Dẫu chỉ là, phút gặp gỡ thoáng qua
DẪU CHỈ LÀ, PHÚT GẶP GỠ THOÁNG QUA
"Chọn một món quà tặng bạn gái đi?"- Câu nói đầu tiên của anh bắt đầu những phút gặp gỡ thoáng qua của chúng tôi.
Chẳng hiểu vì điều gì mà giây phút ấy tôi lại chọn đứng lại, thay vì lắc đầu và bước tiếp.. thay vì, lựa chọn lướt qua anh.
--
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, chút lạnh lẽo cuối đông cùng với không khí của đường phố đã nhắc nhở cho tôi điều ấy. Hoàn thành xong công việc ở cửa hàng cà phê, tôi với lấy cái áo khoác và balo đi ra cửa, sau khi chắc chắn đã tắt hết đèn và thiết bị điện, tôi bấm nút khóa cửa hàng. Ngước nhìn lên bầu trời đen với ít ỏi ngôi sao còn lấp lánh, tôi lại có chút gì đó nhớ bầu trời ở nơi đó..
Rồi tình cờ, mà không, có lẽ không phải do tình cờ, tôi lại đưa tay mân mê cái móc khóa hình bông tuyết trên balo của mình, tôi lại nhớ về đêm Giáng sinh năm ngoái, chính xác hơn là nhớ về hình bóng của người con trai ấy..
Không phải do bản thân là con người thích hoài niệm, chỉ là do tôi cảm thấy.. có chút gì đó không thật, đến nổi nhiều lần tôi cứ tự hỏi những việc đêm ấy có phải hay không chỉ là một giấc mơ mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình?
Vì có lẽ, đó chỉ là phút gặp gỡ thoáng qua..
--
Cái không khí lạnh buốt cuối năm ở nơi xứ người cứ quanh quẩn lấy con người ta, dù đã mặc hai lớp áo thật dày, tôi vẫn không khỏi rùng mình trước từng đợt gió lạnh thổi đến..
Có lẽ đây là mùa Giáng sinh cuối cùng của tôi ở nơi này, thế nên dù đã phân vân nhiều lần: "Ở nhà hay ra đường?", và dù đã đưa ra hàng trăm lí do để bản thân có thể nằm ở nhà cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp, bật Tivi và sớm chìm vào giấc ngủ, tôi lại lựa chọn dấn thân ra ngoài đường trong cái đêm giá rét ấy.
Khu nhà tôi ở cũng không quá xa quảng trường trung tâm, thế nên chỉ qua mấy dãy phố, tôi cũng vào được khu quảng trường. Những cây thông lớn lung linh và rực rỡ với chi chít dây đèn và đồ trang trí, hai bên đường là những hàng cây đã được treo đầy các đèn neon đủ các loại màu, tạo thành một lối đi dài ngút và sáng rực sắc màu.
Đường phố lúc này đã có nhiều người qua lại, hoặc những cặp tình nhân tay trong tay ngọt ngào, hoặc những đám bạn tụ tập cùng nhau với rộn rã tiếng cười, tuy nhiên vẫn có những người đi lại một mình trên phố, như tôi chẳng hạn.
Bỏ qua sự cô đơn của bản thân- thứ mà tôi có lẽ cũng đã sớm chẳng mấy bận tâm, đút hai tay vào túi và tiếp tục dạo phố. Trên những vỉa hè nhộn nhịp là mấy cửa hàng nhỏ bán đủ thứ phục vụ Giáng sinh, đồ ăn, thức uống, đồ chơi...
Vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố, bất chợt ánh mắt tôi bị hút về phía một gian hàng bán đồ lưu niệm, với những món quà nhỏ trông rất bắt mắt, tất nhiên không phải do mấy cô gái đang tụ tập ở đó xinh đẹp hay quyến rũ thế nào, mà là do người chủ tiệm..
E hèm! Dĩ nhiên cũng không phải do tôi bị người con trai ấy thu hút, mặc dù quả thật,.. hắn có chút đẹp trai. Thế nhưng lí do mà ánh mắt tôi cứ bị kéo về phía ấy là do cảm giác quen thuộc.. Cái cảm giác đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu đó, khuôn mặt của một người con trai có nét lai Á, với mái tóc nai nái vàng nâu và một đôi mắt đen..
Cứ suy nghĩ mà không biết bản thân đã dừng chân trước gian hàng một lúc lâu, tôi nghe được câu tiếng Anh từ anh ta, là một giọng nói trầm, hơi lạnh từ miệng anh ta cứ phả ra, không hiểu sao tôi lại thấy giọng nói ấy ấm áp lạ thường, giữa một đêm cuối đông thế này.
*Chữ in nghiêng trong vài câu sau là tiếng Anh.
“Chọn một món quà tặng bạn gái đi?” – Nụ cười thân thiện của người buôn bán hiện ra trên mặt anh ta, nói rồi anh ta chỉ cho tôi những món hàng mà con gái thường-có lẽ yêu thích.
Như thường lệ-thì có lẽ tôi chỉ khẽ lắc đầu và bước tiếp. Và THỰC TẾ tôi có lắc đầu, thế nhưng không hiểu sao tôi lại đứng lại, nghiêm túc nhìn những món quà nhỏ trên cái sạp gỗ vuông vức ấy. Tôi khẽ lầm bầm thứ âm thanh mà chẳng biết anh ta có nghe thấy hay không, mà có nghe thì anh ta cũng chẳng hiểu được, vì tôi nói tiếng Việt:
“ Nếu có bạn gái thì tôi đã chẳng phải đi dạo một mình giữa đêm nay”.
Chỉ thấy khóe miệng anh ta hơi cong lên, trong mắt có vẻ là ý cười. Chẳng biết vì sao tôi lại bộc bạch về sự cô đơn của mình cho một tên con trai lạ, ánh mắt tôi nhanh chóng di chuyển đến một cái móc khóa hình hoa tuyết ở bên góc, tôi đưa bàn tay lạnh ngắt của mình cầm lấy nó và trả tiền, sau đó dứt khoát bước đi. Trước khi rời đi, tôi còn nghe tiếng anh ta văng vẳng sau lưng.
“Chúc quí khách một đêm Giáng sinh vui vẻ!”
Cầm thứ mình vừa mua được lên ngó nghiêng, là một cái móc khóa làm bằng len đơn giản, móc theo hình bông tuyết có màu trắng kem, tôi thầm nghĩ: “Con trai mà cũng hứng thú bán mấy thứ này sao”. Nhét chiếc móc khóa vào túi áo, tôi quyết định đi dạo thêm mấy đoạn nữa.
Như có phép ma, chẳng hiểu vì sao đi một đoạn dài thật dài, tôi lại quay trở về vị trí trước gian hàng nhỏ ấy. Rõ ràng là không phải tôi cố tình, rõ ràng chỉ là.. chỉ là.. tôi thực sự muốn đổ lỗi cho đôi chân “vô tội vạ của mình”.
Lúc này người trước gian hàng đã thưa dần, từ bên ngoài có một cô gái dáng vẻ khá xinh xắn chạy vào, miệng nói mấy câu gì đó mà tôi không nghe rõ, chỉ biết là có cảm ơn, xin lỗi gì đấy. Anh ta chỉ lắc đầu, rồi lại cười, chắc vì biết nụ cười của mình thu hút đến thế nào nên anh ta rất thích sử dụng nó đối với người khác-tôi tự nghĩ. Rồi sau đó anh ta lấy túi sách, có vẻ như chuẩn bị ra về, cô gái kia vẫy tay cười chào tạm biệt anh ta, nhìn ánh mắt kia, không phải là ánh mắt mà con gái luôn dành cho thần tượng của mình hay sao!
Vừa thấy anh ta bước ra, không hiểu vì sao tôi lại có hành động quay người đi, như chỉ là tình cờ đứng đây. Mà quả thật chỉ là tình cờ thôi mà..
“Hey”. Vì quay lưng lại phía anh ta, nên tôi không biết là anh ta đang gọi ai, có lẽ là bạn-không phải tôi. Chỉ chờ có thế, tôi liền bước chân nhanh về phía trước..
“Hey, này cậu nhóc móc khóa!” Vì sao càng đi thì âm thanh của anh ta như càng gần tôi vậy nhỉ, lắc lắc đầu, có lẽ là tôi nghe nhầm rồi.
Cảm giác như có vật gì đó sắp đâm sầm vào mình, bất ngờ tôi đứng lại. Và cái cảm giác đó quả không sai, vừa quay đầu về sau thì trán của tôi va vào vật gì đó êm êm và.. hơi ấm.
Ngay lúc tôi còn chưa kịp định hình mọi thứ, thì đầu đã bị kẹp giữa hai bàn tay to lớn: “Này, không sao chứ?”. Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, vì thế mà tôi trong tình trạng phải ngửa hết cả mặt lên mà nhìn anh ta.
Tôi trợn tròn hai mắt của mình, phần vì hành động của anh, phần vì.. anh ta hỏi tôi bằng tiếng Việt? Như nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt tôi, anh ta lại-lần-nữa mỉm cười: “Nhóc là người Việt, đúng chứ?”.
Không biết vì lí do gì mà người con trai này lại biết tôi là người Việt, và biết nói tiếng Việt. Thế nhưng tôi khẽ nhăn trán, đứng thẳng người dậy. Mặc dù ở đây khá tự do, nhưng cảnh tượng hai tên con trai đứng cạnh nhau với tư thế “mờ ám” thế này cũng đủ thu hút cái nhìn giữa đám đông qua lại.
“Móc khóa của cậu rớt này.”
“Người nhỏ mà sao đi nhanh quá..”
Câu đầu có lẽ là giải thích cho hành động của mình, kèm theo là cái móc khóa hình hoa tuyết giống với cái lúc nãy tôi đã mua được chìa ra trước mặt tôi. Còn câu sau, mặc dù có lẽ anh ta đã cố ý nói nhỏ, thế nhưng vẫn “vô tình” lọt vào tai tôi.
“Cảm ơn”. Sờ sờ vào chỗ túi áo ban nãy, quả thật cái móc khóa đã không còn ở đó nữa, thế nên tôi thản nhiên đón nhận cái móc khóa kia, và bỏ nó vào lại chỗ cũ. Chẳng lẽ chỉ vì cái móc khóa ấy mà anh ta đuổi theo mình?
“Không có gì..”
“...”
Như còn điều gì muốn nói, anh ta cứ đứng yên đó nhìn tôi, khiến tôi bỗng thấy kì lạ, bèn ngước mặt lên nhìn lại anh ta:
“And..?”
Thấy khuôn mặt căng thẳng của tôi, anh ta phì cười. Bộ dáng ấy,.. khiến tôi có cảm giác kì lạ..
“Không phải đêm nay cậu chỉ có một mình sao? Tôi cũng vậy.”. Thì ra lúc nãy quả thực hắn có nghe thấy tôi lẩm bẩm. Thấy thế tôi tiếp tục ngước cổ lên hỏi hắn, lúc này tôi chỉ ước có một cái ghế bắc lên để đỡ phải ngước cổ lên thế này.
“Vậy nên...?”
“Let’s d... follow me” Nói rồi, anh ta kéo tay tôi đi theo, mặc cho tôi chưa kịp phản kháng. Mà tôi cũng không biết vì sao mình lại để im cho anh ta dắt mình đi như vậy? Chỉ thấy lúc đó, bàn tay anh ta thật to lớn, bao trọn của bàn tay tôi.
“Không phải là anh ta tính nói date đó chứ?” – “Không đời nào, aisss, mình đang nghĩ gì vậy. Sao lại có ý nghĩ anh ta muốn hẹn hò với mình cơ chứ...”. Vừa bị kéo đi, trong đầu tôi vừa xuất hiện những suy nghĩ linh tinh mà tôi cho rằng, lúc đó chắc não mình đã bị gió lạnh làm tê liệt cả rồi.
Anh ta dắt tôi đến đủ địa điểm, từ những cửa hàng ăn uống, đến chỗ chụp hình, rồi đến cả khu vui chơi. Những nơi này trước đây tôi đã từng cùng vài người bạn đi qua, thế nhưng cảm giác lần này, có chút khác..
Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời, từ cuộc sống bình thường đến thời tiết, xã hội. Hôm nay hình như tôi trở nên nhiều lời hơn mọi khi, thế nhưng tâm trạng có lẽ khá hơn lúc đầu khi quyết định ra khỏi nhà rất nhiều.
“Nhóc không thắc mắc tại sao tôi biết tiếng Việt?”. Ngồi bên ghế đá, anh ta đưa tôi một chai nước với cái bánh hotdog còn ấm nóng. Đưa tay nhận lấy chúng, tôi thản nhiên cắn một miếng: “Ưhm..Tại sao?”
Thả người dựa trên thành ghế, dáng vẻ của anh ta như một con người hoàn toàn tự do và thoải mái, ngược lại trong ánh mắt thâm trầm ấy, tôi như thấy anh ta có một bí mật gì đó của riêng mình..
“Mẹ tôi là người Việt...”
“.. bà gặp ba tôi khi ông đi chụp ảnh tại Việt Nam.. Có lẽ tại nơi đất khách xa lạ, duyên phận đã đưa họ lại gần nhau. Rồi ông quyết định đưa bà qua đây..”
Nói đến đó, anh ta ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói tiếp nữa, tôi cũng không hỏi thêm điều gì, cả hai chúng tôi, cứ thế ngước nhìn bầu trời đêm lạnh giá, thi thoảng lại điểm vài bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng.
“Bây giờ anh có ở cùng mẹ không?”-Tôi nhỏ giọng hỏi anh ta. Chỉ thấy anh ta lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi có chút gì đó buồn bã..
“Tôi sống xa mẹ cũng hơn hai năm nay rồi..Mẹ tôi bây giờ đang ở Việt Nam.” Cái cảm giác không được gần gũi với người mà mình yêu thương nhất, tôi có thể hiểu rất rõ.
Anh ta hơi ngạc nhiên khi thấy tôi kể chuyện của mình, sau rồi ánh mắt đó trở nên dịu dàng và ấm áp. Đó là cái cảm giác mà từ lúc gặp gỡ, tôi đã có thể cảm nhận từ anh ta..
Nhìn đồng hồ của mình, đã sắp tới mười hai giờ rồi. Ngoài đường đã chẳng còn nhiều người qua lại, tôi cũng kéo chặt hai vạt áo khoác của mình rồi đứng lên. Cứ thế, hai chúng tôi lại bước dọc về con đường ra quảng trường.. Trên đường đi thi thoảng chỉ có vài câu tán dóc đơn giản, ngoài ra chúng tôi cũng chẳng hỏi gì thêm về nhau nữa.
“Ding.. dong..” Tiếng chuông nhà thờ ở gần đấy đã điểm mười hai giờ.
“Đêm giáng sinh cuối cùng, tạm biệt!”- Tôi nhìn lần cuối khung cảnh nơi đây, có lẽ mấy hôm sau tôi đã chẳng còn ở lại nơi này. Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang nhìn anh.
“Cảm ơn..anh”
“Vì điều gì?” Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi đầy thú vị.
“..Vì đêm giáng sinh này”. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt người con trai lạ mà mình chỉ mới gặp lần đầu, thế nhưng lại có cảm giác thân thiết lạ thường , nở nụ cười thật nhẹ nhàng từ tận sâu đáy lòng.
“Giáng sinh vui vẻ..” Anh gật đầu, xoa đầu tôi cùng với nụ cười đặc trưng của mình.
..
Hai hôm sau, tôi thu dọn hành lí và tạm biệt bạn bè, hàng xóm. Cuộc sống hai năm ở đây không là quá nhiều, cũng chẳng là quá ít, đủ để tôi dành nó vào một góc trái tim mình, đủ để khi nhớ về, tôi vẫn còn có thứ gì đó gọi là “hồi ức”..
--
Đút chìa khóa vào ổ khóa, tôi xoay nắm cửa và tiến vào trong nhà. Cảm giác ấm cúng này, chỉ có nhà là nơi duy nhất thực sự mang lại cho tôi.
“Mẹ ơi, con về rồi đây”. Tiến vào phòng khách, thế nhưng chẳng thấy bà đâu. Tôi khẽ nhún vai, chắc lại sang nhà hàng xóm chơi rồi.
Căn nhà mẹ tôi sống trong một khu chung cư nhỏ, tôi bận làm ở tiệm café thường thì đến tối mới về, may mắn căn nhà kế bên cũng có một người phụ nữ trung niên ở một mình bầu bạn với mẹ tôi. Chẳng hiểu gia đình của bà đâu, nghe mẹ tôi nói bà có một người con trai, thế nhưng từ khi nhà tôi chuyển đến chỉ thấy bà sống một mình ở căn nhà ấy.
Thay đồ xong, tôi đi sang bấm chuông số nhà cạnh mình.
“Vào đi con, mẹ với bác đang xem chương trình Tivi, hôm nay hai mẹ con ăn cơm ở nhà bác.”- Dần dần rồi chúng tôi cũng thân thiết như người trong cùng một nhà, bác coi tôi như con trai của mình.
“Về rồi à con”. Mẹ tôi còn đang say mê xem hài kịch trên Tivi, chỉ quay qua nhìn tôi rồi lại tiếp tục chú ý về phía đó. Tôi cảm thấy vui vẻ trong lòng, có người bầu bạn, tuổi cũng đã lớn rồi, tôi chỉ cần mẹ mình vui vẻ và hạnh phúc là được.
Trong buổi ăn cơm, tôi thấy bác hôm nay tâm trạng như vui lắm, đáy mắt lúc nào cũng như có niềm hạnh phúc nhen nhóm nào đó.
“Bác có chuyện gì vui ạ?”
Nghe tôi hỏi thì mẹ tôi và bác bỗng nhìn nhau, tôi để ý như mắt bác đã ngân ngấn lệ, đỏ hoe. Tôi càng sốt ruột, hai người này hôm nay có chuyện gì mà xúc động đến vậy?
“Hôm nay.. con trai bác gọi điện về. Nó nói, tuần sau sẽ về nước..” Vừa nói mà nơi khóe miệng đã xuất hiện các vết nhăn theo tuổi già của bác khẽ run run.
“Nó về đây ở luôn với bác..”
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu lí do vì sao mà hai người có dáng vẻ vui mừng đến như vậy, cuối cùng thì gia đình cũng đã đoàn viên rồi..
Ăn cơm xong, thấy bác cứ loay hoay lục lọi trong tủ gỗ món đồ gì, cuối cùng thì bác cầm ra một tập album ảnh đã cũ. Thì ra đó là album về gia đình bác, thứ mà trước nay tôi chưa từng có dịp thấy.
Trong bức ảnh là hình ảnh về một người phụ nữ trẻ đẹp, mà tôi có thể nhận ra là ai. Bên cạnh là một người đàn ông phương Tây cao to và lịch lãm. Đôi mắt của người đàn ông này có gì đó rất thu hút, khiến tôi cứ có chút gì đó ngờ ngợ.
Mấy trang tiếp theo là sự xuất hiện của một đứa bé, mà tôi có thể đoán đó là con trai của bác. Theo dõi cậu nhóc lớn lên từng thời điểm qua các tấm ảnh, ánh mắt của bác ngập tràn yêu thương và ôn nhu. Thế rồi tôi dừng lại ngay tấm ảnh mà có vẻ chụp cách đây mấy năm...Trước lúc tôi rời Việt Nam, đã có lần tôi vô tình thấy tấm ảnh này dưới chân bàn của bác, thế nhưng không biết là ai nên tôi cũng không để ý, xa nhà và nhiều chuyện xảy ra nên tôi cũng không nhớ, bây giờ thì tôi đã biết đó là con trai bác. Có điều, người con trai này...
“Nhóc có tin vào duyên phận không?”
Trước lúc chia tay, anh ta đã nắm lấy khuỷu tay tôi và hỏi một câu như thế. Lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng sau rồi tôi chỉ cười.
“Có chứ. Không phải tôi và anh đã có duyên đấy sao?”
“Tôi thì ngoại trừ một lần duy nhất nghe ba nói về duyên phận, tôi thực chưa biết nó là thứ gì. Thế nhưng nếu em đã tin, vậy thì tôi chờ duyên phận để chúng ta gặp lại nhau lần nữa.”
Đó đơn thuần chỉ là một lời nói có thể sẽ bị lãng quên vào kí ức mà thôi. Thế nhưng trong thâm tâm.. dẫu chỉ là, phút gặp gỡ thoáng qua.. tôi vẫn mong duyên phận thực sự có thể đến với tôi và anh.
..
-Hết-
1:40 AM. 11-DEC-14:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro