ᯓ★
11:25am
hữu đạt bước chân rời khỏi phòng ngủ sau quãng thời gian không ngắn không dài ngồi thờ thẫn trên giường suy nghĩ. đạt tính xuống dưới nhà đi tìm tấn khoa để nói về chuyện tối hôm qua, cậu đạt đây chắc chắn là sẽ chịu trách nhiệm với em omega xinh xắn hương trà dâu kia rồi, nhưng đạt muốn nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng lại thêm lần nữa.
"khoa ơi khoa" - hữu đạt dạo một vòng nhà dưới, vẫn thấy mấy anh đang sinh hoạt như bình thường, cơ mà bóng dáng cậu đang tìm kiếm dường như là chẳng có xuất hiện ở đây.
"lai bánh thấy tấn khoa đâu không lai bánh?" - hữu đạt hỏi lai bâng.
"đang khóc lóc gì với ngọc quý trong phòng tao kìa, tao đéo biết sao hết á"
"tự nhiên gõ cửa phòng tao, xong lúc cửa mở ra cái là nó bay thẳng vô phòng ôm bé quý ngồi khóc tu tu, nó còn đuổi tao khỏi phòng luôn mà" - lai bâng tường thuật lại sự việc nãy giờ cho hữu đạt, cùng chất giọng không thể nào ấm ức hơn.
"à à, vậy em cám ơn lai bánh nhiều nha" - hữu đạt sau khi lai bâng vừa dứt câu xong thì cám ơn gã một câu rồi phi đi mất, có vẻ rằng đạt biết bản thân nên làm gì rồi.
.
phía ngọc quý với em khoa tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, từ hồi 10 giờ 50 tới giờ khoa chỉ có ngồi khóc, khóc thôi, quý cũng chả biết tại sao khoa nó khóc và làm cách nào giúp khoa ngưng khóc luôn.
"thôi thôi, ấm ức cái chi thì từ từ nín khóc rồi kể anh mày nghe"
"mắc quần què gì mày khóc, khoa?" - ngọc quý vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của người em út đang cúi mặt khóc lóc ở kế bên mình để an ủi em nó.
"anh- hức- anh quý" - tấn khoa ngẩng mặt lên nhìn omega hương quế, vừa nấc vừa gọi anh quý, chắc là khoa định nói gì đó.
"sao?" - ngọc quý hỏi.
"em với thằng đạt..." - tấn khoa dù có vẻ rất muốn trình bày vấn đề bản thân mắc phải cho người anh tên quý kia nghe, nhưng khoa vẫn còn chút gì đấy ấp úng trong giọng nói, như thể khoa nó đang sợ lắm vậy.
"mày cùng thằng đạt trải qua kì phát tình chung với nhau à?" - ngọc quý nói, lời quý cất lên giống kiểu tiên đoán được sự việc thằng khoa sắp kể.
"hả? sao anh biết?" - tấn khoa tức thời ngưng lại chuyện khóc lóc, miệng há hốc hỏi ngọc quý, bộ tối hôm qua ngọc quý nấp trước cửa phòng tấn khoa hay sao mà biết hay thế?
"vãi lồn tao nghi lắm" - ngọc quý vỗ đùi.
"tao nghi mày với thằng đạt lâu rồi khoa, cứ bám bám nhau như keo 502"
"cộng thêm tối qua ông dép đi ngang phòng mày ổng nghe cái mẹ gì mà giống hệt tiếng rên ấy, ổng xuống ổng kể tụi tao nghe, xong ổng còn bảo hôm qua là tới kì động dục của thằng lỏ là tao biết tụi mày ấy ấy rồi ba" - ngọc quý xổ một tràng dài.
"thì ừ, tụi em có lỡ dại" - tấn khoa nắm chặt hai tay vào nhau, nét mặt khoa hiện tại trông căng hơn cả dây đàn ghita nữa.
"nhưng nếu chỉ có mỗi vậy thôi em đâu khóc lóc ỉ ôi chi cho nó mệt người"
"đằng này thằng lỏ nó chơi em nguyên đêm rồi mà thằng quỷ đó còn đánh dấu em mẹ luôn"
"hả?" - ngọc quý hét lớn, trời đụ má hai thằng em út ở cái nhà này bị khùng hết rồi hả trời?
"hai thằng mày định bỏ nghề để về chăm con sớm hết đúng không?"
"không cha ơi cha, tại thằng đạt nó tới kì nó có tự chủ được đâu" - tấn khoa gãi gãi đầu.
"ê mà nó có chịu trách nhiệm không mày?" - ngọc quý xích lại sát gần tấn khoa hỏi chuyện.
"có chớ"
"nó thử không chịu trách nhiệm xem, em đem nó đi thiến luôn"
"ủa vậy thì tao thấy 50/50 à nha, nó cũng đâu có chơi mày xong rồi bỏ đâu"
"cái vấn đề ở đây là hai đứa mày có tình cảm với nhau không mới là chuyện á khoa"
"sao, mày có rung rinh rục rịch gì với nó không?" - ngọc quý hỏi trong khi cậu ta cứ dí sát mặt về phía tấn khoa.
"thì- thì"
"thì sao má?"
"thì em cũng có một chút"
.
hôm nay em khoa lên live gấc là cute, tui iu ẻm 🥹🫰🏻
@wa_ ; 10 - 06 - 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro