Chương 112: Cao trung (4) - HỌC THẦN BÁ ĐẠO THEO ĐUỔI TÔI
Đa Hân bắt tay với nàng, buồn cười: "Rất vui khi được làm quen với cậu, thật ra cậu vừa giới thiệu tên rồi." Cô hơi nghiêng đầu, lộ ra hàm răng trắng đều, lại gọi danh hiệu của Tử Du, "Đứng nhất khối."
Tử Du đưa một tay chống cằm, tay kia cầm bút, xoay xoay trong vô thức, đột nhiên hoàn hồn như bị điện giật, nhìn bạn cùng bàn đang vùi đầu vào bài vở, buông tay đang vuốt má bên cạnh xuống. Nàng không được tự nhiên vén mái tóc dài ra sau tai, giả vờ nghiêm túc viết ý tưởng giải đề vào giấy nháp.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối nàng nói chuyện với Đa Hân. Tiết Thể dục sau đó, Đa Hân cũng không đến. Bình thường khi đi ngang qua cửa lớp 2, đôi khi Tử Du có thể nhìn thấy cô, đôi khi không gặp được. Đa Hân cũng không nhìn ra cửa, hay phát hiện Tử Du đi ngang qua cửa.
Tiết học kết thúc, bạn cùng bàn vỗ cánh tay Tử Du: "Cậu đi toilet không?"
"Đi." Tử Du đặt bút xuống, đứng lên.
Rất may mắn là nàng không bỏ lỡ mọi cơ hội đi toilet với bạn cùng bàn, nên lần này nàng có thể tình cờ gặp Đa Hân đang hóng gió ở hành lang. Bạn cùng bàn đang nắm tay Tử Du, Tử Du đột nhiên rút cánh tay ra: "Tớ vừa mới nhớ ra, có một bài toán có lời giải rồi, tớ trở về tính một chút."
Bạn cùng bàn: "..." Thế là đủ rồi.
Học thần quả nhiên là học thần, còn nghĩ cách giải bài toán trên đường đi WC!
Bạn cùng bàn: "Vậy cậu mau về đi."
Vẻ mặt của Tử Du vô cùng chính trực: "Được."
Bạn cùng bàn vừa bước chân vào toilet, Tử Du đã vỗ nhẹ lên vai Đa Hân. Đa Hân quay đầu lại, nhìn vào mặt nàng, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt quen thuộc.
Lòng tự trọng của Tử Du lại nhận thất bại, nàng không dám tin tưởng, hỏi cô: "Không phải cậu lại quên tớ là ai chứ?"
Đa Hân vắt óc nhớ lại gương mặt quen thuộc này.
Bạn học của cô ở bên cạnh vui vẻ nói: "Cậu ấy là Tử Du."
Đa Hân liếc nhìn bạn học như một vị cứu tinh, sau đó nói với Tử Du: "Thật xin lỗi, tớ hơi mù mặt."
Những năm tháng giáo dưỡng của Tử Du làm cho nàng cưỡng lại ý muốn đưa tay ra véo cô.
Lặp lại lần nữa, mù mặt cái gì? Mù mặt với ai?
Đa Hân: "Tớ nhớ ra cậu, lần trước chúng ta đã gặp nhau trong tiết Thể dục đúng không?"
Vầng trán nổi gân xanh của Tử Du bình tĩnh lại, nàng vẫn nhếch lên nụ cười nhã nhặn thường ngày: "Đúng vậy."
Đa Hân cũng cười.
Tử Du cười theo.
Đa Hân gãi gãi sau đầu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó hỏi: "Cậu tìm tớ có chuyện gì không?"
Tử Du nhún vai: "Không có chuyện gì, chỉ là đi ngang qua nhìn thấy nên chào hỏi."
Đa Hân: "... Ồ."
Cô hơi lúng túng không biết phải làm sao, không hiểu "đứng nhất khối" muốn làm gì, chào hỏi xong rồi, sao còn chưa đi? Nhất định phải ở trước mặt mình, cô không biết phải nói gì.
Đa Hân quay đầu nhìn bầu trời xa xăm, lại nằm sấp xuống lan can hành lang, lóng ngóng tìm chủ đề: "Hôm nay thời tiết rất đẹp."
"Đúng vậy." Tử Du bước về phía cô, bả vai "vô tình" chạm vào bả vai Đa Hân. Con gái mình hạc xương mai, bờ vai gầy gò, hơi ấm tỏa ra qua lớp vải đồng phục.
Khoảng cách như vậy giữa các cô gái sẽ không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào, kể cả người trong cuộc.
Tử Du khẽ đảo mắt, có thể nhìn toàn cảnh đường nét thanh mảnh và tinh tế của Đa Hân. Môi cô không khép lại hoàn toàn mà hơi mở ra một cách tự nhiên, từ góc độ của Tử Du, cô có thể nhìn thấy màu đỏ thẫm mềm mại bên trong, có chút ánh nhũ mê hoặc.
Tử Du lơ đãng nuốt nước bọt.
Chuông vào học vang lên.
Tử Du quay trở lại lớp học, bạn cùng bàn hỏi nàng đã đi đâu, không phải nói trở về giải đề hay sao, Tử Du nói nàng giải đề xong rồi đi toilet, kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc của nàng, người ta không thể không tin được.
Tử Du lại có thêm một sự tưởng tượng nữa. Bóng dáng của Đa Hân thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, nhưng tất cả đều là giấc mơ thuần khiết.
Văn học thanh xuân thời đó rất nổi tiếng, như "Bong bóng mùa hè", "Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi", "Bí mật tình yêu phố Angel", được rất nhiều bạn nữ trong lớp truyền nhau đọc. Mặc dù thành tích của Tử Du cao cao tại thượng, nhưng lại rất bình dân, cũng xem qua vài quyển. Bạn học khác đều hét lên rằng nam chính quá đẹp quá ngon, Âu Thần đảng và Lạc Hi đảng tranh cãi túi bụi. Nhưng khi đọc truyện, Tử Du lại đổi nam chính thành Đa Hân, nữ chính đổi thành mình, mặc dù có chút không hài hòa, nhưng không thể ngăn cản việc nàng tưởng tưởng những thứ này rồi cười thành tiếng.
Nàng là một người đọc sách giỏi, ham học hỏi và khá thông minh. Nàng không mất nhiều thời gian để hiểu rõ những suy nghĩ khác thường của mình với Đa Hân. Nàng dành thời gian nghỉ đông để lập kế hoạch sơ bộ cho bản thân, có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.
Ở trường Trung học số 1 Lâm Thành, học kỳ 2 của lớp 10 sẽ tiến hành phân ban Tự nhiên và Xã hội. Bởi vì hiệu trưởng, tạm thời toàn bộ khối lớp 10 không có lớp thực nghiệm, vì vậy, sau khi phân ban, lớp Tự nhiên và lớp Xã hội sẽ được sắp xếp so le theo thứ tự lớp ban đầu. Chính là lớp 1 ban Tự nhiên, lớp 2 ban Xã hội, lớp 3 ban Tự nhiên, lớp 4 ban Xã hội... Ví dụ như học sinh trong lớp muốn học ban Xã hội thì sẽ chuyển sang lớp 2, học ban Tự nhiên thì sẽ chuyển sang lớp 1, cứ thế mà suy ra.
Trong tuần đầu tiên sau khi khai giảng, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1, thầy Tào thu nguyện vọng phân ban của học sinh.
Không có gì bất ngờ, Tử Du bị thầy Tào gọi đến văn phòng.
Ông giáo già trong phòng giáo viên vẫn đang tưới hoa, trên tay thầy Tào đang cầm một tờ giấy, nét chữ ngay ngắn gọn gàng, Tử Du tự tay điền chữ "Xã hội" một cách rõ ràng.
Thầy Tào nhíu mày thật sâu, sau khi chào hỏi Tử Du, ra vẻ thả lỏng, uyển chuyển hỏi: "Có phải việc học tập gặp khó khăn không? Em cứ nói đi, thầy nhất định sẽ giải quyết cho em."
Tử Du lắc đầu: "Em thích ban Xã hội."
Thầy Tào tận tình khuyên bảo, rất nhiều lời hay ý đẹp, đừng lãng phí thành tích của ban Tự nhiên, em thông minh như vậy, dùng đầu óc để học ban Xã hội cứng nhắc đó vô cùng lãng phí.
Giáo viên Chính trị đang tưới bình tưới hoa, không hài lòng, nhìn chằm chằm, hỏi: "Lão Tào nói cái gì thế, ai học học thuộc lòng chứ, ông học thuộc lòng cho tôi xem? Môn Chính trị của chúng tôi có rất nhiều kiến
thức." Ông ấy cũng tham gia, ném một cành ô liu về phía Tử Du, "Thú vị lắm, em học rồi sẽ biết, tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng vùi đầu giải đề như kẻ ngốc."
Thầy Tào nói: "Lão Lưu, ông đừng làm phiền. Không phải ông không biết học sinh này quan trọng với tôi thế nào."
Thầy Lưu chỉ thấy vui, không nói nữa.
Thầy Tào tiếp tục thuyết phục Tử Du, giáo viên chủ nhiệm của lớp 2, Từ Viễn Tân kẹp giáo án trở về. Nhìn thấy ông ấy, thầy Tào lập tức giảm âm lượng, nói nhỏ với Tử Du: "Em suy nghĩ lại đi, về nhà thảo luận với ba mẹ một chút."
Tử Du lắc đầu: "Ba mẹ em đều đồng ý."
Thầy Tào: "..."
Tử Du quay đầu lại, chào hỏi Từ Viễn Tân: "Xin chào, thầy Từ."
Từ Viễn Tân hơi sửng sốt, cười nói: "Xin chào."
Thầy Tào giấu giếm nguyện vọng của Tử Du đến triệt để, Từ Viễn Tân còn không biết rằng Tử Du sẽ trở thành học trò của mình.
Tử Du hơi cúi đầu: "Sau này làm phiền thầy Từ lo lắng."
Từ Viễn Tân: "???"
Chuyện phân ban lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, học sinh lớp 10 đều học cùng một tòa nhà, phần lớn học sinh thay đổi đều là đến lớp kế bên, vì vậy sau một tiết học đã giải quyết xong.
Chỉ có lớp 2, sóng to gió lớn trỗi dậy.
Buổi sáng ngày phân ban, trong giờ giải lao sau buổi đọc sách sớm, Đa Hân nằm trên bàn chuẩn bị ngủ bù, âm thanh huyên thuyên bên cạnh làm cho cô không ngủ được.
"Cậu nghe tin gì chưa? Tử Du sắp đến lớp của chúng ta!"
"Tử Du nào?"
"Còn Tử Du nào nữa? Chính là người đứng nhất khối!"
Lông mi như cánh ve của Đa Hân run lên, trong chốc lát, đầu óc mơ hồ đột nhiên trở nên tỉnh táo, nghe thấy từng chút từng chút một.
"Không phải Tử Du ở lớp 1 sao? Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ bằng lòng để cậu ấy đi sao?"
"Ai mà biết được, nghe nói cậu ấy tự chọn ban Xã hội."
"Mấy môn Tự nhiên của cậu ấy đều đạt điểm tuyệt đối, sao cậu ấy lại chọn Xã hội?"
"Chỉ có mình cậu ấy biết thôi. Nhưng mà cậu ấy đến đây, lão Từ chắc chắn sẽ cười tươi như hoa ha ha ha."
Buổi học đầu tiên buổi chiều, đến lúc phân ban, Từ Viễn Tân đến trước, không hề cười tươi như hoa, bởi vì khi nhận người mới đến, đồng nghĩa với việc lớp của ông ấy cũng phải đưa một số học sinh rời khỏi lớp. Lớp 1 và lớp 2 ở cạnh nhau, học sinh không cần mang bàn ghế, ôm cặp sách đổi phòng học. Trong khoảng mười phút, phòng học sáng tỏ của lớp 2 đã có thêm gần một nửa khuôn mặt thiếu nam thiếu nữ xa lạ.
Từ Viễn Tân cầm trong tay thước ba góc —— ông ấy là giáo viên dạy Toán, đây là thói quen của ông ấy khi lên lớp, cho dù không vẽ cũng phải cầm thước ba góc. Từ Viễn Tân cầm một tờ giấy A4, là danh sách mới của lớp 2, nói: "Thầy sẽ điểm danh, gọi đến tên của học sinh nào thì hãy trả lời có mặt."
Bạn học cũ mới thở phào nhẹ nhõm, sợ bị yêu cầu giới thiệu bản thân, rất xấu hổ.
"Trương Bác."
"Có mặt!"
Từ Viễn Tân ngẩng đầu nhìn Trương Bác, nói: "Hãy giơ tay lên, để mọi người nhìn thấy em."
Trương Bác giơ tay lên.
Từ Viễn Tân đặt thước ba góc xuống, đẩy cặp kính trên sống mũi: "Được rồi, tiếp theo, Lâm Dương Dương."
"Có mặt!" Lâm Dương Dương giơ tay lên.
Bạn học lớp 1 vừa đến nhìn cậu ta.
"Hách Du Vu."
"Có mặt!" Một nữ sinh thanh tú với tóc mái ngang, tóc dài ngang vai giơ tay lên, giọng nói trong trẻo.
Bạn học lớp 2 ban đầu nhìn cô ấy.
" Giản Minh Viễn."
"Có mặt!"
"Tôn Cường."
"Có mặt!"
......
"Kim Đa Hân."
"..." Đa Hân gục mặt trên cánh tay, ngủ đến mức khuôn mặt ửng hồng.
Bạn cùng bàn của Đa Hân là người mới vừa từ lớp 1 đến đây, không biết cô, đương nhiên cũng không biết phải đánh thức cô. Ở đây còn có một tình tiết nhỏ, sau khi học sinh lớp 2 đi vào lớp 1, học sinh ở lớp bên cạnh đến đây đều là ngẫu nhiên ngồi vào chỗ trống. Tử Du đến chậm một bước, đến khi nàng tiến vào, bạn cùng bàn của Đa Hân đã nhanh chân đến trước.
Từ Viễn Tân ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía cái ót đen nhánh, hắng giọng, cất cao giọng: "Kim Đa Hân."
Bạn học ở sau bàn Đa Hân đá vào chân ghế của Đa Hân. Đa Hân lung lay, giật mình tỉnh dậy.
Từ Viễn Tân lặp lại đúng lúc: "Kim Đa Hân."
Bạn cùng bàn mới khẽ nhắc nhở: "Nói có mặt."
Đa Hân: "Có mặt!" Cô cười với bạn cùng bàn mới, tràn đầy sức trẻ: "Cảm ơn."
Bạn cùng bàn mới là một nữ sinh hiền lành, cười đáp lại, nắm lấy tay cô giơ lên: "Còn phải giơ tay lên."
Đa Hân còn cười tươi hơn.
Tử Du nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn cái tên trước mắt, Từ Viễn Tân bất giác nhếch lên nụ cười trên khuôn mặt nghiêm túc, gần như không kiềm chế được, sau đó giữ giọng nói bình tĩnh như trước: "Chu Tử Du."
Không ai đáp lại.
Từ Viễn Tân ngẩng đầu lên, thấy Tử Du đang nhìn chằm chằm về một hướng trong trạng thái xuất thần.
"Học sinh Chu Tử Du." Từ Viễn Tân gõ gõ thước ba góc lên bục giảng.
Tử Du định thần lại, mỉm cười trả lời: "Có mặt."
Nàng cũng giơ tay lên, rõ ràng động tác giống như những bạn học khác, nhưng ở trên người nàng lại có một sự điềm tĩnh và duyên dáng độc nhất vô nhị. Chỉ cần nhìn tư thế ngồi của nàng cũng thấy khác biệt, vai duỗi lưng thẳng. Đồng phục xanh trắng đan xen chỉnh tề, không có một nếp gấp, ánh mặt trời chiếu rọi sạch sẽ sáng sủa. Khóa kéo màu trắng kéo đến dưới xương quai xanh hai phân, cổ áo mở ra, tinh tế đối xứng, dán đường cong vai, một học sinh tinh xảo đến từng sợi tóc.
Cả lớp đều nhìn Tử Du, giống như một buổi họp fan.
Từ Viễn Tân mỉm cười, tiếp tục đọc đến cái tên cuối cùng. Ông ấy đặt danh sách và cây thước xuống.
"Sau này các em đều là học sinh của lớp 2. Hi vọng tất cả các em có thể hòa thuận vui vẻ trong gia đình mới. Thầy là Từ Viễn Tân, giáo viên chủ nhiệm của các em, có việc gì cứ đến tìm thầy." Từ Viễn Tân lời ít ý nhiều, "Tan học."
"Tạm biệt thầy."
Ngay khi Từ Viễn Tân rời đi, trong lớp đã náo nhiệt hẳn lên, bận làm quen những người bạn mới. Những người đã quen biết nhau thì liên lạc với nhau, trao đổi bài tập, còn thảo luận buổi chiều tan học sẽ đi đâu chơi, không phải trường hợp cá biệt.
Tử Du cười nhẹ, bước ra khỏi vòng vây của bạn học, đi từng bước về một hướng nào đó.
Bạn cùng bàn mới của Đa Hân chỉ tò mò liếc nhìn sang Đa Hân lại gục xuống bàn lần nữa, rồi thu hồi tầm mắt, lấy sách giáo khoa của tiết học kế tiếp ra, bày lên bàn.
Thình lình trước mặt xuất hiện một bóng dáng, bạn cùng bàn mới ngẩng đầu nhìn: "Tử Du?"
Đôi môi mỏng của Tử Du hơi cong lên, nụ cười trong sáng xinh đẹp: "Chi Hoa, tớ có một chuyện, có thể thương lượng với cậu được không?"
"Cậu nói đi."
"Hai chúng ta có thể đổi chỗ ngồi cho nhau không?" Tử Du chỉ vào vị trí của mình, đau khổ nói, "Gần bảng đen quá."
Chỗ ngồi của Đa Hân ở hàng thứ năm, còn chỗ ngồi của Tử Du ở hàng thứ ba. Nhân duyên của Tử Du rất tốt, huống chi là loại kinh doanh đảm bảo có lãi kiểu này, nữ sinh tên Chi Hoa đồng ý ngay lập tức.
Tử Du mang theo cặp sách của mình, ngồi bên cạnh Đa Hân như ý nguyện, chống cằm nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của cô, trong mắt tràn ngập ý cười.
Chuông reo, một lần chuẩn bị, một lần chính thức lên lớp.
Sau khi tiếng chuông thứ hai vang lên, giáo viên bước vào lớp. Tử Du duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi của Đa Hân, cúi người nói nhỏ vào tai cô, từng chữ một: "Vào, học, rồi."
Đa Hân bỗng nhiên ngồi dậy, nhưng vành tai lại chạm vào một thứ gì đó, mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro