Chương 113: Cao trung (5) - Học thần bá đạo theo đuổi tôi


Đa Hân ngủ đến mơ hồ, sau khi bừng tỉnh, lập tức nhìn vào thời khóa biểu được dán ở góc trên bên trái bàn học.

"Đây là tiết Lịch sử."

Một giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng vang lên bên tai.

Đa Hân lấy sách Lịch sử trong túi xách dưới bàn ra, đột nhiên sững người, từ từ quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn bên cạnh. Thanh âm này...

Khóe môi mỏng của bạn cùng bàn mới cong lên một nụ cười như không cười.

Tử Du chớp mắt, hỏi một cách thân thiện: "Sao vậy?"

Đa Hân lắc đầu, mở sách Lịch sử ra, đặt trên bàn. Giáo viên Lịch sử ở trên bục giảng đang nói về ý nghĩa của việc tiêu hủy thuốc phiện ở Hồ Môn. Đa Hân cúi đầu lật sách, người ngồi bên cạnh lại nói: "Trang 18."

Đa Hân thấp giọng nói: "Cám ơn."

Tử Du nói: "Không có chi." Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, lộ ra sự hào hứng.

Đa Hân liếc nhìn người đứng nhất khối, há hốc mồm, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Cô nhắm mắt lại lần nữa, nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng dùng bút dạ quang tô lên những điểm trọng yếu.

Sau khi tan học, cô ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi vòng qua Tử Du. Đa Hân làm động tác đứng lên, bình thường bạn cùng bàn đều tự giác đứng lên nhường đường, nhưng Tử Du không có. Nàng đặt một tay lên bàn, hỏi Đa Hân: "Cậu đi đâu vậy?"

Vốn dĩ đó là một câu nói mạo phạm, nhưng phối hợp với nụ cười và giọng điệu nhẹ nhàng của nàng, không ai có thể giận nàng được.

Đa Hân: "Đi toilet."

Tử Du: "Tớ đi với cậu nhé?"

Đa Hân giật mình: "Vậy cậu có thể không đi cùng được không?"

Tử Du cười khanh khách: "Có thể."

Nàng dùng một tay kéo ghế, kéo vào bên trong. Đa Hân đi ra ngoài từ sau lưng nàng, kéo một người bạn thân thiết đi toilet, hiện trường biểu diễn cái gọi là chạy trối chết.

Tử Du vùi mặt vào trong cánh tay, nằm trên bàn buồn cười.

"Có chuyện gì vậy?" Bên ngoài lớp học, Đa Hân trông rất hoảng sợ, hỏi đồng bọn của cô: "Tại sao Tử Du lại trở thành bạn cùng bàn của tớ?" Đôi mắt của cô khép lại mở ra, khép lại mở ra. Đổi người ngồi cùng bàn, vẫn là Tử Du đại danh đỉnh đỉnh!

Đồng bọn lấy cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra, nói: "Tự cậu ấy đổi."

"Tự cậu ấy?"

"Đúng vậy, lúc đầu người ngồi cùng bàn với cậu chính là Chu Chi Hoa. Trước khi lên lớp, cậu ấy và Chu Chi Hoa đổi chỗ ngồi, nói là quá gần bảng đen."

"Lúc đầu cậu ấy ngồi ở đâu?"

"Hàng thứ 3." Đồng bọn nói xong, từ ngoài cửa nhìn vào lớp, vui vẻ, vỗ vỗ vai Đa Hân, "Tử Du đang nhìn cậu kìa."

Đa Hân không dám quay đầu lại nhìn.

Đồng bọn: "Ai, tớ lừa cậu thôi, cậu ấy đang làm bài tập."

Đa Hân không thở được, trừng mắt nhìn cô ấy.

Đồng bọn không giấu nổi sự ngưỡng mộ: "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Bao nhiêu người muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy cũng không có cơ hội. Tớ nghe lớp 1, à không, bây giờ là lớp chúng ta rồi, tớ nghe người mới nói tính tình của cậu ấy tốt lắm, thường xuyên giúp đỡ người khác, hỏi vấn đề gì cậu ấy cũng kiên nhẫn trả lời. Cậu cận thủy lâu đài*, không chừng thành tích có thể nhảy vọt theo đó."

(* Ý chỉ việc ở gần thì được ưu tiên trước, gần quan được ban lộc.)

Trong lòng Đa Hân cũng hơi động theo, cô hơi do dự nói: "Nhưng thành tích của cậu ấy tốt như vậy, tớ ngồi bên cạnh cậu ấy..." Cô hơi tự ti.

Đồng bọn ra vẻ "tớ hiểu rồi", vỗ vai cô: "Quen rồi là được, áp lực chính là động lực".

Khi Đa Hân trở về, bên cạnh bàn Tử Du có thêm một chiếc ghế, trên ghế ngồi là một nữ sinh tóc dài ngang vai, tóc cắt mái ngang, đang hỏi bài nàng. Nữ sinh này rất lạ mặt nên cô nhìn nhiều một chút.

Ánh mắt của Tử Du tối sầm, nàng đứng lên, đúng lúc ngăn chặn tầm mắt đang nhìn đối phương của Đa Hân, nói: "Cậu muốn đi vào à?"

Đa Hân gật gật đầu, nhìn đi chỗ khác.

Cô nhàn rỗi không có việc gì làm, còn hai phút nữa mới đến giờ lên lớp, cô mở sách Chính trị ra xem trước nội dung tiết học tiếp theo. Sau khi nữ sinh kia rời đi, cô mới hỏi Tử Du, bạn cùng bàn mới của cô: "Vừa rồi là ai vậy?"

Tử Du không để ý tới cô.

Đa Hân: "???"

Đa Hân: "Tử Du?"

Tử Du ừ một tiếng như vừa mới nghe thấy, nói: "Là bạn học."

Đa Hân: "..."

Cô cảm thấy có lẽ Tử Du có chút không hiểu tiếng người.

"Tớ hỏi tên của cậu ấy."

"Hách Du Vu." Tử Du lạnh lùng nói.

"Cùng họ với giáo viên Chính trị của chúng ta." Đa Hân nở nụ cười, nghênh đón chính là sự im lặng của Tử Du, nụ cười trở nên khô khan, sau đó, cô ngậm miệng lại. Bạn cùng bàn mới của cô là một người rất kỳ lạ, lúc nóng lúc lạnh.

Giáo viên Chính trị chính là Địa Trung Hải "lấy nông thôn vây thành thị". Nếu đàn ông cũng có thời kỳ mãn kinh thì ông ấy đang trong thời kỳ mãn kinh. Đường pháp lệnh ở hai bên cánh mũi rất sâu, lộ ra khuôn mặt hung ác. Trong tiết học của ông ấy, tất cả học sinh đều câm như hến, bao gồm Đa Hân, dù có buồn ngủ cũng không dám ngủ trong tiết Chính trị.

Tử Du thưởng thức bộ dáng Đa Hân ngồi nghiêm chỉnh suốt một tiết học. Vừa hết tiết, cô giống như bị rút xương, ngã bệt xuống bàn.

Chất vải của đồng phục mỏng nhẹ, bởi vì động tác nằm sấp kéo căng, bó sát vào sống lưng của thiếu nữ. Dáng người của Đa Hân gầy gò, ngoại trừ đường cột sống uốn cong tự nhiên mờ ảo, hai bên bả vai còn có xương bướm hơi nhô lên. Tử Du nhìn chăm chú một lúc, dùng ánh mắt miêu tả hình dáng xương bướm xinh đẹp bên dưới bộ đồng phục, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

"Mệt lắm không?" Tử Du không kìm được mà đặt tay lên lưng cô, nhiệt độ làn da truyền ra từ bộ đồng phục mỏng nhẹ.

Đa Hân nhướng mi, uể oải nhìn Tử Du, mơ hồ ừ một tiếng, rồi nhắm mắt lại.

Hai tay giao nhau, vùi mặt lên trên, gò má gầy guộc vắt ra một chút thịt, hít thở đều đều, giống như mèo con đang nghỉ ngơi trong ổ.

"Tớ ngủ một lát, giáo viên đến thì gọi tớ dậy." Đa Hân từ từ nhắm mắt, nói, xoay mặt về phía bức tường trắng —— bên ngoài quá ồn ào.

"Được." Tử Du nhẹ nhàng nói.

Bàn tay trên lưng không hề buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve.

Một tuần sau khi phân ban, lớp 2 nghênh đón kỳ thi tháng đầu tiên. Môn Toán là môn xếp hạng trọng yếu của ban Xã hội, vì vậy, giáo viên dạy Toán thường nói: "Các em học sinh, chỉ cần các em học tốt môn Toán, các em có thể vượt qua một đám người trên cầu độc mộc trong kỳ thi đại học!"

Sau khi kết quả kỳ thi được công bố, Tử Du đạt 150 điểm max môn Toán. Từ Viễn Tân cười nhăn thành bánh bao, khi lên lớp, mặt mày hồng hào giống như chú rể. Sau khi kết quả được công bố ra ngoài, giáo viên chủ nhiệm lớp bên cạnh xanh mặt, nhìn bài thi đấm ngực dậm chân, ước gì có thể sang lớp 2 cướp Tử Du về.

"Đa Hân." Đại biểu môn Toán đưa bài thi qua, Đa Hân nhận lấy, nhìn thấy số 96 đỏ tươi trên đó, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghĩ tới điều gì đó, nghiêng người sang, lẳng lặng ngăn chặn ánh mắt của Tử Du.

Lần này, bài thi rất khó, thành tích tổng thể trong lớp đều rất thấp, còn có một số ít bị trượt. Nhưng người bên cạnh Đa Hân chính là bug, không thể suy đoán theo lẽ thường được.

Kỳ thi tháng không giống như kỳ thi giữa kì, không có xáo trộn trật tự lớp và chia phòng thi mà chỉ kéo bàn giữa ngồi cùng bàn ra, mỗi lớp tự làm kiểm tra. Đa Hân còn nhớ ngày thi hôm đó, cô vò đầu bứt tai, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Tử Du đang nhàn nhã viết. Các câu hỏi trắc nghiệm thậm chí còn không cần đến giấy nháp, sau khi cân nhắc hai giây, nàng kéo lên phía trên điền lựa chọn. Hai giây đó còn không đủ để Đa Hân đọc hết câu hỏi, so ra sẽ làm người ta tức chết. Sau khi thi xong, Đa Hân nhìn trộm tờ giấy nháp của nàng, còn chưa dùng hết một tờ!

Cô giấu quá nhanh, Tử Du không nhìn thấy được, nên hỏi cô: "Cậu thi được bao nhiêu điểm?"

Lỗ tai của Đa Hân đều đỏ lên, cô nhịn xuống xúc động muốn che mặt, ngượng ngùng nói nhỏ: "Một ít."

Tử Du tiến đến gần, nói: "Đưa tớ xem một chút."

Đa Hân nói: "Tớ sẽ tự tổng kết trước, cậu cho tớ xem bài thi của cậu được không? Tớ sẽ sửa lại."

Tử Du chống cằm, cười nói: "Bị người khác mượn rồi. Cậu trực tiếp đưa tớ xem đi, xem xong rồi tớ sẽ nói cho cậu biết. Không phải tốt hơn bài thi lạnh như băng sao?"

Không từ chối được nữa, Đa Hân "ngượng ngùng" đưa bài thi ra, ngập ngừng nhận kiểm duyệt của học thần.

Tử Du chú ý tới đôi mắt ti hí của cô, trong lòng không nhịn được cười, cẩn thận đọc đi đọc lại bài thi, nhận xét một cách "công bằng": "Không tệ lắm." Đa Hân viết bài Toán như thế nào mà lại xấu như vậy? Rất đáng yêu!

Còn còn còn, không tệ lắm?

Đa Hân cho rằng mình bị ảo giác.

Tử Du dùng đầu ngón tay chỉ vào câu hỏi thứ ba của đề kế cuối bài thi, khen ngợi: "Câu hỏi thứ ba của đề này hơi khó, cậu đều giải được."

Đa Hân giật mình, nhìn vào chỗ nàng chỉ.

Đó là một bài toán hình học không gian.

Đa Hân rất mù hàm số, bình thường ba câu hỏi chỉ có thể trả lời được câu thứ nhất, câu thứ hai có thể trả lời là do may rủi, còn câu thứ ba thì luôn luôn bỏ trống. Cô học giỏi nhất là hình học không gian, cũng là điều duy nhất cô có thể chắc chắn trong mọi kỳ thi.

Tử Du nói thêm: "Đạo hàm chỗ này bị sai, lần sau chú ý chỗ này là được." Nàng lấy một tờ giấy nháp ra, viết công thức thật trôi chảy.

Giấy nháp ở trên tay nàng, Đa Hân chờ vài giây, nhưng Tử Du không có ý định đưa cho cô. Muốn nhìn rõ chữ viết trên đó, Đa Hân phải tiến về phía trước. Cô mím môi, chống một tay lên lưng ghế của Tử Du, nghiêng người qua. Nhìn từ phía xa giống như Đa Hân đang ôm Tử Du vào lòng.

Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của nhau.

Tử Du lơ đãng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ đóng mở của Đa Hân.

"... Chỗ này giải thế nào? Từ bước này đến bước tiếp theo, ở giữa xảy ra chuyện gì?" Đa Hân nhận lấy giấy bút trong tay nàng, liệt kê các bước giải bài trên giấy nháp, vô cùng tập trung, cau mày, không phát hiện ra người bên cạnh đang lơ đãng.

Tử Du hoảng hốt, hít sâu một hơi, trấn tĩnh tinh thần, khôi phục đôi tai ù ù trở lại bình thường: "Hả? Cậu vừa nói gì?"

Đa Hân không nghĩ nhiều, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

Tử Du kiên nhẫn trả lời cô.

Nàng thỉnh thoảng thất thần, Đa Hân rất chậm chạp, một đề bài phải nói mấy lần mới hiểu được. Nàng dùng tay chống cằm, nhìn vào đôi mắt của Đa Hân mấy lần, giọng điệu nhẹ nhàng như nước chảy.

Bị nàng nhìn chằm chằm, Đa Hân không được tự nhiên, khó chịu nói nhỏ: "Cậu nhìn đề đi, đừng nhìn tớ nữa."

Tử Du lười biếng nói: "Tớ đã thuộc lòng đề bài rồi, không bằng nhìn cậu, cậu thật xinh đẹp." Nàng thừa cơ hội đưa tay lên sờ vào khuôn mặt mịn màng trắng tuyết, xoa xoa vành tai mềm mại trong suốt của cô.

Đa Hân trắng đến mức xuyên thấu, làn da mẫn cảm, vành tai bị xoa đã đỏ bừng, giống như một loại ngọc bích màu đỏ ấm áp tinh xảo nào đó, làm cho người ta nhịn không được muốn cúi đầu hôn lên.

Tử Du đau khổ nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi.

Đa Hân hiểu nhầm, cho rằng nàng ngại mình ngu ngốc, cảm giác xấu hổ xông lên đầu. Vành tai dường như được nhỏ vào một giọt mực đỏ, đỏ thẫm lan ra cả khuôn mặt, thậm chí khóe mắt còn lộ ra màu hồng đào quyến rũ.

Đa Hân rụt rè liếc nhìn nàng, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Cả người Tử Du đều không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro