IV

"Có những mối quan hệ không cần ràng buộc, cũng không cần danh phận. Chỉ cần một người luôn xuất hiện đúng lúc, và một người không thể học cách từ chối."

Jimin bắt đầu thức dậy mỗi sáng với một nỗi lo vô hình. Không phải vì bài kiểm tra, cũng không phải vì thời tiết âm u bên ngoài ô cửa. Mà bởi vì... cô không biết liệu hôm nay Minjeong có đến gặp mình không.
Và điều đáng sợ nhất là: Nếu Minjeong không đến, cô sẽ cảm thấy trống rỗng đến mức nào?

**

Hôm ấy là thứ Hai, trời mưa lất phất. Jimin ra khỏi nhà muộn hơn mọi khi, đầu vẫn ong ong với suy nghĩ không tên. Cô không mong Minjeong sẽ chờ ở đầu ngõ như mọi hôm, vì hôm qua cô không nhắn lại tin nhắn chúc ngủ ngon.

Nhưng Minjeong vẫn ở đó.

Tóc hơi ướt, tay cầm chiếc ô đen và một chiếc bánh mì bọc giấy nâu. Như thể chưa từng có khoảng lặng nào giữa họ cả.

— "Tớ tưởng cậu giận."
Jimin nói, cố kìm một cảm xúc không gọi tên được.

Minjeong nghiêng đầu cười:
— "Tớ không bao giờ giận Jimin. Người ta chỉ giận khi đặt kỳ vọng, còn tớ thì... chỉ quan tâm thôi."

Câu trả lời khiến Jimin thấy yên tâm đến mức cô muốn khóc. Một phần trong cô biết rõ, không ai có thể luôn bao dung đến thế mà không có lý do ẩn sau. Nhưng một phần khác... vẫn chọn tin.

**

Ở lớp học, mối quan hệ giữa họ ngày càng dễ nhận thấy. Minjeong luôn sẵn sàng đổi chỗ chỉ để được ngồi gần Jimin. Những tiết tự học, cô ngồi cạnh Jimin, viết từng tờ ghi chú, từng lời nhắn nhỏ dán kín mép sách.

Họ không chạm nhau quá nhiều, không nói những điều thân mật quá rõ ràng. Nhưng ánh mắt Minjeong luôn khóa chặt Jimin trong một thế giới mà người ngoài không thể chen vào được.

Dù vậy, Aeri vẫn nhận ra.

Sau giờ học, Aeri đợi Jimin ở cổng trường. Gió lạnh làm tóc cô bay xõa hai bên má.

— "Jimin. Cậu có thể đi bộ về cùng tớ hôm nay không? Tớ muốn nói chuyện một lát."

Jimin nhìn Minjeong phía sau, rồi khẽ gật đầu.

**

Trên đường về, Aeri không nói gì ngay. Chỉ bước đều, đôi lúc nhìn lên bầu trời xám xịt đang chực mưa.

— "Cậu biết không, hồi năm ngoái tớ từng chơi thân với một bạn. Cũng rất giống Minjeong."
Aeri bắt đầu bằng một giọng kể không rõ vui hay buồn.

— "Bạn ấy luôn biết tớ cần gì, luôn làm tớ thấy mình đặc biệt. Nhưng rồi, tớ nhận ra... tớ không còn dám làm gì nếu không có bạn ấy ở bên."

Jimin lặng người.

— "Cậu đang nói tớ như vậy à?"

— "Tớ không biết. Tớ chỉ kể chuyện cũ. Còn nếu cậu thấy giống... thì có thể suy nghĩ lại."

Họ im lặng một lúc lâu. Trước khi chia tay, Aeri nói thêm:

— "Không phải người khiến ta thấy dễ chịu nhất là người tốt nhất đâu. Đôi khi, họ chỉ là người hiểu rõ điểm yếu của mình nhất."

**

Đêm đó, Jimin nằm trằn trọc trên giường. Cô nghĩ đến ánh mắt Minjeong khi đưa bánh mì buổi sáng. Nghĩ đến cảm giác được ai đó đợi chờ, quan tâm, và luôn ở đó.

Cô không phủ nhận Minjeong khiến cô sống dễ thở hơn. Nhưng đồng thời, cũng khiến cô dần quên mất cách tự đứng vững.

Tin nhắn đến đúng lúc như mọi đêm:

Minjeong: "Tớ ngủ trước nhé. Hôm nay Jimin lạnh lùng ghê..."

Jimin chần chừ vài giây rồi trả lời:

"Xin lỗi..."

Ngay lập tức, Minjeong nhắn lại:

"Không sao đâu. Tớ biết Jimin lúc nào cũng mềm mại bên trong."

Câu nói ấy khiến Jimin đỏ mặt. Và một lần nữa, cô lại mỉm cười mà không nhận ra mình đang... bị ru ngủ.

**

Ngày hôm sau, Jimin bị đau bụng trong lớp. Đau đến mức không đứng dậy được.

Minjeong lập tức gọi cho y tế, rồi xin phép đưa Jimin về nhà. Không ai phản đối vì Minjeong luôn là học sinh gương mẫu, có trách nhiệm.

Trên đường về, Jimin thều thào:

— "Cậu không cần nghỉ học vì tớ đâu..."

— "Nếu cậu đau mà tớ vẫn ở lại lớp, thì tất cả những gì tớ từng làm trước giờ đều là giả."

Câu nói ấy, dù dịu dàng, vẫn khiến Jimin thấy như một vết cắt. Nhưng là vết cắt ngọt – một thứ đau đớn cô không nỡ từ chối.

**

Minjeong ngồi bên giường Jimin cả buổi trưa, tự tay pha nước ấm, chườm nóng, và đọc sách cho Jimin nghe.

Khi Jimin thiếp đi, cô cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình, cùng tiếng thở dài rất khẽ:
— "Ước gì Jimin lúc nào cũng cần mình như bây giờ..."

**

Chiều tối, mẹ Jimin về, ngạc nhiên khi thấy Minjeong đang dọn dẹp phòng khách.

— "Con là Minjeong phải không? Cảm ơn con đã chăm Jimin nhé."

Minjeong cúi đầu lễ phép.
— "Cháu thích chăm bạn ấy mà. Cháu sẽ không phiền đâu ạ."

Mẹ cười.
— "Cháu đúng là đứa bé ngoan hiếm có. Không như lũ trẻ bây giờ, sống hời hợt quá."

Jimin nghe thấy hết từ trong phòng. Một phần trong cô cảm thấy biết ơn, phần còn lại... lại sợ rằng mình đang bị đóng gói trong một chiếc hộp có tên là "sự hoàn hảo" của Minjeong.

**

Tối đó, sau khi Minjeong về, Jimin mở hộp bút mình hay dùng. Trong ngăn nhỏ, có một tờ giấy ghi tay:

"Jimin, đừng để ai khác làm cậu buồn. Nếu ai đó khiến cậu muốn khóc, hãy chạy đến chỗ tớ.
Tớ sẽ là nơi trú ẩn cuối cùng."

Không ký tên. Nhưng nét chữ ấy thì chẳng thể nhầm.

**

"Một lời ngọt ngào có thể là một chiếc khăn ấm giữa đêm mưa.
Nhưng nếu chiếc khăn ấy che kín mắt ta đủ lâu, ta sẽ chẳng còn thấy đường nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro