qua tết rồiii

sau dịp tết, xuân trường tiếp tục nghỉ hơn tuần vì muốn tự nguyện bù đắp cho vũ ngọc chương. thế là anh hiếu với đức duy được việc tăng ca hôm nào cũng 11g mới về

" tao định là cấm thằng trường đi chơi với thằng chương luôn đấy "

" thôi ông ơi, mấy chục cái xuân rồi người ta mới có trải nghiệm "

" tao cấm luôn mày với thằng quang anh "

" xấu tính dữ vậy trời "

dù vậy thì đức duy cũng chán lắm cái cảnh làm việc như thế này rồi. nhưng công hiếu ngán hơn là đêm nào quanh anh cũng mang cả núi đồ ăn lên cho đức duy. ủa? cái thân già này sao trời

" em về rồi đây "

xuân trường mở cửa, công hiếu còn chưa kịp quay đến hỏi câu nào đã thấy anh tươi cười tạm biệt vũ ngọc chương, trông cái tụi gà bông này chỉ có nước tức chết thôi

" chương về đi anh tới nhà rồi mà "

" vào nhà rồi về "

" đi nhanh "

" vâng vâng, mai em đưa cho đi làm nha "

" được luôn "

đấy, cuối cùng cũng nhìn được cái mặt nó rồi đấy, giờ muốn gặp nhau cũng khó quá cơ, có bồ thôi mà cứ tưởng debut làm idol không

" anh trườnggggg "

" ông hiếu cứ bắt nạt em "

" em làm đúng thõa thuận để anh đi chơi rồi đó nha "

" có quà cho em nè, này riêng cho em đó "

" ôi đấng xuân trường "

" em cũng biết anh khổ tâm lắm, quà của trưởng phòng huỳnh công hiếu nhá "

" anh trường về rồi bây ơi "

cái nhà này được dịp nhốn nha nhốn nháo, xuân trường nhớ cái cảnh hồi trước có một chị đi chợ bản về, thế là cả đám nháo nháo quay quanh chị, anh là gà trống này, mấy nhóc là gà con.. ờ thì dù gì cũng lớn thứ 2 trong nhà.

" lúc đi không nói ai biết hết chơn á, sáng kiếm anh đi làm không thấy tưởng bị bắt cóc không "

" anh trường làm gì thoát khỏi được tay ông chương mà sợ mất tích "

" xếp hàng đi ông già nô-en phát quà cho mấy đứa nè "

chúng nó định nhậu nhẹt luôn, ờ thì công hiếu cũng không định cấm vì anh cũng muốn xã stress lắm rồi. hết cấp trên tới cấp dưới, không có phó phòng là nó nhấm vào trưởng phòng mà làm phiền

" nhưng mà ít thôi ấy nhé, mai còn đi làm, nghĩ cả 9 đứa thì có ngày bị đuổi việc hết "

may mà chúng nó còn biết dừng, dọn luôn cả mớ bát đó rồi mới đi ngủ. 6 giờ thì đứa nào đứa nấy vẫn sáng trưng đầy năng lượng. nhưng mà lại thiếu mất một đứa,

" thằng trường đâu? "

" anh chương hộ tống đi trước rồi "

" tao cấm chúng nó thật đấy trời ạ "

dường như 8 con người và 16 cặp mắt không cần phải trợn lên cũng nhìn rất rõ 1 điều rằng dạo gần đây cái nhà này hết mùi của xuân trường rồi. anh cứ chạy qua làm ấm nhà cho thằng chương suốt thôi

" nó không còn là em của tao nữa "

" anh có phải bro con không công hiếu? góc khuất trưởng phòng à em mới biết luôn "

" bro con cái đéo mẹ gì "

mà, cứ mặc cho anh em thái độ, xuân trường thì vẫn chạy theo yêu tinh tình yêu vũ ngọc chương. công hiếu bên ngoài phản đối như thế chứ bên trong lại vui hơn ai hết. tụi nó biết trưởng phòng ngoài lạnh trong nóng thế nên cũng chỉ trêu thôi

" sáng sớm đá bát phở thích ghê trường nhỉ "

" thật, ấm cả lòng "

về chuyện đưa rước xuân trường sớm là do ngọc chương lên kế hoạch, chương muốn sáng sớm trường nhà nó phải có đồ ăn trong bụng. nó muốn vỗ con thỏ này beo béo lên một tí để con dễ ôm hôn, ốm quá nó động vào sợ tổn thương mất. mà xuân trường dễ tính mà, nó có lòng thì anh có dạ, nó chăm thì anh nhận

" anh vớt hành cho chương nhá "

" ui trường để đấy em làm được "

" không, anh muốn làm cái này "

ngọc chương cười, nhìn cái tay trắng trẻo đang cẩn thận lấy hành ra khỏi bát mình mà chỉ muốn đan tay vào nắm. nhưng không được, trước tiên hai đứa phải có thực đã, huống hồ xuân trường lại là người của tư bản mặc dù nhiều lần nó nói với anh rằng cứ ở yên đấy nó nuôi. nó biết anh vội hơn nó rất nhiều

" anh thấy bác này bán lâu rồi mà không lần nào có thời gian ăn hết "

" ngon đúng không anh, mai mốt chở cho đi ăn nữa, rồi mấy năm sau cũng vậy luôn "

" chương hứa với anh rồi á nha, sau này không rước tao cho cái mặt mày đầy trên báo luôn "

" hứa mà, đâu dám thất hứa với công chúa đâu "

______

draft này ngâm quá lâu òiii
ban đầu tui dự định ẩn lunnn, mà vì tui đọc lại thấy cũng tự thích fic mình nên hoi pub lại để còn có kỉ niệm với otp cũ
cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro