Oeil de tigre et fluorine
( Chap này tui sẽ đổi ngôi kể cho nó phù hợp với hoàn cảnh xíu nhe ^^)
Liên nhìn tên quán cà phê mà hơi chóng mặt. Cô không dịch được nó, vả lại đọc tới chữ thứ hai là biết ngay nó tiếng Pháp. Và cô không biết tiếng Pháp.
"Đá mắt hổ và ngọc fluorite." Một bóng người sau lưng Liên lên tiếng. Liên biết thừa đó là ai mà không cần quay lại. Trừ cái tên vì hắn mà cô bị khóa tài khoản ấy thì còn ai được?
Cô cũng chẳng thèm hỏi sao hắn biết. Hỏi làm quái gì? Hắn biết mà.
"Đá mắt hổ là đá tượng trưng cho cung Song Tử của em đấy em gái ạ." Hưng uể oải nói. "Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi ngọc fluorite của anh bị đặt ngang hàng với mấy đứa Song Tử lắm chuyện đâu."
"Song Tử không lắm chuyện!" Liên cáu lên. "Có mà Bảo Bình ấy!"
Hưng không thèm quan tâm. Quan tâm làm gì một đứa con gái đang lên "cơn" vì bị xúc phạm đến cung hoàng đạo, Hưng tự nhủ. Chỉ là anh ngạc nhiên vì con gái từng này tuổi rồi vẫn tin vào chuyện sao siếc, rõ mê tín.
Liên hầm hầm kéo tay Mèn đi qua cửa kính, ngồi phịch xuống cái ghế màu lông gà con ngay trước mặt mẹ. Mẹ cô đang uống trà táo đỏ bỗng sặc một cái, ho khù khụ.
"Mẹ có sao không?"
"Chỉ là mẹ thấy con gái mẹ hơi khác thường. Chẳng lẽ thích anh nào?" Mẹ cười khúc khích.
"Đâu có." Liên chu môi.
"Mày mà biết thích ai thì anh đi đầu xuống đất." Hưng đi qua ngứa miệng nói nhỏ một câu mà chỉ Liên nghe thấy. "Con gái con đứa như sỏi đá, có thích ai thì người ta cũng chẳng thèm đáp lại!"Liên siết chặt tay vì tức. Cô chỉ hận không thể gào lên "Bà đây được nhiều người crush lắm đấy nhé!". Nếu không muốn đập lộn ngay trước mặt mẹ thì cô đã xông vào rồi!
---
Cuối cùng chẳng hiểu sắp xếp thế nào mà Liên lại ngồi cạnh Hưng. Ôi mẹ kiếp, Liên liên tục hét lên trong óc.
"Bông gọi đồ uống đi con." Bác Mai đưa cái menu tới. Liên giở giở tới trang Trà sữa, trong đầu một loé lên một ý nghĩ, cô nheo mắt, nói bằng giọng ngọt như mía lùi:
"Anh uống trà sữa đúng không anh Hưng?"
Hưng chưa kịp phản ứng thì Liên đã kêu:
"Một trà sữa trân châu vị caramen cho cháu và một trà sữa không trân châu thật nhiều sữa cho anh Hưng!"
Nghe con bé mất dạy nhấn mạnh những chữ "không trân châu" và "nhiều" mà Hưng thấy dạ dày quằn quại. Thế quái nào mà nó biết rằng anh dị ứng sữa cơ chứ?
Đồ uống được pha chế rất nhanh. Khi những người đi cùng thư giãn trong tiếng piano dịu dàng hòa quyện vào không gian tao nhã đầy hoa, thì Liên vừa hút trà sữa vừa nhìn Hưng khổ cực với chiếc cốc trên tay.
"Anh phải uống cho hết đấy nhé." Liên cười ma mãnh, xoay xoay cái ống hút để tìm trân châu. Hưng quay lại nhìn Liên cười cay đắng:
"Mày thử uống một ngụm xem có uống được không?"
Khi mẹ không có mặt, xưng hô của Hưng với Liên đã chuyển sang "Mày".
Liên đặt cốc của mình lên bàn, với tay lấy cốc kia. Một ngụm vừa trôi vào cổ họng, mặt cô đã đỏ bừng lên như máu dồn lên não. Cô vội nuốt hết, sặc mạnh.
Sau khi ném cốc trà sữa vào tay Hưng - vốn dĩ muốn ném vào mặt, nhưng Hưng bắt được - Liên vẫn chưa hết sặc. Cái quán này làm ăn chuẩn thật, lát nữa cô sẽ lên face chấm cho năm sao. Ngọt vô đối, ngọt vô tận, ngọt vô bờ bến! Đảm bảo Hưng chẳng uống được cho mà xem! Cho mà xem!
Liên cười thầm.
"Anh uống cái coi nào." Liên nhăn mặt. "Anh khinh không uống cốc em gọi à?"
Hưng xoay xoay cái ống hút và nhíu mày. Rồi anh ngậm cái ống và hút liền một mạch.
Liên xanh mặt.
Ơ... ơ... ơ... Ben! Sao nó bảo anh ta không uống được sữa?
"Anh đi vệ sinh một chút." Hưng điềm tĩnh đứng dậy.
Sau cửa phòng nhà vệ sinh, Hưng nôn thốc nôn tháo mấy món vừa ăn lúc tối cộng combo "sữa trà" vừa bị dốc uống hồi nãy.
---
"Chơi Sự thật hay Hành động không?" Ben moi từ đâu ra một cây bút xóa, hỏi.
"Ok." Liên cười toe toét. Trò này cô may lắm ấy!
Lần xoay đầu tiên, Liên là con gái nên được ưu tiên.
Đầu bút chỉ trúng Hưng.
"Đến anh kìa anh Bi." Mèn khẽ nhắc. Hưng nhìn Liên chằm chằm rồi đáp:
"Sự thật."
"Kể ra tên năm việc xấu hổ nhất anh đã làm khi ở nhà một mình?" Liên cười tàn ác, hỏi. "Mà phải là sự thật nhé."
"Tự rán bánh và rán cháy luôn cả chảo khi bảy tuổi. Định bụng nấu cơm thay mẹ nhưng quên ấn nút thành ra phải đổ đi khi chín tuổi. Giả cưỡi chổi làm Harry Potter khi mười tuổi. Đọc truyện kinh dị Tàn Sát [1] khi mười một tuổi vào ban đêm. Đến trước gương và gọi hồn Bloody Mary năm mười bốn tuổi vào đêm giao thừa và chẳng thấy bà cụ nào trừ mẹ mình hết." Hưng trả lời trong khi Liên cười sằng sặc.
Dù giận nhưng Hưng vẫn giữ nguyên một nét mặt "tôi đang cười". Phải bình tĩnh trước mặt con bé chập dây thần kinh này, Hưng tự bảo mình mặc dù một phần trong anh đã gào thét "Tới xé xác con bé này ra, hỡi người Viking!"
Hưng xoay một vòng. Đầu bút chỉ vào anh.
Thêm vòng nữa. Vẫn chỉ vào anh.
"Cái quái?" Hưng lầm bầm.
Bo cười hinh hích trong khi Tin bảo:
"Để em ra đề cho anh nhé!"
"Hành động." Hưng đáp.
"Anh hãy làm việc anh muốn làm nhất ngay bây giờ." Bo huých nhẹ Tin, Tin cũng gật gật đầu như đồng ý.
Duỗi chân ra, Liên cứ thấy vướng vướng. Cô tự đẩy cái ghế ra phía sau mà không nhớ sau lưng mình là một dòng suối con. Và sàn nhà khá trơn...cái ghế xoay một góc chín mươi độ, hất Liên xuống suối.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Quần áo cô ướt sũng. Khóe mắt bỗng ứa ra một giọt nước mặn chát.
Cô cảm thấy có ai đó đỡ cô lên. Vịn tay người đó đứng dậy, cô bước lên sàn nhà. Đó là khi cô nhận ra rằng, ngay cả Tin, lớp Bảy, cũng không thể đỡ cô nhanh như thế. Người đó cao hơn cô...
Hưng?
---
Mọi người vội bảo Liên về thay quần áo, không nhớ tới trò chơi còn dang dở, cũng không nhớ tới câu yêu cầu lúc nãy.
---
"Anh hãy làm việc mà anh muốn làm nhất bây giờ."
"Đỡ em lên."
[1] Tàn Sát là truyện kinh dị có thật của tác giả Tô Thụy Ngọc Minh (ToMinh1998).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro