1.
năm ấy em bước chân đến nơi đô thị sa hoa và nơi ấy em gặp tình yêu nhỏ bé của em
—
bước ra khỏi ga tàu điện , khoa chính thức đặt chân lên mảnh đất sài gòn sầm uất, những chiếc xe vẫn nổ ga chạy vút qua từng con ngõ, vãi con dream chiến cũ kĩ của những ông lão vẫn bon bon trên đường.
khoa chợp nhận ra, thời gian trôi đi nhanh thật, từ khi tạm biệt quê nhà để lên thành thị học tập, em đã lớn, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình lẻ loi giữa dòng người như thế, em muốn bước tiếp , nhưng sợ... mỗi lần như thế , em lại nghĩ đến bóng hình của cậu thanh niên , người đã sẵn sàng dang tay, kéo em ra những bóng tối của tuổi thơ ấy...
đã quá lâu để nhớ nổi hình bóng khuôn mặt cậu nhóc, khoa cũng gác lại kí ức mà bước chân vào cổng trường đại học mà em mơ ước, tưởng lai sau này , em sẽ tự viết
từ thủ tục nhập học đến làm thẻ sinh viên, khoa cực kì nghiêm túc, con người em nó vậy, nhiều người bảo em cứng nhắc, khó thân nhưng em chưa bao giờ đối xử với tệ với bất kì ai.
theo sự sắp xếp của cha mẹ, khoa đi tới một khu phố cũ, tuy cũ , nhưng ở đây lại tràn ngập không khí tươi vui, tiếng trò chuyện, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng chặt chém, tiếng nói cười rôm rả của con người nơi đây giúp khoa cảm thấy ... dịu dàng mà ấm áp
đã có người đứng chờ khoa từ trước, một ông anh không cao lắm, tính tình cũng hoạt bát, cởi mở, anh ta nói không nhiều ,khoa nghe loáng thoáng rằng, anh ấy tên hân, là chủ khu trọ khoa sẽ ở, đang 2 vợ 1 con,...
khoa ở đây là nhờ cha mẹ giới thiệu, bản tân khoa thấy ở đây cũng tốt, giá thuê hợp lí, đầy đủ tiện nghi, đặc biệt không ồn ào như ở kí túc xá, khoa mong mọi chuyện sẽ thuận lợi...
khoa chưa từng nghĩ rằng , xong con ngõ chỉ khoảng chừng chiều rộng 2 mét, sâu cuối ngõ lại là một xóm trọ nhỏ, mà cũng... to không tưởng, trong sân là tiếng cãi cọ ing ỏi, tiếng chửi bới, khuyên ngăn nhưng không có đáng kể, nhìn một lượt , xóm chỉ toàn những thanh thiếu niên chực tuổi khoa, nhưng mỏ nhọn, mồm linh hoạt , khoa chỉ thấy... đau đầu
"địt mẹ mày, con chó, tao đến trước mà bảo tao tắm sau là sao"
"cái địt cụ nhà mày, ai bảo mày không giữ chỗ giờ chửi tao"
"đụ cả lò nhà mày thóng lai bâng"
"sao nhào vô đây"
trong sân, hai con người cãi cọ không ngớt lời, đằng sau cậu trai trẻ tóc uốn xù, còn có một thành niên đứng cổ vũ, mấy thanh niên trong xóm kéo nhau ra uống nước chè, rít điếu thuốc, có lẽ chuyện này thường xuyên xảy ra
đang đứng chôn chân không biết phải làm gì, bỗng một cãi thau nhôm, không to không nhỏ, lao thẳng vào mặt khoa, khoa hốt hoảng, khoa lúng túng, khoa chết lặng, chả nhẽ ngày đầu tiên tới đây lại được tặng hẳn cái thau nhôm vào mặt
một bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy chiếc thau nhôm, trò chuyện với khoa rối rít
"úi ờm có bị làm sao không cu"
cu? thằng nhóc này chưa cao bằng khoa mà giám gọi em là cu?
"không sao"
cậu trai biết là người mới , nhanh tay kéo khoa đến nhà anh hân để xin phòng, trên đường đi mồm cũng nói nhiều không ngớt
"mày tên gì? tao tên đạt, nguyễn hữu đạt"
" tao tên đinh tấn khoa"
"tao mới mày làm bạn đê..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro