Chương 19: kết thúc

Sau sự kiện Hinata trở thành người yêu của Suna thì lần lượt từng người cũng tỏ tình với cậu mới đầu cậu không đồng ý đâu nhưng mà thay vì chịu cái cảnh 2-3 giờ sáng họ đồng loạt nhắn tin hỏi cậu quyết định như thế nào thì cậu chọn có nhiều người yêu. Rõ là Hinata định chung thủy nhưng cũng do dòng đời đưa đẩy thôi chứ không phải cậu muốn, pé thề;-;

Cơ mà trong cái chuyện này thì người tức nhất là Touhou, có lần đi đấu tập với Karasuno cô từng cố tình đẩy cậu ra đường nhưng có người bắt cậu lại kịp thời đó là Tsukishima nhưng cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ nhưng đến lần này đến lần khác đều không thành công.

Chẳng bao lâu cúp Liên trường cũng đến, họ tụ hợp lại một chỗ dù có là người yêu đi chăng nữa thì kẻ địch vẫn là kẻ địch cậu sẽ không nương tay đâu họ cũng nghĩ vậy nhưng mà nó lạ lắm;-; tình địch mà nhất định phải thắng đối phương cho bằng được nên là ề hế:3 với trình độ vượt xa mọi người cậu nhanh chóng giúp Inarizaki tiến đến vòng bán kết cùng với Karasuno, Shiratorizawa, Kamomedai đúng lúc đang định đi ăn mừng với đội thì cậu bị Touhou gọi dừng lại ở cổng chính theo sau lại Karasuno có lẽ sức chịu đựng của cô ta đã đến giới hạn rồi, cô ta gào lên như một con thú dữ như thể chính cậu là người đã khiến cô ra nông nổi này. (Lúc này khán giả đã về hết)

- tại sao mày không chết đi hả Hinata Shouyou!? Tất cả là tại mày! Tại mày được sinh ra nên tao mới có kết cục như vậy! Đáng lẽ mày không nên được sinh ra cha mẹ mày khi sinh mày ra đã nợ tao một lời xin lỗi rồi!

- Touhou cô im đi!

Yamaguchi không nhịn được hét lên.

- cậu mới là người cần im mồm đấy! Tất cả các người tại sao chỉ xoay quanh một mình nó chứ? Tôi có gì không tốt sao? Tôi xinh đẹp, nổi tiếng và quan trọng hơn tôi là con gái chứ không phải là một thằng gay bẩn thỉu chuyên đi cướp đồ của người khác như mấy con điếm gạ trai!

- câm mồm đi cô biết gì mà nói chứ! Em ấy tốt hơn cô cả trăm cả ngàn lần! Em ấy cũng không phải là cái loại dùng ba cái trò nham hiểm để có được sự chú ý! Em ấy tên là Hinata Shouyou vì em ấy vốn dĩ là mặt trời mà mặt trời thì luôn chói sáng rực rỡ chứ không phải đê tiện như cô!

Atsumu hét lên, đằng sau là Aran và Ginjima đang cố gắng kéo tay anh lại tránh để anh tác động vật lí với khuôn mặt của Touhou.

- im đi!! Các người im hết đi!

Cô ta hét lớn rồi rút trong người ra một con dao.

- cô làm gì đấy Touhou!?

- bỏ cây dao xuống ngay!

- cô không sợ bọn tôi gọi cảnh sát à!?

- cảnh sát haha được đấy khi họ đến đây tôi sẽ tự sát rồi tất cả các người sẽ bị bắt vì tội hành hung một cô gái hah

Mọi người nghe vậy chỉ biết đứng yên toát mồ hôi không dám hó hé.

- cơ mà chết một mình thì cũng hơi buồn nên tôi quyết định rồi phải có một người đi cùng bầu bạn với tôi

- cô bị điên rồi à!?

- đúng vậy tôi điên rồi! Tôi điên vì mấy người đấy! Tại sao các người không chọn tôi mà lại đi chọn nó? Tại sao vậy tôi đã luôn yêu thích các người mà tại sao các người lại không đón nhận? Hả!? Tại sao!?

Cô ả hét lên điên cuồng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Mọi người nhanh chóng quay quanh cậu sợ cô ta sẽ làm điều gì đó tổn thương đến cậu.

- để xem ai được nào~ ah Atsumu anh có vẻ được đấy ban nãy anh nói giúp cho nó lắm mà chắc chắn là anh phải rất yêu nó vậy nên theo tôi xuống gặp diêm Vương đi!

Nói xong cô ta chạy vọt đến chỗ anh, tuy tốc độ không nhanh nhưng vì việc quá bất ngờ nên mọi người có phần không kịp phản ứng, con dao đã gần sát đến chỗ của Atsumu thì có một bóng người lao đến chắn trước anh và nhận trọn cú đâm đó.

- Hi-

- Hinata!?

- haha tao biết ngay thế nào mày cũng ra đỡ cho anh ta mà!

Cậu ngã gục và lòng anh vết thương từ lưng truyền xuống cấp cơ thể máu chảy ra không ngừng khiến cậu không còn rõ ý thức nữa.

- Shouyou! Shouyou! Cố lên! Gọi cấp cứu đi!

Anh hét lớn, tại sao cậu lại ra đỡ cho anh chứ!? Tại sao đến phút cuối cùng vẫn là cậu bảo vệ cho anh!?

Cô ta bị Daichi và Sugawara ghì chặt xuống để cô ta không thể hành động được gì nữa.

- bỏ ra! Bỏ tôi ra! Các anh có quyền gì mà động chạm vào người tôi!

- đúng vậy chúng tôi không có quyền gì nhưng mà chút nữa thôi chúng tôi sẽ được coi là nhân chứng cho vụ ám sát này cô sẽ không thoát khỏi ly can đâu

Sugawara lộ rõ vẻ tức giận trên khuôn mặt! Dám làm người anh thương ra nông nổi này thì 10 cái đầu Cô ta cũng không đủ trả.

Cậu nằm đó thôi thấp thở, xung quanh là hàng loạt các ánh mắt lo lắng Kita đã nhanh chóng lấy khăn bịt miệng vết thương chống cho vết thương chảy máu nhiều hơn. Năm phút sau một xe cứu thương được điều tới và đưa cậu đến bệnh viện cảnh sát cũng đã tới nơi và xích cổ cô ta về đồn. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu gia đình cậu đã được thông báo về chuyện này nên cũng nhanh chóng đến bệnh viện, họ đã khóc rất nhiều riêng Atsumu thì trực tiếp trầm cảm.

- cháu xin lỗi bác gái là do cháu nên Shouyou mới...

- không phải do cháu đâu Shouyou nhà bác từ nhỏ đã không biết quan tâm tới bản thân rồi nó chỉ biết làm người khác lo lắng thôi

- Mẹ ơi anh Hai sẽ không sao mà phải không? Anh ấy rất là mạnh mẽ Anh ấy là siêu anh hùng mà... Hic

Natsu ngồi bên cạnh cũng sụt sùi theo. Lúc này bác sĩ đi ra.

- tình hình con tôi ra sao rồi bác sĩ?

Những cầu thủ xung quanh cũng ríu rít cả lên.

- tất cả hãy bình tĩnh chị là mẹ của cháu phải không ạ?

- đúng vậy tôi là mẹ của cháu

- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch không có gì đáng ngại vết thương không sâu không đâm đến nội tạng nhưng có một vấn đề

- vấn đề gì bác sĩ hãy nói đi

- Tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng theo bệnh án thì bệnh nhân đã có sẵn trong người chứng rối loạn cảm xúc nên hiện tại vẫn còn đang hôn mê chúng tôi không thể xác định được khi nào cháu sẽ tỉnh cái này thì phải phụ thuộc vào quyết tâm của bệnh nhân thôi

Họ nghe vậy như sét đánh ngang tai. Không thể xác định được khi nào mới tỉnh có nghĩa là sao? Ý là em ấy có thể sẽ tỉnh ngay hoặc ngày mai hoặc tuần sau tháng sau năm sao cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại nữa...

Họ nhìn vô phòng bệnh cậu trai vui vẻ tăng động ngày nào hiện đang nằm trên giường bệnh trắng xóa trên người gắn thiết bị theo dõi nhịp tim, máy thở. Còn về cô ta người gây ra sự việc sau khi các cầu thủ khác đến trụ sở cảnh sát để làm nhân chứng nhưng vì cô ta chưa đủ tuổi để gánh trách nhiệm hình sự nên đã được đưa vào trại giáo dưỡng để tự kiểm điểm bản thân. Nhưng chỉ vừa ở đó được một tuần thì cô ta đã tự tử có lẽ đó cũng chính là hình phạt thích đáng dành cho một kẻ tội đồ

Còn về phía cậu thì cậu cứ nằm đó Năm nào cũng vậy họ luân phiên gửi những món quà sinh nhật tới bệnh viện trong đầu nghĩ rằng không nên tặng đồ ăn thức uống vì nó sẽ bị hư nên họ đã quyết định tặng những đồ có thể xài lâu một phần vì họ sợ khi cậu tỉnh dậy thì những món đồ đó sẽ không thể nào dùng được nữa cậu sẽ không được hưởng những món quà đó nữa và cứ thế một năm hai năm rồi ba năm đã trôi qua. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 cũng chính là sinh nhật thứ 20 của cậu, Yachi và Kiyoko hiện đang túc trực tại bệnh viện, bỗng cánh tay của cậu có phản ứng hai người họ nhận thấy mí mắt của cậu đã giật nhẹ họ có hơi hoảng trước tình huống này rồi dần dần cậu cũng mở mắt trước sự vỡ òa của hai người con gái trước mặt. Bằng những lời nói lâu ngày chưa phát ra có chút khàn đặc cậu gọi.

- Kiyoko-san... Yachi-san...

Hai người họ mừng đến rơi lệ, Yachi nhanh chóng gọi bác sĩ rồi gọi cho mẹ cậu. Khi bác sĩ đến kiểm tra thì bảo rằng tuy cậu đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu nên phải nghỉ ngơi cậu được ăn cháo loãng và hiện tại đã được ngồi dựa và thành giường để trò chuyện với hai người

- Hinata-kun cậu làm tớ sợ gần chết

Yachi mếu máo.

- xin lỗi mà Yachi-san

- cơ mà đó là gì vậy?

Cậu chỉ vào đống quà trên bàn.

- đó là quà sinh nhật của em đấy

- sinh nhật của em? Hôm nay á?

- đúng vậy sinh nhật thứ 20

- sinh nhật thứ 20? Tức là em đã hôn mê 3 năm rồi sao?

- đúng vậy suốt 3 năm nay không năm nào là họ không gửi quà đến đây

Biết họ mà Kiyoko nhắc đến là ai, cậu nở nụ cười nhẹ.

- có khi lúc gặp lại họ thì họ lại đang cãi nhau về việc em mà có tỉnh lại sẽ thích món quà của ai nhất cho mà xem

Ba người cười phá lên, lúc này mẹ và em gái cậu chạy vào.

- mẹ! Natsu!

Thấy cậu khỏe mạnh gọi họ xúc động đến rơi nước mắt nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cậu Natsu không ngừng khoe về chiến tích vừa mới lập được trong vòng chung kết cúp Liên tỉnh Sơ trung, cậu cảm thấy rất tự hào vươn tay xoa đầu cô bé. Ngày chiều hôm đó...

- tại sao Shimizu lại gọi chúng ta đến đây nhỉ?

Daichi.

- tớ cũng không biết

Sugawara.

- chắc chắn em ấy sẽ thích quà của tao hơn!

- nín họng đi Ông anh à chắc chắn Hinata sẽ thích món quà của tôi nhất

- xét về độ sạch sẽ thì chắc chắn Hinata sẽ thích quà của tôi hơn

Atsumu, Osamu và Sakusa vẫn đang cãi nhau về việc cậu sẽ thích quà của ai hơn.

- quả như Kiyoko-san nói đúng là có người sẽ cãi nhau về vấn đề em sẽ thích quà của ai hơn

Giọng nói này... Không sai vào đâu được... Người sở hữu giọng nói này chỉ có một, họ xoay đầu hướng về phía phát ra tiếng nói và hình ảnh đập vào mắt họ là cậu đang ngồi xe lăn được Kiyoko đẩy đến gần. Họ bất ngờ bật Khóc.

- này việc em tỉnh lại đáng ra phải vui chứ tự nhiên khóc là sao?

Cậu cười khổ. Nhưng mà những gì họ có thể làm chỉ có thể là khóc.

Kiyoko cúi xuống hỏi thầm cậu.

- thế em còn đau không?

Cậu nghe thế chỉ mỉm cười, dịu dàng đáp.

- không...

- không còn đau nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.
The End~

________________________________

Wa~ thế là đã hết bộ Đau không? rồi cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho bộ truyện này của mình. Đây là đoạn cuối nó có hơi nhanh và cái kết nó đến nó sao ta lẹ hơn so với cái dự định của mình tại vì cái Tết này mình sắp giành nhà của mấy con gà nhà mình rồi kết quả học tập học kì I này nó có hơi nó sao hết biết nói sao rồi nói chung là nó phèn ỉa lắm nên là mình quyết định là kết thúc sớm cái bộ này để sau này có thời gian chỉ là có thời gian thôi mình sẽ viết thêm một bộ mới có thể là về những Anime khác như là Bluelock chẳng hạn vì mình đang khá thích cái handship allisagi nên là sau này có lẽ mình sẽ biết một bộ về handship này nên mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới~ bai iu cả nhà chúc tất cả những ngày cuối năm và đầu năm mới an lành bên gia đình và người thân kể cả bạn bè và người yêu (nếu có chứ tác giả là không có rồi đó ಥ⁠‿⁠ಥ) moa moa moa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro