một ngày của đôi gà bông
1. bị ép ăn
tấn khoa thức dậy khi đồng hồ đã điểm chín giờ, hơi ấm cạnh bên cũng đã vơi đi, thằng chồng em lại đi đâu mất rồi. em đi ra ngoài thì chỉ thấy ngọc quý với lai bâng đang tranh nhau cái sô pha, cái đôi này bộ lúc nào cũng vậy hả?
tấn khoa thấy lần này ngọc quý thua chắc rồi, beta thì chớ người còn như con mắm sao địch lại thằng cha alpha kia. cái mỏ hồi chiêu của ngọc quý chửi lai bâng hết nổi rồi quay ra làm nũng, tấn khoa đứng yên nhìn cũng bị lôi vào.
"bánh ơi"
"hửm"
"tấn khoa kìa"
lai bâng quay qua nhìn khoa, rồi quay lại nhìn quý.
"tấn khoa thì sao?"
"má, đéo chơi với lai bánh nữa"
sau đó, tấn khoa thấy ngọc quý bỏ vô phòng rồi lai bâng chạy theo. mệt ghê, yêu nhau mẹ đi nhìn nhức cái đầu quá.
"ơ bầu dậy rồi à"
"hong, còn ngủ á"
"bầu nói thế thì anh chịu òi"
hữu đạt cởi dép bước vào nhà, nắm lấy tay em kéo vào phòng bếp, tay hắn còn cầm bịch đồ to đùng. khỏi nói tấn khoa cũng biết trong bịch có gì.
"anh mua xoài cho bầu nè, nhưng mà..."
"nhưng mà phải ăn cơm trước rồi mới được ăn vặt, đúng không?"
lại đúng quá, em đọc hữu đạt như một cuốn sách. tấn khoa liếc nhìn hắn, ăn tới đâu nôn ra tới đó mà hắn bắt em ăn hoài, lì như tấn khoa cũng biết mệt chứ, hữu đạt có một chiêu dùng lại hoài.
"rồi giờ em bầu muốn tự đút hay anh đút"
"tui tự có tay, không cần mấy người"
2. chửi chồng
"địt mẹ mày hữu đạt"
tấn khoa nằm trên giường thì thào, người em chảy đầy mồ hôi, mặt mày đờ đẫn. dạo này tấn khoa bị em bé trong bụng hành hạ dữ quá. mà người gieo cái mầm này vô bụng em thì chỉ có một thằng thôi.
"bầu ơi, đạt pha sữa cho bầu nè"
"không uống"
"bầu nôn hết ra rồi, phải uống vô đi chứ"
em nhìn hữu đạt, không nói năng gì mà quay lưng lại với hắn. hữu đạt nhìn là biết bầu yêu nhà hắn lại giận dỗi rồi. hữu đạt bỏ cốc sữa lên bàn, leo lên giường nằm ôm em.
"bầu ơi"
"em"
"bé ơi"
"khoa ơi"
em ngủ mẹ nó rồi còn đâu, hữu đạt kéo chăn lên đắp cho em, tăng nhiệt độ điều hòa rồi đi ra khỏi phòng. đúng là bầu bì khó đoán, tấn khoa một ngày ngủ còn nhiều hơn số lần em dỗi hắn nữa. hữu đạt lại thích em như thế, mặc dù từ ngày mang thai em rất hay dỗi hắn, nhưng chỉ cần xa hắn một lát là sẽ chạy đi kiếm, đáng yêu chết mất.
3. sến rện
tối đến, đường phố sài gòn lúc nào cũng tấp nập. hữu đạt sợ bạn bầu ở nhà nhiều quá sinh ra chán, nên tối nào cũng kéo em ra đường chơi. hắn đeo nón bảo hiểm cho tấn khoa, gạt sẵn để chân xe máy cho em leo lên. xuất phát được một lúc, tấn khoa thắc mắc hỏi.
"đưa đi đâu mà đi quài, ra đường hít bụi xong về hả"
"đâu có, anh đưa bầu đi sắm đồ mới mà"
"ghê ta"
má ơi, thằng đạt trẻ trâu ngày xưa yêu em vào nó trưởng thành rồi. tấn khoa mừng muốn chết, em không muốn ba lớn của con em là thằng trẻ trâu nói nhiều đâu. nói vậy thôi, trẻ trâu thì bớt nhưng mà nói nhiều có bớt không thì...
chạy xe mười lăm phút mà hữu đạt luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. nào là, lúc mới gặp khoa thấy khoa đáng yêu muốn xỉu, nào là, hồi đó khoa không thèm nhìn đạt, rồi đến chuyện em bé là nam hay nữ, đặt tên em bé là gì.
"thế... bầu muốn em bé là trai hay gái"
tấn khoa im lặng một lúc, sao cũng được mà, trai gái gì cũng được. miễn là, đứa bé lớn lên mạnh khỏe là được.
"sao cũng được mà"
"có đạt ở cạnh khoa thì sao cũng được"
tấn khoa lí nhí trong cổ họng, tiếng gió ù ù bên tai nhưng hữu đạt vẫn nghe rõ câu nói của em. hắn nhoẻn miệng cười, thả tay lái bên trái nắm lấy bàn tay lạnh lạnh của em.
"ừm anh luôn ở đây với khoa mà"
hữu đạt nhờ tấn khoa mà trưởng thành và biết nghĩ hơn, tấn khoa nhờ hữu đạt mà bản thân cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. cho dù có bao nhiêu khó khăn trong tương lai đi nữa, chỉ cần cả hai có nhau là đủ. à, còn bé nhỏ trong bụng nữa.
_____
cp phụ lai bâng x ngọc quý
alpha thích trêu ngươi gặp beta mỏ 100% hồi chiêu 🥳💢
đọc thấy sai chính tả nhớ bắt lỗi nha mng 💏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro