Cuộc gặp định mệnh

Chiếc tàu nhỏ của Đào bị sóng đánh nghiêng ngả, cậu bám chặt vào lan can, đôi mắt vẫn hướng về con tàu khổng lồ đang tiến lại gần. Lá cờ cướp biển bay phấp phới trong gió - một biểu tượng mà ai cũng phải biết.

   BĂNG HẢI TẶC MŨ RƠM

Cậu đã nghe đến danh tiếng của họ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là...tại sao họ lại xuất hiện ở đây?

   ẦM!!

Một cơn sóng lớn bất ngờ vỗ mạnh vào tàu cậu, khiến nó chao đảo dữ dội, cậu mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống boong. Khi vừa định gượng dậy, một sợi dây thừng đột ngột quăng xuống trước mặt cậu.

" Bám vào!" Giọng ai đó hét lên giữa tiếng gió gầm rú.

Đào ngước lên, thấy một chàng trai đội mũ rơm đứng ở mép Sunny, nụ cười rạng rỡ giữa cơn giông tố. Luffy!!

Cậu ngẩn ra một giây, rồi không do dự nắm lấy dây thừng. Ngay lập tức, cậu bị kéo lên không trung, cơ thể lơ lửng giữa cơn gió.

Bên dưới, con tàu nhỏ của cậu đã bị nhấn chìm hoàn toàn.

Chết tiệt...

Đào siết chặt bàn tay, cảm giác như mình vừa vứt bỏ một phần quá khứ xuống đáy biển. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều-chỉ trong tích tắc, cậu đã bị quăng mạnh xuống boong tàu Sunny.

RẦM!!

"Ối!" Cậu bật dậy ngay lập tức, nhưng ngay khi mở mắt, một đôi giày đen bóng đã xuất hiện trước mặt cậu.

"Cái quái gì đây? Một tên nhóc ướt như chuột lột à?"

Chất giọng trầm ấm đầy mỉa mai vang lên. Đào ngước lên, đối diện với một người tóc vàng với điếu thuốc kẹp hờ trên môi. Đôi mắt sắc bén lướt qua cậu một lượt. Sanji!!

"Đây là ai vậy, Luffy?" Zoro đứng khoanh tay kế bên, ánh mắt cảnh giác.

"Tôi không biết! Nhưng tôi thấy cậu ấy sâp chết đuối nên kéo kên thôi!" Luffy cười hì hì, chẳng bận tâm đến việc mình vừa mang một người lạ lên tàu.

"Trời ạ, đồ ngốc này..." Nami thở dài."Chúng ta không thể cứ kéo bất cứ ai lên tàu được! Biết đâu cậu ta là gián điệp thì sao?"

Đào không nói gì, chỉ đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh nhìn tất cả bọn họ. Cậu hiểu nghi ngờ là điều hiển nhiên.

"Này nhóc", Sanji nhả ra 1 làn khói thuốc, nghiêng đầu nhìn cậu."Cậu là ai?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến cậu khựng lại.
Là ai ư?

Cậu là một kẻ lang thang vô định trên biển, không có quê hương, không có nơi nào thuộc về, một người với quá khứ bị truy đuổi, một kẻ mà ngay cả chính mình cũng không chắc có thực sự tồn tại hay không.

Nhưng...lúc này, cậu không thể để lộ quá nhiều.

Cậu cười khẽ, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:" Chỉ là một kẻ lạc lối."

Mưa vẫn rơi trên boong tàu, sóng vẫn vỗ dồn dập. Nhưng ngay tại đây, trên con tàu này, số phận của Đào đã bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #phiêulưu