nhưng cậu ta tưởng chừng nó vẫn giỡn, vẫn hiên ngang giở giọng đùa đùa
ngó thấy anh vẫn còn ngồi, chắc do chưa tỉnh rượu hẳn, nhân lúc anh chưa ngước lên thì vũ ngọc chương đã vội hất tay người kia ra
nhưng do mất thăng bằng, hoặc cố ý mà cậu ta ngã luôn ra ngoài, sau đấy thì la oa oái lên bắt đền
đoán lúc này tầm 9 giờ hoặc hơn, vì bar chưa đông đúc lắm, nếu không andree đã cho cút hết 5 đứa ra khỏi quá rồi
“ bạn ngồi đấy, cứ mặc kệ đi”
xuân trường đã định ra đỡ, nhưng ngọc chương ngăn lại, cuối cùng chắc vì nằm mãi cãi nhau cũng không được nên cậu ta tự thân đứng dậy
“ anh vừa phải thôi, tôi ép anh ta chứ ép anh uống chắc”
“ vậy giờ tôi uống là được... đúng không-”
“ cố chấp vãi lồn, tin tao cho mày cút luôn không?”
“ chương bạn bình tĩnh đi”
“ anh chê tôi à? thử qua chưa mà biết”
“ thiếu hơi à”
anh chả biết phải làm gì, vừa ngăn vũ ngọc chương vừa ngăn cậu ta, khi nãy anh định uống ly kia xong lôi nó về cho im chuyện thì nó không cho, nắm tay lại rồi giữ khư khư mà cãi
được một lúc nữa thì có vài phục vụ đến hỏi chuyện, mai thanh an vừa bê rượu cho bàn kế bên nghe 2 bên qua lại như thét ra lửa, cũng tò mò ghé xem thế nào, hóa ra lại là người quen
“ anh right.... à không chào anh ạ, vấn đề gì vậy ạ”
“ biến”
“ ơ?”
***
“ tao đã nói rồi, cấm mày đến bar tao một tháng nhé?”
vũ ngọc chương kêu anh ra ngoài đợi, bản thân thì vào vệ sinh với lý do rửa mặt cho tỉnh táo, thật ra là nó đi nhận 13 cuộc điện thoại từ andree
“ nhưng tại sao... anh đưa thằng đấy cho em làm gì”
“ tao tưởng mày muốn hàng giảm giá,... mà không ngờ nó điên vậy”
“ tại anh nữa đấy!”
“ thế nay tao free”
“ được đấy trứ, vậy em về đây”
***
“ bạn ổn chưa đấy”
xuân trường được nó kêu đứng đợi ngoài bãi đậu xe, tầm 5-10 phút gì đó trôi đi mới thấy bóng nó trở lại
thì nó vẫn chưa diễn xong vở kịch đâu, vậy nên cũng làm dáng lạng quạng mệt mỏi đi tới chỗ anh
“ còn hơi mệt chút”
“ vậy bạn vào xe ngồi nghỉ đi”
thế mà chẳng nói chẳng rằng, ngọc chương một phát ngã ra trước làm anh điến hồn, chạy lại làm điểm tựa cho nó
“ bạn nói xem, bạn bị sao thế”
xuân trường hỏi mấy câu liền, mà mắt nó vẫn nhắm nghiền, hết cách, nên anh giữ như thế luôn
“ mệt lắm à? thôi để vậy tí cũng được”
phần nó thì đã đạt được mục đích, nhưng như thế là chưa đủ, vã lại say thế này thì anh không chấp nhất đâu, nó mạnh dạng đặt tay lên eo người kia
" vẫn chưa đủ"
ngọc chương nghĩ trong lòng, thế là liều mạng hơn ngã ra cổ anh, đặt mũi ở đó mà hít hà, thế quái nào lại chẳng có mùi bia rượu gì cả, mùi này dịu dịu nhưng làm cho nó có cảm giác say hơn
nó thích điên, thật đấy, tuy tự hào vỗ ngực kinh nghiệm yêu đương của nó có thể viết thành một quyển sách nhưng mấy cảnh này thì vẫn chưa có
trước nó quen mấy em cùng tần số lưu manh với nó, vậy nên đôi lúc chỉ muốn 'thả dê' người ta cũng đòi làm nhiều hơn, cứ như bây giờ mới tìm đúng nền văn minh ấy
vũ ngọc chương làm được một lại muốn làm gấp mười, thế là giữ luôn cái tư thế đấy mà làm càng, nó tỉnh vãi ra thề, cơ mà lúc này cứ như một mình chơi hết 1 chai rum
xuân trường bị bất ngờ, ra là say thì ai cũng có thói xấu chứ không phải mỗi anh, cũng đã định đẩy nó ra, nhưng suy nghĩ lại thì khi nãy anh cũng ngủ trên vai người ta, thôi cho dựa tí cũng không sao
nó thì im im, mà xuân trường vẫn nghe rõ nhịp thở với cả tiếng hít hà như thể vừa ăn đồ cay xong, có hơi nhột nhột nhưng anh không nói gì, để mặc cho nó làm thế những 10 phút hơn
“ sao rồi chương?”
“ tỉnh hơn tí rồi, về nhé”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro