mười sáu

vũ ngọc chương đã tự cho nó thêm một tháng nữa để xem xét tình hình rồi đưa ra đáp án

nhưng trong thời gian đó, ừ thì cũng thoải mái lắm, nó vẫn chở anh đi chơi, còn đưa anh về long biên vài ngày, và về tuyên quang vài ngày

thế là 3 tuần trôi nhanh như ánh sáng, lúc nó nhận ra thì đã gần đến ngày nộp deadline

vũ ngọc chương cũng hỏi qua vài người, như anh hoàng nam vì là người lớn và đàng hoàng nhất hội, lai minh và quang anh vì tụi nó có bồ nhưng hiển nhiên lời khuyên không vừa lòng nó

nó cũng chả biết mình nghĩ gì, nhưng nó cảm giác mình vẫn chưa có gì với anh, hơn nữa nó đinh ninh rằng nó thẳng, 100% luôn, vậy nên nó chọn giải quyết theo mấy mối trước của nó

mà cũng khó cho vũ ngọc chương, chả trách xuân trường trai núi nên cứ vừa thật thà vừa ngoan, chả có cái gì làm nó bực bội ngoài việc anh thu hút quá mức trai và gái, cơ mà nếu có vậy thì lý do này vẫn không được

nó nhận định là cả hai người đang mập mờ rồi, nên không cần phải nói câu chia tay chia chân, rồi kèm theo đó là một đống lý do sến rệt để đối phương không buồn, song cũng khó vì nếu không nói thẳng thì vẫn tiếp tục mối quan hệ

nhưng mà ngọc chương cũng có lấy làm lạ, thế nào mà nó đối xử với anh như cả hai đang yêu nhau mà anh không một lần hé môi hỏi nó, hay thắc mắc về hành động nó

hoặc... cho là anh có cảm giác với nó đi, mà nó cũng cá 70% là anh có cảm giác với nó, thế thì sao không muốn bước thêm bước nữa, mà cứ im im. nếu đây là một cô gái, thì nó sẽ cảm ơn vì trong 2 tháng kia đã giúp nó tiêu tiền, nhưng xuân trường lại không có đòi hỏi gì quá phận cả

vậy cũng dễ, đúng không? trước tiên nó sẽ gặp anh ít dần, từ từ về sau thì tránh hẳn, nó biết xuân trường tinh tế nên chắc là sẽ nhanh nhận ra thôi

đúng hai hôm sao, vũ ngọc chương hẹn anh đi chơi tiếp, nhưng lần này nó bảo bận nên gửi cho anh địa chỉ rồi tự tìm xe ra

với xuân trường thì lúc nào cũng đến sớm ít nhất là 10 phút, anh cũng nghĩ như mọi lần nó sẽ đến ngay sau khi anh đến hoặc sớm hơn anh một tí, nhưng lần này ngọc chương đến muộn gần 30 phút giờ hẹn

tức là, xuân trường đã ngồi ở quán người ta gần 1 tiếng đồng hồ, cảm giác ê ê phần mông rồi mới thấy nó mò đến

“ xin lỗi bạn, do bạn gái tôi khó dỗ quá”

“ không- bạn gái á? bạn có bạn gái rồi hả”

nói thế thôi, chứ anh đã thủ sẵn áo giáp và mũ từ hồi đức duy kể với anh tháng trước rồi

như cái hôm nó bảo nó chở anh ra long biên chơi, xuân trường đã chuẩn bị tinh thần trước cho mấy trường hợp như kiểu đến nhà thấy vợ nó đang chăm cho đàn con thơ hoặc nó lôi anh vào làm phù rễ cho đám cưới nó luôn

hiển nhiên là không có gì cả, nhưng lúc này xuân trường còn chưa sốc lại não bộ kịp, vì anh đã nghĩ mình bị bùng kèo rồi thì nó còn cho tin dữ hơn

“ quen 3 tháng rồi đấy”

“ xạo lồn vừa”

xuân trường chúc mừng, chứ chả lẻ lại nói điều này thẳng mặt nó, thằng đức duy dường như đã học lại với anh hết tất cả những gì em biết về nó, thế quái nào lại có người yêu mà thoát khỏi vuốt của đức duy

chương nói thế, chó nó tin, mà không lẽ nó xem anh ngang ngang tầm đấy à, nói dối cũng phải cho logic chứ

“ ẻm bảo dạo này tôi đi chơi với bạn nhiều, không quan tâm tới ẻm”

ngọc chương vốn không định nói ra thẳng như thế, nhưng nó thấy xuân trường chẳng có phản ứng gì ngoài việc hỏi lại thì có hơi trái với ý nó rồi

“ thế sau này ít... lại là được”

anh cũng chột dạ khi nói câu đó đấy chứ, càng về sau nói càng nhỏ, vì bản thân anh không muốn 2 người có khoảng cách

sau đấy thì chả ai nói gì thêm, cảm giác như nó chờ mỗi câu này nên khi nghe xong là kiếm chuyện chạy đi luôn, bản thân xuân trường cũng trả tiền rồi về

cái dm xuân trường hiểu ngay, nó tránh anh rồi à? vẫn ứ tin là vũ ngọc chương có người yêu đâu, thề luôn đấy, nó chắc là không muốn chơi cùng nữa, mà giờ kêu xuân trường bám người ta đi thì có cho 10 cái mạng vẫn không dám làm

đúng là đéo tin được khi chỉ mới có một đêm mà quan hệ của anh với nó đã xa như từ bắc vào nam vậy

thì mới hồi tuần trước, lúc về tuyên quang, nó giãy nảy yêu cầu anh tặng cho nó khăn Piêu sau khi nghe anh giải thích, anh cũng chiều mua cho nó một cái, sao đấy nó cũng tặng lại một cái cho anh

xuân trường đến về nhà trong tình trạng hơi lơ tơ mơ, may mà giờ này anh em đều tụ tập ở nhà hết, và đức duy là đứa phát hiện anh không bình thường lắm đầu tiên

đức duy tạm thời lờ đi anh, sau khi hoàng long kiểm tra anh đã vào phòng rồi mới kéo cả đám vào xì xầm

“ em đoán là có chuyện rồi đó”

“ không.. nhìn vậy anh nghĩ gặp chuyện buồn á”

“ anh lại nghĩ gặp chuyện không vui”

“ em nghĩ là ảnh cãi nhau á”

“ giống mới gây lộn hơn”

từ lúc xuân trường bước vào nhà không khí trầm đi hẳn 10 bậc luôn, cả đám định lấy lại tinh thần một chút thì thấy mày huỳnh công hiếu muốn dính vào nhau nên im bặt

“ cho em nói lại.. chắc vụ với cái ông kia rồi”

“ sao dám chắc?”

“ chứ không phải hơn tháng nay ổng chở ảnh đi rồi chở ảnh về à... nay về một mình”

 biết là anh không thích kể lể về chuyện của anh, mà xuân trường đã bất thường rồi, công hiếu không thể nào làm mặt ngầu rồi doạ nạt bắt anh kể đầu đuôi câu chuyện được, chắc lại phải mượn rượu

“ nhậu đê....”

“ mai thứ 3 anh ạ...”

“ thì nghĩ một hôm, không sao đâu”

“ thế em với khang đi mua gì về nha”

“ nhanh nhanh đi”

***

đối diện nhà của mọi người cũng có một căn khác, nói đúng giống mấy loại villa để chơi bời đồ vì có cả hồ bơi và sân khá rộng rãi

không phải do tò mò đâu, mà do cũng là hàng xóm nên nhà nọ cũng khá quan tâm lắm, chỉ biết căn bên kia sáng vào mỗi tối thứ 6

có 3 tầng, đốt đèn sáng cmn 3 tầng, nhưng có cái gì bên trong thì hoàng long cũng không thể nào biết được, có mấy hôm cố chấp với tò mò có ngóng thử, nhưng kết quả là long nó cũng không phát hiện gì

sau thứ 6 đấy không thì sáng hôm sau biến mất không dấu vết luôn, thường nghe người ta nhắc thứ 6 ngày 13 đồ đấy, thấy cũng có miếng liên kết, mà cả bọn nuôi cả người âm phủ trong nhà nữa

có mấy lần tụi nó đùa chắc là nhà đó tiến thành nắm vùng, nhưng hôm nay không phải thứ 6, vậy mà căn biệt thự nọ đã sáng đèn, với cả tiến thành đang ở đây thì không thể nào nắm vùng được, thế là mất cơ hội bú fame

mà trùng hợp, nhà của người quen vũ ngọc chương đấy, nói đúng hơn tí thì nó đứng gần 50 cổ phần trong căn villa này mà

nay có hứng, nhưng chả biết là hứng vui hay buồn nữa, nó rủ cả đám bạn nó chơi một bửa vì nhà cũng lâu không đến rồi

từ hồi chăm bệnh nó đã ngờ ngợ ra cái địa chỉ này, trong quen vãi ra, sao đấy thì bất cmn ngờ luôn vì 2 căn đối diện nhau, nhưng mà nó vẫn chưa nói sự thật cho anh biết

nay vũ ngọc chương đến sớm, vì mỗi nó gan nhất dám lên đến tầng 3 để bật đèn, ngọc chương đứng một lúc trước cửa ngó lên phòng của xuân trường

" tối nhỉ?"

là ngủ rồi nên không bật đèn, hay vẫn đang đi, mà theo nó là đi chơi chưa về, hóa ra anh ta cũng chơi bời lắm, thế là hết ngoan rồi

hóa ra anh cũng như nó à? mất một mối quan hệ với nó cũng không có gì đáng buồn à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro