Chương 3
"Khoảng Lặng Vô Hình"
Tháng tám đến, mang theo những cơn gió hanh khô và bầu trời cao trong vắt. Mùa hạ sắp khép lại, để lại dư âm là những ngày rực rỡ mà Quý chưa từng nghĩ mình sẽ có. Nhưng bên trong lòng cậu, một điều gì đó lặng lẽ chực chờ, như một cơn sóng ngầm.
Gia đình Quý sắp chuyển đi. Cha cậu được điều công tác sang một tỉnh khác, mẹ cậu đã bắt đầu chuẩn bị hành lý, và căn nhà nơi Quý sống từ nhỏ dần trở nên trống trải.
Quý biết, sớm muộn cũng phải nói với Đạt. Nhưng mỗi lần đứng trước anh, thấy nụ cười sáng rực nơi khóe môi, cậu lại không sao mở lời được. Dường như chỉ một câu nói thôi cũng đủ để xé nát sự bình yên mong manh mà cậu đang cố níu giữ.
Một buổi chiều, hai người ngồi trong quán cà phê quen, cửa kính mở hé cho gió thu ùa vào. Đạt cầm bản phác thảo mới nhất, hào hứng chỉ cho Quý
- Cậu thấy không, đây là ngôi nhà mà mình mơ ước. Nhiều cửa sổ, ban công rộng, trồng đầy hoa. Mình muốn mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy ánh nắng tràn vào, cảm giác như ngày mới luôn đầy hy vọng
Quý lặng im, mắt nhìn theo từng đường nét trên bản vẽ. Trong lòng cậu, một nỗi nghẹn dâng lên
- "Mình còn có thể nhìn thấy giấc mơ này của cậu được bao lâu nữa?"
Đạt nhận ra sự im lặng khác thường ấy. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, trêu nhẹ
- Cậu sao thế? Không thích thiết kế của tớ à?
Quý giật mình xua tay, cố nặn ra nụ cười
- Không... Mình thấy rất đẹp. Thật đấy
Nhưng nụ cười ấy không giấu nổi sự hẫng hụt trong mắt. Đạt định hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn ép cậu, chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng uống nốt ly cà phê đang dần nguội lạnh.
Những ngày sau, Quý dần trở nên trầm lặng hơn. Tin nhắn của Đạt đôi khi cậu phải để vài tiếng mới trả lời. Những buổi hẹn, cậu cũng hay thoái thác bằng lý do bận việc. Đạt không trách, chỉ nhẫn nại chờ, nhưng trong lòng cũng dấy lên những câu hỏi không tên.
Có lần, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên, Đạt bất chợt hỏi
- Quý này... có khi nào cậu thấy chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song không? Gần nhau, nhưng không bao giờ gặp nhau ở điểm cuối cùng
Quý khựng lại, tim như thắt chặt. Cậu muốn nói rằng không, rằng cậu thật sự cảm nhận được sự ấm áp của anh. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, và lời duy nhất thoát ra lại là một tiếng cười gượng gạo
- Đừng nghĩ linh tinh vậy
Đạt im lặng. Gió thu khẽ thổi, lá vàng rơi xuống vai cả hai. Khoảnh khắc ấy, dường như giữa họ đã xuất hiện một khoảng trống vô hình - nhỏ thôi, nhưng mỗi ngày một lớn dần, âm thầm mà rõ rệt.
Và Quý hiểu... ngày phải rời đi đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro