Chương 5: Gặp Tiểu Vũ + Săn Mạn Đà Là Xà.

Bạch Diễm theo lệnh của Đại Sư Ngọc Tiểu Cương mang theo sư đệ Đường Tam vào ở ký túc xá, nhưng trước đó phải đi vào bên trong giáo vụ của học viện đăng ký, báo danh một chút trước đó.

Giáo vụ ở vào giáo chủ học lâu lầu một, đệ nhất gian phòng đó là. Phụ trách thế tân sinh nhập học cấp bậc đăng ký chính là một người 60 tuổi nhiều lão sư. Bên cạnh còn có hai gã ba mươi tới tuổi thanh niên lão sư trợ thủ.

Người phụ trách đăng kí nghe thấy Đường Tam xưng hô Đại Sư là lão sư thì không khỏi tò mò thắc mắc: " Ngay cả ngươi cũng bái Đại Sư vì sư sao?"

Đường Tam nghe vậy thì không khỏi tò mò mà hỏi lại: " Có vấn đề gì sao ạ? Đại Sư không phải là vô địch sao?"

Sâu đó cả hai người đều rời đi, chỉ thấy người phụ trách ở lại đó, ngẩn người lẩm bẩm: " Đúng a? Là vô địch về lí luận, nhưng cũng phải thành công trên thực tiễn mới được......."

Dù cho đối phương nói rất nhỏ nhưng Bạch Diễm lẫn Đường Tam đều tu vì luyện nội công nên thính lực vô cùng tốt, nhanh chóng nghe được. Bạch Diễm loáng thoáng nhìn qua đối phương, sau đó nhìn Đường Tam nhẹ giọng nói: " Ngươi không cần hiểu nhiều, chỉ biết đó là chúng ta lão sư là đến nơi!"

Sau đó liền cùng Đường Tam rời đi giáo vụ, cũng không có quá để ý đến người phụ trách giáo vụ. Bởi vì hắn tự nhiên biết Tô chủ nhiệm bên cạnh kia hai vị lão sư khinh thường Đại Sư, tự nhiên sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là nếu đã bái sư vì Đại Sư, hắn tự nhiên muốn giữ gìn Lão Sư tôn nghiêm.

Tình tiết của người phụ trách không quá đáng chú ý nên hai huynh đệ đều quên rất nhanh, hai tay ôm lấy chăn đệm của Đường Tam được lão sư đưa cho, cả hai bắt đầu đến với ký túc xá số 7 xá, nơi vận mệnh bắt đầu.

" Đại ca, ngài về rồi sao?" Tên mập Vương Thánh vừa nhìn thấy Bạch Diễm trở về, liền lập tức liếm cẩu chạy tới an hỏi.

Sau đó nhìn qua Đường Tam, thấy gương mặt lạ lẫm liền hỏi: " Đây là ai a lão đại? Tân sinh? Cần quá khảo nghiệm sao? Kha kha kha?"

" Tiểu Tam, ngươi có hay không muốn giãn chút gân cốt? Ta nghĩ tên béo chết tiệt này hoàn toàn là thiếu trừu, là tìm đánh!" Bạch Diễm thấy Vương Thánh kiêu ngạo như thế, không khỏi bị khí cười, đối với ở một bên Đường Tam hỏi.

Tò mò về Hồn Sư thế giới Đường Tam tự nhiên sẽ từ chối, đưa hành lí của bản thân mình cho Bạch Diễm sắp xếp vào giường của hắn, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.

" Ta, Vương Thánh, Vũ Hồn Chiến Hổ, là Hồn Sĩ cấp 5!"

" Đường Tấm, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, là Hồn Sĩ cấp 10!"

Không chút nhiều lời, cả hai bắn người bay lên chiến đấu.

Vương Thánh thân thể to con mập mạp nên sức khoẻ mạnh hơn đồng lứa một phần, nên dễ dàng mà bắt nạt bạn cùng lứa. Sức lực thậm chí có thể so với Hồn Sĩ cấp 7, một quyền đánh ra rất mạnh.

Bặp!

Còn Đường Tam thì Hồn Lực dẫn trước đối phương những 5 cấp, hơn nữa đó thường xuyên rèn luyện nên sức lực cũng lớn hơn Vương Thánh nhiều lắm. Cũng không dùng Hồn Lực hay sức mạnh gì nhiều, chỉ nắm lấy tay, sử dụng một chiêu Khổng Tước Cầm Long quen thuộc vứt bay đối phương.

Vút!

Bặp!

" Hi hi, vui quá!" Nhưng không phải trong tưởng tượng là Vương Thánh bị té ngã mà là lại bay về phía của Đường Tâm lần nữa. Kèm theo đó là giọng cười của một tiểu nữ hài hoạt bát.

Chỉ thấy đang lao tới chỗ của Đường Tâm không chỉ là bị quăng bay Vương Thánh mà còn là đang bật người phụ thân tiểu nữ hài. Đối phương ăn mặc một bộ quần áo màu hồng phận xinh xắn, tóc quấn hình đuôi bọ cạp, gương mặt thành tú, có nét của khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân từ ngày lúc nhỏ.

Đó chính là Tiểu Vũ, người yêu và là vợ tương lại của Đường Tam, cũng sẽ là muội muội ngốc mà bọn hắn sẽ liều mạng mà bảo vệ dù có mất mạng đi chăng nữa.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Đánh bay đi Vương Thánh vật vướng vúi, Đường Tam cùng Tiểu Vũ bắt đầu cận chiến lên. Cả hai đều là Hồn Sĩ cấp 10, một bên thường xuyên tu luyện nội công, còn một bên là thân thể của 10 vạn năm Hồn Thú hoá thân mà thành, nhưng không ai nhường ai.

Huyền Thiên Bảo Lục! Quỷ Ảnh Mê Tung! Huyền Ngọc Thủ!

Nhu Kỹ! Nhu Kỹ Thập Tam Thức!

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Kỹ năng của hai người không ai nhường ai, chiến kỹ của 10 vạn năm Hồn Thú đối chiến với võ kỹ của tông môn truyền thừa hơn nghìn năm tâm huyết bắt đầu đối chiến không ngừng.

Bốp! Phập!

Nhưng ở chiêu cuối cùng, Đường Tam thủ trảo chưa kịp chạm đến đối phương. Đã bị tóc của Tiểu Vũ quấn quanh trên cổ, đôi chân bạch ngọc bằng Nhu Kỹ mà chạm thẳng vào phần bụng của Đường Tam, thắng tuyệt đối.

" Hi hi! Ta thắng rồi! Ta là nữ vương!
Ta tên Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Chí Vũ. Từ nay về sau, các ngươi phải gọi ta là Tiểu thư Tiểu Vũ!!" Nhảy cẫng lên vui đùa, Tiểu Vũ cười cười giới thiệu bản thân mình với tất cả mọi người trong Thất Xá.

Đường Tam cũng không nói gì, kỹ không bằng người, tất nhiên là sẽ không có ý kiến gì cả. Còn về Bạch Diễm Hương, cũng không có hứng thú tranh cái cái chức lão đại làm gì cho mất công gây thêm phiền phức. Cứ để mọi chuyện diễn ra giống như cốt truyện vậy.

...........

Quá hơn một tuần nữa đã quen thuộc với Nặc Đinh sơ cấp học viện, Đường Tâm cùng Bạch Diễm bắt đầu theo lệnh của Đại Sư lần nữa vào Săn Thú Rừng Rậm của Vũ Hồn Điện. Nhưng lần này là tìm kiếm đệ nhất Hồn Hoàn cho Đường Tâm.

Bà thầy trò trên xe ngựa đi xuống rất nhanh liền vào Săn Thú Rừng Rậm, dọc đường tìm kiếm, Đại Sư lại lần nữa đặt ra câu hỏi y hệt lần trước như đối với Bạch Diễm : " Tưởng hảo con đường cho bản thân mình chưa, tiểu Tam?"

Nhưng khác với Bạch Diễm là Thú Vũ Hồn mạnh mẽ, Đường Tam Vũ Hồn ( tạm thời trong mắt người khác) là phế Vũ Hồn, hoàn toàn chưa rõ hướng phát triển cho bản thân.

" Đường Tam, còn biết tại sao thế nhân lại xem thường Lam Ngân Thảo không?" Đại Sư vuốt cằm, khẽ cười hỏi lấy tiểu Tam.

" Bởi vì nó " Dược Tiểu ", mà dược tiểu khiến Lam Ngân Thảo tiêu ít Hồn Lực,  khiến cho kẻ địch khó lòng phòng bị, và hơn thế nữa cái dược tiểu ấy còn khiến nó.......Bao dung tất cả vạn vật!" Không đợi lấy Đường Tam trả lời, Đại Sư liền khinh cuồng mà cười, dường như ngạo thị cả thiên hạ.

Đối với Đại Sư Ngọc Tiểu Cương, chế tạo Bạch Diễm chỉ là thành vô địch thiên hạ, không chứng minh được hết tài năng của ông vì Vũ Hồn của đối phương quá cường đại.

Nhưng đối với Lam Ngân Thảo của Đường Tâm, nó lại khác biệt. Biến nó thành tài, tức khắc mọi người phải sợ hãi, phải công nhận được tài năng và học vấn mà ông theo đuổi hơn 30 năm nay.

Đường Tấm hiểu rất nhanh, dù sao cũng là người xuyên việt hơn nữa còn là đại thiên tài của Đường Môn, tất nhiên sẽ hiểu rõ sự lợi hại của " dược tiểu" Lam Ngân Thảo Vũ Hồn. Ba người thầy trò bắt đầu tìm kiếm lấy thứ thích hợp nhất cho thực vật hệ Vũ Hồn,......là Độc tính.

Dọc đường tìm kiếm, vì ăn toàn đoàn đội, Bạch Diễm lẫn Đường Tam lần này đều mở ra Nhãn Kỹ để đề phòng. Long Nhãn lẫn Tử Cực Ma Đồng đều là cực phẩm võ học, tác dụng trong chiến đấu là cực lớn.

Bất kỳ loại Thú loại Hồn Thú nào còn sống nào đều có sức sống, o đó chính là Mạn Đà Là Xà 422 năm đang lột xác giả dạng, là đệ nhất Hồn Hoàn của Đường Tam.

Theo sát Long Nhãn là Tử Cực Ma Đồng, xem rõ mọi cử động cùng săc thái của đối phương, rất nhanh là đã thành công xem ra hơi thở kỳ quái trên thân của Mạn Đà Hoá giả dạng, nhanh chóng cầm lấy hai thanh phi tiễn ám khí phòng thủ.

" Vũ Hồn phụ thể! Hồn Kỹ: Fire Ball ( Hoả Cầu)!"

Bạch Diễm nhanh chóng chạy đến chỗ của Mạn Đà Là Xà, mau mau mà Vũ Hồn phụ thể, từ trong miệng phun ra một viên hoả cầu lớn bay thẳng về phía đối phương cũng, mang theo sức nóng cực đại.

Ầm!

Đoàng!

Trúng đích, Mạn Đà La Xà rớt xuống khỏi thân trụ gỗ khổng lồ, cả người có một mảng cháy đen da thịt lôi ra, vô cùng dữ tợn mà nhìn lấy 3 thầy trò bọn họ.

Xà!

" Tiểu Tam, tiểu Diễm, cẩn thận độc của Mạn Đà La Xà! Nhớ kỹ điểm yếu của nó là mắt cùng miệng!" Đại Sư ở phía sau nhìn hai người chiến đấu mà lo lắng vô cùng, chỉ biết bất lực mà nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro