🫂

Rào trước là đạt lớn hơn nguyên nho cả nhà
Còn ten healing iu iu thôi nên oneshot nhaaaa
Lên nhạc
















Năm em 6tuổi anh 8tuổi

    Anh và em là hàng xóm của nhau từ lúc em mới ra đời, ngày trước khi em còn được bế bồng trong vòng tay của mẹ anh đã hay lon ton chạy sang chơi cùng mong em lớn nhanh để dẫn em chạy nhảy khắp nơi cùng với mình. Giờ thì em đã là một thằng bé bụ bẫm với đôi má bánh bao trắng hồng đáng yêu, xóm của anh ít trẻ nhỏ lắm nên anh quý em vô cùng hôm nào học về cũng sang kiếm em, có hôm nhiều bài tập quá nên anh cầm qua nhà em nhỏ vừa ngắm em phá phách vừa làm cho xong để nộp cô. Nơi mà hai anh em hay lui tới nhất đó chính là cái sân nhỏ phía sau nhà anh,ở đó có một cây lộc vừng khá lớn sở hữu cho mình chiếc thân gỗ, lá dài ngồi ở đó vừa mát lại còn phù hợp để lấy mấy chiếc xe đồ chơi mà mẹ mua cho để nghịch.
    Hôm nay cũng không ngoại lệ trong lúc hai anh em đang ngồi thì em nhỏ lên tiếng hỏi

   "Anh đạt ơi mẹ nói là sau này ai cũng phải có một người bạn bên mình cả đời hong biết lúc đó ai sẽ là bạn của em ta"

   "Trời giờ có anh ở đây mà lo gì"

    "Thế anh ở bên em mãi luôn nhá đừng có bỏ em theo người khác đấy không em khóc cho xem"

    "Hứa với em luôn anh mà bỏ em anh là con chó luôn"

    "Đó là anh tự nói nha em không biết đâu đó"

_______________________________________

Năm em 14tuổi anh 16tuổi
   
    Mới hồi nào em còn nhìn anh trầy trật vì ôn tuyển sinh học ngày học đêm chỉ mong vô được trường chuyên mà anh hằng mong, lúc đó tới gặp mặt anh còn khó huống chi hai người ngồi xuống chơi chung với nhau nhưng mà lúc đó em không có buồn anh được bởi vì anh ôn thi mà đâu thể nào làm phiền anh vì mấy chuyện nhỏ xíu hằng ngày của em được, ấy thế mà dù có stress đến đâu anh vẫn hay giành thời gian ngồi tâm sự với em nhỏ nghe em luyên thuyên về những môn học ở trường hay những lần đi chơi với bạn của em. Giờ thì anh đã vào 10 rồi đúng với nguyện vọng anh đã vào ngôi trường mà anh hằng mong muốn tuy có hơi gian nan một chút lúc đầu nhưng anh của em vẫn nằm trong top 10người có điểm đầu vào cao nhất trường luôn đó hehe em siu siu tự hào về anh luôn

   "Anh đạt giỏi quá trời luôn nằm trong top10 lận đó"

   "Anh đạt siu siu siu giỏi luôn"

   "Bé nguyên cũng giỏi mà"

   " Anh như vầy rồi sao em theo kịp đây lỡ đâu mốt hong được học với anh nữa chắc em khóc chết luôn"

   "Sao lại nói vậy em của anh là giỏi nhất"

   "Ráng lên sau này vào chung trường với anh"

_______________________________________

Năm em 18tuổi anh 20tuổi

   Anh của em đã lên thành phố khác học rồi không có còn ở bên em được nữa nhưng mà hai anh em vẫn giữ liên lạc với nhau, cứ lâu lâu anh lại gọi cho em để kể về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của anh ở trên đó. Em luôn chăm chú nghe anh nói về mấy món ngon anh tìm được khi đi dạo hay mấy cô chú bán hàng lấm tấm mồ hôi trên phố giống như cái cách mà anh nhìn em như lúc còn nhỏ. Anh cũng rất hay hỏi em mấy câu hỏi đại loại như "em có để ý ai chưa" hay "bé nguyên có định yêu ai không " lúc đó em cũng chỉ lắc đầu cho qua chứ không nói gì thêm vì vậy nên anh luôn nghĩ em nhỏ chẳng để ai trong lòng nên trách móc rằng phải có ai đó trong tim và hàng ngàn lí do anh cho rằng là tốt cho em

   "Chuẩn bị thi đại học rồi nguyên cố lên nhá"

   "Áp lực gì là phải nói cho cô chú nghe biết chưa không thì gọi cho anh chứ không có giữ trong lòng"

   "Em biết rồi anh cứ nhắc mãi"

   "Em cũng lớn rồi mà có còn nhỏ đâu"

   "Đối với anh thì em vẫn còn nhỏ,ráng thi xong về anh dẫn đi chơi"

   "Anh học xa mà anh hay hứa quá anh ơi chắc gì về được mà hứa mãi"

   " Lần này anh về được yên tâm ráng lên nhá"

    " Thoi anh có việc xíu tạm biệt hehe"

_______________________________________

Năm em 20tuổi anh 22tuổi

    Em bây giờ đã là sinh viên năm 2 rồi đang bắt đầu thực tập ở công ty chuẩn bị làm người lớn rồi nhưng mà em buồn quá hôm trước anh vừa mới công khai người yêu của mình chị ấy xinh lắm nhìn như tiên nữ luôn. Nghe anh kể anh gặp chị lúc đi dạo trong khuôn viên trường đại học lúc đó chị bị rơi mất chiếc vòng tay mẹ tặng trong lúc loay hoay tìm kiếm thì vô tình đụng trúng anh có lẽ vì vậy nên anh chị có duyên từ đó, nhưng mà em không thích chị ấy chút nào cả người từng có cả một lịch sử đầy drama tình ái thì không hợp với anh của em một xíu nào cả với lại anh hứa ở bên em rồi mà. Nghĩ là vậy chứ thấy anh yêu người ta như vậy em cũng đâu làm được gì nữa

   "Anh ơi..."

   "Sao nguyên ơi"

   "Có chuyện gì nói sau nhá anh với chị cãi nhau rồi "

   "Có gì anh gọi lại cho em sau nha"

_______________________________________

Năm em 22tuổi anh 24tuổi

   "Anh đạt ơi em mệt quá"

   "Anh ơi anh có thích em hong"

   "Anh đừng bỏ em anh ơi"

   "Nguyên em bị sao hả"

   " Có gì nói anh nghe nguyên ơi nguyên đừng có im như vậy"

   "Em ơi em"

   " Mẹ nó"

     Một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng em gọi cho anh dù lo cho em lắm nhưng còn công việc nhiều quá không về thăm được nên anh đành ngậm ngùi chờ hết đợt này rồi sẽ về thăm em sau vậy. Tối đó bỗng mẹ gọi lên cho anh bảo rằng có việc gấp giọng bà nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắn nói thành tiếng, thấy không ổn anh liền đặt vé bay về ngay trong đêm trong lòng cứ thấp thỏm lo âu không biết rằng có chuyện gì đang xảy ở nhà. Trên máy bay bổng anh nghĩ tới Phúc Nguyên người em bên anh từ nhỏ, dù chỉ loé lên trong phút chốc nhưng lại mang cho anh một cảm giác sợ hãi đến lạ chỉ thầm cầu nguyện rằng đừng là đứa em của mình không có chuyện gì
    Lúc anh về tới nơi cũng gần 10giờ trưa, cái xóm nhỏ ngày nào đầy tiếng nói cười của mọi người nay lại yên ắng đến lạ bầu không khí như bị ép lại khiến anh không thở nổi. Rảo bước vội trên con đường nhỏ để về nhà đập vào mắt anh chính là khung cảnh ngôi nhà bên cạnh nhà anh đang phủ một màu sắc tang thương tiếng khóc, tiếng thở dài, tiếng than trách vang lên làm anh chết lặng. Lúc này ba anh thấy anh đã về liền vội vàng kéo anh vào bên trong anh có cảm giác như ông cũng đang kiềm nén tiếng khóc của bản thân vậy.
     Bước vào trong ngôi nhà thân quen ấy đập vào mắt anh chính là di ảnh của một chàng trai trẻ đang cười thật tươi nhưng sao khi nhìn thấy nó anh nước mắt anh lại tự lăn dài trên gò má, cái dáng vẽ quen thuộc ấy làm sao anh có thể quên được, cái người đã đồng hành cùng anh trải qua thời niên thiếu bây giờ đây chỉ còn là những bức ảnh.

   "Đạt về rồi hả con, vào thắp cho em nén nhang đi"

   "Về trễ quá nên không kịp nhìn mặt em lần cuối rồi. Hai đứa thân nhau vậy mà"

    Lần này người nói chuyện với anh là ba của em chỉ cần liếc mắt qua phía đối diện thì sẽ thấy mẹ của em ngồi ở đó đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều nhìn bà tiều tụy trông khác hẳn với khi trước, có lẽ em ra đi là một cú sốc quá lớn đánh mạnh vào tâm trí bà nên giờ đây chỉ còn ba em có thể đứng vững để làm nốt phần lễ còn lại cho em.

    Sau hai ngày trời cuối cùng tang lễ cũng kết thúc, anh đã phải gồng mình để không phải khóc để hoàn thành lễ một cách thật chỉnh chu chỉ mong sao em nhỏ của anh sau khi rời xa nới này sẽ đến một nơi khác tươi đẹp hơn. Một lá thư được dúi vào tay anh ngay sau đó khi anh chưa kịp hiểu được vấn đề thì ba em đã lên tiếng

   "Bác nghĩ con nên biết chuyện này và lá thư trên tay con là thứ mà nguyên thằng bé muốn gửi tới con trước khi rời khỏi thế giới này"

   "Phận làm cha vậy mà chú lại không thể ở bên thằng bé những lúc nó khó khăn nhất lúc nhận được xác nó thì đứa con trai nhỏ của chú đã không còn nguyên vẹn nữa rồi"

   "Theo cảnh sát cho biết thì thằng bé nhảy từ tầng thượng của khu chung cư mà thằng bé đang sống vào khoảng 1giờ35phút sáng thứ 3"

   "Còn vì sao thằng bé tự sát thì sau khi điều tra và làm rõ thì thằng bé bị công ty đang làm chèn ép, có thể thằng bé đã bị xâm hại và quay clip lại để bôi nhọ nó khiến nó không thể chống cự lại lũ người khốn nạn đó"

   "Lúc đó nguyên nó đã đau khổ tới mức nào vậy mà chú lại không nhận ra điều gì khác thường từ nó cứ nghĩ rằng đi làm rồi áp lực nhiều hơn nên thằng bé mới như vậy"

   "Giờ đây khi chú hối hận thì đã không kịp nữa rồi đứa con bé nhỏ của chú đã hết hi vọng vào thế giới mà chôn mình vào một mảnh đất lạnh lẽo"

   "Lá thư được tìm thấy trong ngăn kéo phòng ngủ của nguyên trên đó ghi gửi Thành Đạt nên bây giờ chú đưa lại cho con"

    Nói xong nước mắt của ba em cũng chảy xuống có lẽ sau hai ngày kiềm nén giờ đây ông mới có thể xả hết niềm đau khi mất con của mình ra ngoài. 1giờ35phút sáng thứ ba cách 7tiếng kể từ lúc em gọi cho anh, tối hôm đó phải chăng anh quan tâm tới em hơn làm mọi cách để an ủi em thì giờ đây có lẽ anh không phải nhìn em trên tấm di ảnh mà là một thằng bé bằng xương bằng thịt trước mặt nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hai từ "giá như" đứa em từng được anh hết mực yêu thương dành cả tâm can của mình ra để bảo vệ đến nhìn mặt em lần cuối anh cũng không làm được. Nhìn vào lá thư trên tay nó là thứ cuối cùng mà em để lại cho anh, phút cuối cùng của cuộc đời em cũng nghĩ về anh vậy mà anh chẳng làm được gì cho em cả

    Gửi anh,
    Người em thương

Có lẽ khi Thành Đạt của em đọc được bức thư này thì em đã không thể ở bên anh được nữa rồi nhưng sâu trong tim em vẫn có một điều gì đó thôi thúc phải viết lá thư này. Có lẽ vì đoạn tình cảm mà em dàng cho anh là quá lớn nhưng em hèn mọn lắm làm gì dám bày tỏ trực tiếp với anh nên chỉ đành gửi nó qua bứa thư này mà thôi. Không biết từ khi nào trong lòng em đã đâm chồi một mầm non tình yêu nhỏ dành cho anh của em, có thể là lúc anh cùng em chơi đùa lúc nhỏ, khi anh luôn ở bên quan tâm đến mấy cái thói quen nhỏ nhặt hay luyên thuyên về những câu chuyện mà mình gặp phải với nhau. Cứ mỗi lần ở bên anh chồi non ấy lại lớn thêm một chút để rồi giờ đây khi nó quá lớn thì em lại không đủ dũng cảm để đối diện. Nguyên bây giờ bẩn lắm không còn là thằng nhỏ đơn thuần hay chạy sau lưng anh nữa, lũ khốn khiếp đó vẫy bẩn cơ thể lẫn tinh thần của em mất rồi, cảm giác như em không còn đủ tư cách để đứng cạnh anh được nữa. Không có ai an ủi em những lúc em tủi hờn như trước, không còn những cái ôm vỗ về khi mệt mỏi, nó như xé toạt cơ thể em ra thành nhiều mảnh. Em đau lắm anh ơi em mệt nữa nên bây giờ em ngủ một giấc thật sâu để quên đi hết những điều tồi tệ ấy. Qua lá thư này xin gửi đến anh từ tận đáy lòng
Em yêu anh

Kí tên
Người thương anh

_______________________________________

Năm em 22tuổi anh 26tuổi

   "Nguyên ơi dậy đi em đừng ngủ nữa"

   "Anh nhớ nguyên quá về với anh đi xin em đấy"

   "Lúc nhỏ em nói nếu anh không ở bên em em sẽ khóc cho anh xem mà"

   "Mà có lẽ lúc em khóc anh lại không có ở đó mất rồi"

   "Chờ anh một chút nữa nhé anh sẽ đến bên em nhanh thôi em nhỏ của anh"

end.

Chúc mọi người ăn ngon miệng bao healing chill chill luôn 😍😍😍

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro