ngoại truyện 1

tết
____________________________________

" trường này, tết thì bạn chỉ về nhà thôi à? "

" ừm í, nhưng mà nếu bạn không phiền thì tết năm nay tôi ghé nhà bạn nữa... "

" thôi, năm nay mình về nhà ông bà sớm tí đi, để tết tôi với bạn đi chơi, chứ tết ở nhà mãi cũng chán mà "

năm nay, tết của nó và xuân trường có một sự khác biệt to lớn. mà có lẽ, cả 2 chưa ai tưởng tượng ra cái kết sẽ thế này

từ lúc bé tí đến nay, có lẽ nó đón giao thừa với ba mẹ chỉ bằng đếm trên ngón tay. với nó tết nhất cũng chả có gì đặt biệt lắm

nhưng khi trông thấy xuân trường bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mua đồ trang trí, bánh mứt, cả những dự định sẽ về thăm bố mẹ anh, đột nhiên nó thấy tết cũng thật đặc biệt làm sao

" 24 tôi chở bạn về nhà tôi nhé? chơi một vài hôm thì lại sang nhà bạn "

" trưa 30 thì mình lên đường... đi đâu nhỉ "

" tết bạn không ở nhà à? "

" tết mọi năm thì có, nhưng năm nay tôi chở " tết " của tôi đi chơi mà "

" chương hâm này... "

" nào, bạn nghĩ thử đi, đưa ra một vài nơi để mình đi xuyên cái xuân này xem nào "

" chả biết! thấy ở nhà là ấm nhất thôi "

" mấy nơi bạn muốn đi du lịch thì sao? "

" à... đà lạt cũng ổn "

" thế thì duyệt "

" đừng lo, vào tụi mình ôm nhau làm ấm chứ gì! "

" chương hâm, ở nhà "

__

thế là ngày 24, khi mà cả công ty vẫn còn gói ghém từng giây để chạy kpi cho kịp nghĩ tết, đã có một xuân trường cao chạy xa bay với tên vũ ngọc chương kia

" mọi năm tết nhất có nhau.. năm nay em trốn nợ một mình "

" anh hiếu, việc của em cứ giao hết cho đức duy, cùng lắm nó nghĩ muộn hơn mình vài ngày... anh già rồi đừng cố nha "

hôm đó có mỗi mẹ già công hiếu khó ngủ vì deadline, thành ra thức sớm tiễn xuân trường lên đường, chuyến này tính phỏng chắc em của anh đi cũng nửa tháng mới được thấy mặt lại

thôi thì, anh trông cạy vào hết chú em vũ ngọc chương diện một cây đen xì ở kia, mong em nó không mất miếng " thịt " nào cả

xuân trường đi cũng khoảng ba giờ hơn, đột nhiên công hiếu thấy tủi quá, cũng ước có ai để chở đi về nhà nội ngoại thế này, nhưng sự thật là một chồng dự án đang đợi kia kìa, phải xoăn tay áo làm tiếp thì mới mong tết ấm

xuân trường có bồ dư giả, bồ nó lo nó nghĩ 1 tháng vẫn no. chứ công hiếu nghĩ 1 ngày thôi cũng thấy đói khổ rồi. tư bản bào quá bào mà

" khuya rồi vào ngủ đi, đứng lắc lắc gì vậy cha? "

_____

ngọc chương dự định sẽ đưa về nhà nó, nhưng mẹ lại gọi bảo 2 hôm này không có nhà, thế là phải chở anh về nhà bố mẹ trường

" cái thằng cha hôm bửa có về không vậy? "

" sao? bạn sợ bị đấm à? "

" tôi mà sợ, trường bảo trường sợ thì có mà dễ tin hơn, có sợ không để tôi bảo vệ "

" hâm à? "

" chửi yêu nên không chấp đâu "

ngọc chương vô sĩ đến thế là cũng, vài lần xuân trường đối mặt với lý lẽ của nó cũng đến là đau đầu. người thì chữ nghĩa nhiều nhưng toàn là chữ vô nghĩa

nhưng như vậy cũng vui ấy chứ, xuân trường ngồi trên xe không biết chán là gì, bởi nó cứ lải nhải bên tai cho nghe

" trường tập trung xem nào, rõ đang ôm tôi sao tay lỏng ra rồi? "

" lo tập trung chạy xe đi "

thế là theo kế hoăch năm nay thăm bố mẹ trước, thăm hỏi xong thì cuống gói lên đường. ngọc chương còn định ghé thêm 3 nơi nữa, nhưng hiện cả hai chỉ có dự tính là đến đà lạt đầu tiên

" trường ơi, tôi đặt 2 vé máy bay rồi, tầm 1 giờ tôi gọi bạn dậy chuẩn bị, ngủ tí đi "

" lên đây "

xuân trường ngoắc nó, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ngõ ý muốn kêu nó nghỉ ngơi cùng nhưng sao thấy mặt nó ngơ quá

" th-thôi... giờ đã 11 giờ rồi, đến đà lạt rồi tính cũng được mà "

" chịu nổi không đấy? tôi thấy bạn sắp ỉu xìu rồi "

" nói vậy là sao hả! bạn cứ việc ngủ ngon đi, tôi xếp quần áo cho tụi mình đây "

" ừm,.. tôi chừa chỗ cho bạn, để đấy tí tôi xếp cho, bạn ngủ một tí đi "

" cãi lời thế nhỉ, em bé kia ngủ đi "

xuân trường không đáp, nó tưởng anh đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi. ai ngờ vừa liếc mắt qua đã thấy xuân trường đang ngồi rồi nhìn mình chằm chằm

" giờ mới nhớ ra, chương vẫn nhỏ hơn tôi một tuổi mà nhỉ! "

" nhớ ra thì sao? "

" em chương? bạn gọi tôi bằng anh đi "

đúng là bé tuổi hơn thì phải gọi là anh em, vũ ngọc chương cũng nghe mẹ nó hay dạy thế khi còn bé, nhưng mà gọi bạn quen quá rồi, kêu anh lại ngượng ngượng mồm

" sao? bạn thấy bị tôi ăn hiếp quá à? "

" không, chương lo cho tôi còn không hết... tại vì muốn làm anh thôi "
" vậy là bạn có nhiều kỉ niệm oan uất khi làm em à? "

nó cười cười, thấy mình suy nghĩ được câu này trong khi không hiểu sâu vào gia đình nó cũng tài thật

" hửm? "

" trường ơi "

" bạn sao đấy? ngủ rồi hả? "

" không, nhưng khi nào bạn gọi là anh tôi mới trả lời "

" trường con nít à? "

" ... "

" này.. "

" ... "

" hahh... anh trường "

" nhỉ! tôi đây "

" vậy thì anh mau đi ngủ đi! "

______

là thế đấy. nó đang thực hiện thử thách ( theo lời xuân trường ) là nếu chịu gọi trường bằng anh trong ba ngày thì muốn làm gì cũng được

nó thì đương nhiên chả mất mát gì, sợ rằng ba ngày sau xuân trường còn mất nhiều hơn cả nó ấy chứ, thế thì ngại gì mà nó không đồng ý. với cả hai đứa cũng không phải 16-17 tuổi

" giờ đi đâu anh?, lên quảng trường đi, rồi tối ra chợ đêm "

" anh không rành lắm, bạn đi đâu anh đi theo thôi "

" đi vào lễ đường nè, có chỗ làm lễ đường uy tín lắm "

" riêng cái đó thì không "

" dm anh "

" anh trường, có hoa này nhưng mà có một hoa thôi, hay anh vào chụp đi cho được hai hoa "

" không rảnh "

" nàooo "

_______

" chương xem, chỗ này lạnh kinh í "

" em quên mất, mang thêm vài cái áo cho anh. "

" mắc công lắm, lạnh tí thôi "

" cảm đấy trường ạ. tết mà bệnh sao mà vui nữa. với cả còn ở chơi mấy hôm nữa mà "

" mua sữa đậu nành cho anh đii "

" qua đây "

đối với xuân trường, ngày trước thiếu thốn khi còn bé, nên nhạy cảm vô cùng với cái lạnh. còn nó thì trâu bò rồi, lăn lộn như thế thì cũng chẳng thấy lạnh lẽo gì

xuân trường leo được nửa đường thì đã vô cùng mệt mỏi, nhưng lo mất thời gian nên cứ đi mà không nói gì. không ổn chút nào. anh sợ lỡ mệt quá thì xỉu ở đây

" trường mệt không? "

vũ ngọc chương dẫn xuân trường dạo quanh đà lạt. xuân ở đà lạt thì còn gì để bàn nữa đâu, ấm ấm, êm êm, cũng giống với xuân trường của nó. vũ ngọc chương mang anh đến đây thì lại quá đúng rồi

nhưng tối hôm đó, mẹ xuân trường gọi là nhà có bạn đến. hỏi ra mới biết là bạn bè chung công ty anh.

" giờ về luôn à? "

" mệt lắm, bạn nghỉ đi, mai về "

" em lo anh mệt thôi "

" anh thì ngược lại, thôi tắm rửa rồi ngủ, có gì mai về. mọi người đợi tí có sao đâu "

ngọc chương cười hề hề, ra là anh đang lo cho nó. thích ghê, nó thích xuân năm nay làm sao í. chỉ mong mùa nào cũng được vậy thôi.

____

vâng, vào được wat là mình tranh thủ up liền tại vì đáng ra chap này ph up ngay dịp tết nhm con wat nó lỗi lâu quá
xin lỗi vì để mọi người phải chờ fic lâu như thế 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro