Chap 1

Sakura Hinata,một cô gái chỉ mới tròn 17 tuổi phải chịu đựng sự đao khổ,dày vò.
Khi cô lên London-Anh cô đã bắt đầu thoát sự dày vò,đau khổ đó mà bắt đầu lại cuộc sống mới đầy hạnh phúc
------------------------------------------------------
•20/11/2021
•19:25'
•Tại Tokyo,Nhật Bản
-"Mày giờ cũng còn nhỏ nữa đâu mà không chịu đi làm hả, cũng 17 tuổi rồi có ít gì đâu hả"
Đây là mẹ ghẻ của cô, mẹ ruột đã chết từ khi cô tròn 16,ba cô đã lấy người khác và người đó là mẹ ghẻ của cô bây giờ
-"Con s..sẽ đi làm mà m..mẹ"   cô run sợ đáp
-"Hah, mày thấy anh mày không, anh mày nó đi làm về đem cho tao một cọc tiền dày đặc đấy, còn mày?"
Cô câm nín, cố nghe ả đó trách mắng
-"Mày có đưa cho tao được đồng nào không hả con nhỏ này, mày cứ ăn bám tao mãi thế?"
-"Hay là...mày đi làm gái đi?"
Cô đã đạt tới giới hạn nhịn nhục của mình mà quát cho bà ta một câu
-"Tôi cũng chỉ mới 17 tuổi,bà đừng có ép tôi như thế,tôi có nghèo đói như thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không làm cái nghề chà đạp bản thân mình thế đâu"
-"À,m mạnh miệng gớm ha,vào đó sướng lắm đấy, m chỉ cần nằm không mà vẫn có tiền.Oii~ sướng hơn tiên"
-"Tôi không làm,hay bà từng làm cái nghề dơ bẩn đó rồi nên bà mới biết được?"
Cô kinh bỉ nói ả
-"Mày,mày dám nói như vậy với tao,xem ra tao phải dạy dỗ mày lại rồi"
Nói xong ả lấy cây roi quất thẳng vào người cô
-"MÀY CÒN DƠ BẨN HƠN TAO NỮA ĐÓ CON CHÓ"
Ả đàn bà khốn nạn đó càng đánh càng mạnh,máu trên tay cô úa ra,còn hai chân cô bị đánh cho bầm tím,chiếc váy trắng lúc nào giờ đã bị váy lên một màu máu,ả ta thấy cô bắt đầu kiệt sức nên được nước lấn tới,quất thẳng roi vào phần lưng của cô khiếm cô vì mất máu nhiều nên ngất lịm đi lúc nào không hay
•21:00
Cô đau đớn mở mắt,cơn đau lúc này đang hành lấy cơ thể cô,cô nhìn lại xung quanh thì thấy mình đang ở phòng của anh hai
-"Đây là phòng của anh hai mà"
-"Em dậy rồi à"
-"Vâng"
-"Mà sao em lại ở phòng của anh hai"
-"Lúc anh đi làm về thấy em ngất giữa nhà nên bế em lên phòng"
Trả lời xong câu hỏi,anh ấy đưa cho cô một bát cháo do chính tay anh ấy nấu
-"Con mụ đó lại đánh em à"
Cô không trả lời mà chỉ gật đầu
-"Chỉ ngày mai nữa thôi, chúng ta sẽ đi đến một nơi yên bình và nơi đó chỉ có chúng ta"
Cô ngơ ngác nhìn anh
-"Chúng ta sẽ trốn qua Lodon"
Cô hạnh phúc để bát cháo sang một bên mà ôm chằm lấy anh
-"Thời gian qua em đã chịu kiều rồi"
Anh cảm thấy xót xa cho chính số phận của em mình, phải chịu sự uất ức suốt 1 năm,từ hồi ba dẫn con mụ đó về,cô chưa bao giờ có được một ngày hạnh phúc,như ăn bữa cơm cùng nhau hay cái được gọi là gia đình.Hai từ gia đình chỉ khi cô và anh còn mẹ,lúc đó mẹ ôm hai đứa con của mình vào lòng, chăm sóc từng chút một,cô chỉ lỡ xước tay một cái nhỏ thôi mà mẹ đã cuốn lên băng lại cho cô.Bởi vậy,cô và anh chỉ hạnh phúc khi ở cạnh người mẹ đã đẻ ra mình thôi.
—————————————~~~
•5:00
•Tokyo,Nhật Bản
-"Dậy đi em" giọng anh ân cần gọi
-"Vâng"
-"Chúng ta sẽ nhảy xuống cửa số nhé"
[Vì cửa sổ của phòng anh cách mặt đất không cao nên anh mới dậy xuống]
Anh cõng cô em gái nhỏ trên lưng và đáp xuống đất
-"Em không sao chứ"   anh hỏi
-"Vâng em không sao"  nói rồi cô xuống lưng của anh
-"Giờ chúng ta sẽ qua nhà Daisuke nhé"
-"Vâng"
+++++++++++++++++++
-"Haru ơi,tao tới rồi này"
Daisuke quay qua nhìn anh nở nụ cười trìu mến
-"Um vậy chúng ta đi thôi"
-"Anh Daisuke,có Taka-chan nữa ạ?"
-"Đúng rồi,em ấy sẽ đi cùng với chúng ta"
Cô hơi đỏ mặt đi vào xe
Khi cô đi cùng với anh hai của mình,cô như một đứa trẻ vô cùng dễ thương hồn nhiên,gạt bỏ hết uất ức lại đằng sau mà tiếp tục đi đến phía trước.
‐---------------Phân tích--------------
Taka tên đầy đủ là Takashi Heicho,là em ruột của Daisuke Heicho
Cô vốn thích Taka nên khi cô gặp cậu cô đã đỏ mặt và Taka cũng thích Sakura đó nha



Anh của Sakura tên là Haru
19 tuổi
Daisuke là anh của Taka
19 tuổi
Và Daisuke thích Haru:
[Quay lại truyện]
•6:30
•Tại sân bay Tokyo,Nhật Bản
Nắng bắt đầu chiếu sáng xuống sân bay,nơi mà mọi người sẽ bắt đầu khởi hành,làm lại cuộc sống mới
-"Sakura này,cậu có đói không"   Cậu quan tâm hỏi cô
-"À tớ có chút" 
-"Vậy mình đi ăn nha"
-"Vâng"
Anh Haru bất ngờ nhìn cô em gái nhỏ của mình,anh nhớ lại năm 16 tuổi cô có nói:"em chỉ nói vâng với người em thích thôi".Anh mỉm cười vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã mở lòng mình
-"tầm 8 giờ mình mới bay lận,cậu muốn đi ăn luôn không Haru"
-"À um"
Anh chỉ lo nghĩ cho em gái mình,chứ đâu biết rằng Daisuke cũng yêu anh đâu chứ.
•7:55
•Sân bay Tokyo,Nhật Bản
-"Quý khách vui lòng chọn và ổn định chỗ ngồi ạ,chúng ta sẽ cất cánh vào đúng 8:00 ạ"
Vì mỗi hàng ghế không có đủ 4 chỗ ngồi cho nên mọi người bắt đầu phân chia
-"Sakura,anh nghe nói em thích ngồi gần cửa sổ đúng không"      Daisuke hỏi
-"Dạ đúng"     cô mỉm cười
-"Vậy em ngồi ở trong cùng nhá" 
-"Dạa"   cô cười thích thú
-"Còn em Takashi,em ngồi kế Sakura được không nè"   Haru nói
-"D...dạ được"
Còn Haru và Daisuke sẽ ngồi kế nhau ở hàng ghế kế bên Sakura và Taka




End chap 1
---------------------------------------
Hí hí,chap sau hơi nhiều cẩu lương á nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: