Chương 37

Edit : tại mới đú đởn gắn móng nên ghi hơi khó khăn... 👀

______

Tiểu mập mạp bị nụ cười của Đường Ngân làm cho rợn tóc gáy, lông tơ dựng đứng, hoảng hốt lùi liền mấy bước, chân giẫm xuống đất nghe cộp cộp cộp:
“cậu... cậu định làm gì?!”

Đường Ngân khoát tay, vẻ mặt chẳng hề có chút "thiện chí" nào:
“Tui làm gì không quan trọng ~ Quan trọng là... cậu có hiểu ‘tà hỏa’ là gì không?”

Tiểu mập mạp nuốt nước bọt cái ực, trông hơi lo lắng:
“là... là gì ?”

Đường Ngân thong thả giải thích, còn khoác vai Mã Hồng Tuấn với nụ cười 'đầy yêu thương':
“Cái gọi là tà hỏa thật ra chỉ là năng lượng dư thừa khi cậu tu luyện, vốn dĩ là một phần trong cơ thể cậu thôi. Nhưng vì cậu chưa đủ thực lực để tự điều khiển hoặc dẫn nó ra ngoài qua cách thông thường, nên nó mới tích tụ lại và trở thành hiểm họa. Hiểu chứ?”

Rồi Đường Ngân cười tươi, tiếp tục:
“Thế nên, lời của viện trưởng nào đó cũng không sai — chỉ cần tìm cách phát tiết năng lượng này ra là xong! Đương nhiên, nếu không phát tiết được, tui cũng có thể giúp cậu tiến hành một bước gọi là ‘hoàn nguyên’, rồi điều chỉnh lại năng lượng trong cơ thể cậu cho cân bằng.”

“Sao tôi cứ cảm thấy cậu chẳng có ý tốt gì với tôi hết ấy…”

Đường Ngân tỏ vẻ 'ngạc nhiên' cực độ
“Làm sao có thể? Nếu tui thực sự muốn làm gì cậu, cần vòng vo như vậy sao?”

Tiểu mập mạp im lặng, tay nắm chặt lại.

Đường Ngân thừa thắng xông lên:
“Tóm lại cứ nghe tui đi! Trong buổi thực chiến hôm nay, tui sẽ giúp cậu thử hoàn nguyên tà hỏa trước. Nếu không làm sớm, tui sợ cậu sau này sẽ gặp vấn đề cả đời đấy! Nghĩ mà xem, là một nam tử hán , cậu có thể chịu nổi việc... ‘đồ đạc’ của mình mãi không lớn được không?!”

Câu này vừa dứt, Mã Hồng Tuấn trừng to mắt, khuôn mặt đầy muộn phiền và khổ sở, cuối cùng đành gật đầu:
“...Vậy được, trước hết cứ làm theo lời cậu nói đi…”

“Đi đi đi, mau đi gọi hai người kia dậy! Ăn sáng xong còn phải tập hợp đi học!”

Mã Hồng Tuấn không tình nguyện bị Đường Ngân đẩy đi , trong lòng đầy bất mãn, miệng còn lẩm bẩm:
Người này... đúng là bụng dạ quá thâm hiểm...

---

Phất Lan Đức đứng trước sân trường, nhìn bốn học viên ít ỏi, nhẹ nhàng ho một tiếng để thu hút sự chú ý:
“Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một buổi huấn luyện đặc biệt. Áo Tư Tạp.”

“Có mặt!”

Áo Tư Tạp được gọi tên liền ưỡn ngực bước lên, bộ dạng cố gắng tỏ ra đầy khí thế, nhưng giọng nói vẫn yếu ớt, the thé.
(Tác giả :Có ai còn nhớ lúc đầu Áo Tư Tạp được xây dựng là kiểu ẻo lả không? [Đầu chó])

Phất Lan Đức mỉm cười đầy ẩn ý:
“Buổi học sáng nay rất đơn giản. Áo Tư Tạp là nhân vật chính hôm nay. Còn lại, mỗi người đều phải ăn ít nhất một miếng đậu hũ thối do hồn lực của Áo Tư Tạp tạo ra.”

“Cái gì? Viện trưởng, đây là cái khóa học quái quỷ gì thế?!”

Đới Mộc Bạch tái mặt khi nhớ lại mùi kinh khủng từ miếng đậu hũ thối hôm qua.

Phất Lan Đức nghiêm túc đáp:
“Khóa này gọi là huấn luyện thích nghi. Ta hỏi các con: giữa mạng sống và thể diện, cái nào quan trọng hơn? Khi các con buộc phải chọn một trong hai, các con sẽ chọn gì?”

Ông dừng lại, ánh mắt quét qua từng học viên:
“Võ Hồn của Áo Tư Tạp là hệ Đồ Ăn, hơn nữa cậu ấy còn là Tiên Thiên mãn hồn lực — một thiên tài hiếm có. Đúng là đồ ăn cậu ấy tạo ra có một chút mùi vị đặc biệt, nhưng đây chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy từ một Võ Hồn hệ Đồ Ăn.”

Phất Lan Đức nhấn mạnh thêm:
“Các con sẽ phải rèn luyện cùng nhau trong suốt quá trình học. Nếu không thể phối hợp với Áo Tư Tạp, các con sẽ đánh mất một đồng đội hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Đến khi lâm trận thật sự, khi mạng sống bị đe dọa, liệu các con có còn ngại ngần ăn một miếng đậu hũ thối để cứu lấy mình không?”

Phất Lan Đức nghiêm giọng tiếp tục:
“Đây cũng là bài kiểm tra tâm thái của các con. Nếu đến việc nhỏ như thế này mà còn không làm được, thì sau này làm sao sống sót trong thế giới Hồn Sư? Để sinh tồn, các con phải không từ thủ đoạn. Đừng nói là ăn một miếng đậu hũ thối bốc mùi kinh khủng, đến lúc nguy cấp, ngay cả chuột, gián hay giun, các con cũng phải nuốt nếu muốn sống.”

Đới Mộc Bạch khẽ lầm bầm với vẻ mặt nhăn nhó:
“con thà ăn chuột còn hơn...”

Đường Ngân lúc này lại nhìn chằm chằm Áo Tư Tạp với vẻ khó tin:
“cậu... là Tiên Thiên mãn hồn lực?”

“à? Ừm...” Áo Tư Tạp gật đầu, có chút ngại ngùng.

Đường Ngân cau mày, khó hiểu hỏi tiếp:
“Võ Hồn của cậu là hệ Đồ Ăn... Không đúng, chẳng phải hệ Phụ Trợ không thể có Tiên Thiên mãn hồn lực sao?”

Phất Lan Đức vuốt bộ râu dê, cười nhẹ:
“Áo Tư Tạp là một trường hợp đặc biệt. Thành tựu tương lai của cậu ấy sẽ không thể đoán trước được.”

Đường Ngân kinh ngạc nhìn Áo Tư Tạp chằm chằm, không khỏi cảm thán:
“Lợi hại thật! Cậu là người thứ ba tui từng gặp có Tiên Thiên mãn hồn lực đấy!”

“Gì cơ? Ông từng gặp người khác sao?”

Đới Mộc Bạch giờ đây chẳng còn tâm trí nghĩ đến miếng đậu hũ thối nữa, nghe vậy liền kinh ngạc hỏi lại. Bởi vì, theo hiểu biết của hắn, một người sở hữu Tiên Thiên mãn hồn lực đã cực kỳ hiếm, đến mức trong cả ngàn người cũng khó có một ai.

“Ừm, anh tui cũng là Tiên Thiên mãn hồn lực, còn có một cô bé tên là Tiểu Vũ cũng vậy. Áo Tư Tạp là người thứ ba tui từng gặp.”
Đường Ngân gật đầu xác nhận, sau đó khẽ thở dài cảm thán:
“Bất quá... với hiệu quả kinh khủng mà Võ Hồn hệ Đồ Ăn của Áo Tư Tạp mang lại , thì dù có Tiên Thiên mãn hồn lực cũng chẳng phải điều gì quá kinh ngạc đâu...”

Đới Mộc Bạch lập tức cau mày, khuôn mặt trông vô cùng khổ sở. Hắn thật sự không tài nào tưởng tượng nổi làm sao có thể ăn nổi miếng đậu hũ thối kinh khủng kia — huống hồ thứ đó lại mang màu vàng sẫm, cùng mùi hôi nồng nặc làm người ta muốn ngất.

Mã Hồng Tuấn cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt béo tròn nhăn nhúm lại. Dù không nói gì, nhưng rõ ràng cậu cũng chẳng hứng thú gì với việc ăn thứ “đậu hũ thúi” đó.

Phất Lan Đức gật đầu đồng tình với lời của Đường Ngân, giọng nói nghiêm khắc vang lên:
“Đường Ngân nói đúng. Và bài học hôm nay là thứ mà ai trong các ngươi cũng bắt buộc phải hoàn thành. Nếu không làm được, thì không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Đừng nghi ngờ quyết định của ta. Ngay từ ngày đầu tiên khi các ngươi đặt chân vào học viện Sử Lai Khắc, chắc chắn đã nghe câu này rồi — học viện này đào tạo quái vật, chứ không phải người bình thường!”

Giọng nói nghiêm khắc, cộng thêm gương mặt lạnh lùng của Phất Lan Đức khiến không ai dám phản đối. Tất cả đều hiểu rõ — không có lối tắt nào ở đây.

“Áo Tư Tạp, bắt đầu đi.”

Áo Tư Tạp căng thẳng đến mức đứng thẳng người, hai tay cầm lấy một miếng đậu hũ thối vẫn còn bốc mùi:
“Đáng yêu Hương Hương Nộn đậu hũ ~ Nào nào... ai muốn ăn trước nào?”

Hắn vươn tay, giơ ra miếng đậu hũ thúi trông vô cùng khả nghi.

Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng lùi lại một bước. Khuôn mặt họ tràn đầy vẻ kinh hãi, rõ ràng chẳng ai muốn là người đầu tiên “nếm thử” thứ kinh khủng kia.

Đường Ngân hơi ghét bỏ liếc mắt nhìn hai người, sau đó thở dài, bước lên trước đoạt lấy miếng đậu hũ thúi trong tay Áo Tư Tạp. Cậu không hề do dự, hai ba ngụm đã nuốt sạch.

“Không tiền đồ! —  cho tui một miếng nữa!”

“Nga! Đáng yêu Hương Hương Nộn đậu hũ~”
Áo Tư Tạp nhanh chóng đưa tiếp một miếng đậu hũ khác.

Đường Ngân cầm lấy, xoay người đưa thẳng đến trước mặt Đới Mộc Bạch
“Ăn.”

Đới Mộc Bạch mặt mày xanh mét, cứng ngắc đưa tay nhận lấy miếng đậu hũ thối. Sau vài giây đấu tranh nội tâm dữ dội, hắn cắn răng nhắm mắt lại, nhét cả miếng vào miệng và nuốt xuống một cách khó khăn.

“Ặc ~ ưm ~ ọe——”
Hắn lập tức cúi xuống nôn khan, cả gương mặt nhăn nhúm lại vì mùi vị kinh khủng đó.

Đường Ngân: =-=

“Huynh đệ, thật sự cũng không cần thảm như vậy đâu…”
Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Đới Mộc Bạch, ánh mắt đầy sự cảm thông, biểu tình một lời khó nói hết.

Đới Mộc Bạch ánh mắt vô hồn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thều thào nói:
“Tôi cảm giác như bản thân vừa bị cưỡng gian… Tôi không còn sạch sẽ nữa…”

Áo Tư Tạp đứng một bên nhìn mà đầy áy náy, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Lúc này, giọng nói nghiêm khắc của Phất Lan Đức vang lên, phá vỡ bầu không khí:
“Hồng Tuấn, đến lượt con.”

Mã Hồng Tuấn cau mày, gương mặt tròn vo lộ rõ vẻ không tình nguyện. Dù vậy, cậu vẫn lết từng bước đến gần Áo Tư Tạp. Lúc nhận lấy miếng đậu hũ thúi, cậu bóp mũi, nhắm mắt và nuốt chửng.

Ngay khi nuốt xong, ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên.
“Ơ! Cái này... cũng không tệ đâu! cho tôi thêm một miếng!”

Áo Tư Tạp lập tức rạng rỡ mặt mày, tự tin được phục hồi. Cậu cùng Mã Hồng Tuấn kéo nhau sang một góc, một người chăm chỉ làm đậu hũ, một người hăng say ăn, cứ thế vô cùng vui vẻ.

Chỉ còn lại Đới Mộc Bạch ngồi thẫn thờ một mình, cả người như vừa bị đánh bại hoàn toàn. Hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ:
“Không sạch sẽ... Tôi không sạch sẽ nữa…”

Đường Ngân sờ cằm, ánh mắt lóe lên vài tia giảo hoạt, trông như đang suy tư điều gì sâu xa lắm.

Phất Lan Đức đảo mắt nhìn quanh sân, quan sát tình hình các học viên, sau đó khẽ nhướng mày.
“Buổi chiều phân tổ đối kháng.” – Lời nói dứt khoát vang lên, rồi ông lặng lẽ rời đi, bỏ lại mấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác.

---

Buổi chiều, dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt, các tổ đã được phân xong.

Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn vào một tổ.

Đường Ngân cùng Áo Tư Tạp tạo thành tổ còn lại.

Trận đối kháng vừa bắt đầu đã lập tức xảy ra vài tình huống “ngoài ý muốn” đầy bất ngờ.

---

Ngoài ý muốn đầu tiên là Đường Ngân vô cùng dứt khoát treo Mã Hồng Tuấn lên đánh.

Dù ngay từ đầu Lam Ngân Thảo bị Mã Hồng Tuấn thiêu mất một ít, nhưng khi Hồng Tuấn thở dốc, vô ý để Đường Ngân tiếp cận gần. Sau đó, cậu lập tức dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy tứ chi Hồng Tuấn, dễ dàng treo hắn lên, khiến đối thủ vừa đau vừa vui sướng mất luôn khả năng chiến đấu.

---

Ngoài ý muốn thứ hai đến từ chính Áo Tư Tạp và Đới Mộc Bạch.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Đái Mộc Bạch lập tức lao thẳng về phía Áo Tư Tạp. Còn Áo Tư Tạp chẳng do dự chút nào, xoay người bỏ chạy. Nhưng một Hệ Đồ Ăn như cậu sao có thể chạy thoát khỏi một Cường Công Hệ với chênh lệch hồn lực lớn như vậy?

Chẳng bao lâu, Áo Tư Tạp đã bị Đái Mộc Bạch đuổi kịp.

Ngay khi Đới Mộc Bạch chuẩn bị ra tay, Áo Tư Tạp đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu hét lớn:
“Đừng đánh em!”

Đới Mộc Bạch lực đạo vô thức yếu đi khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Áo Tư Tạp. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Áo Tư Tạp thừa dịp Đái Mộc Bạch lơ là, lăn một vòng dưới đất tránh thoát khỏi cú chưởng.

Không chần chừ, Áo Tư Tạp lập tức ngưng tụ một khối đậu hũ, ném thẳng vào mặt Đái Mộc Bạch.

Áo Tư Tạp chẳng kịp nghĩ đến chuyện ở lại bổ thêm một đao, lập tức lộn nhào bỏ chạy. Chạy được một đoạn, cậu mới quay đầu lại, phát hiện Đới Mộc Bạch không hề đuổi theo.

Nhìn kỹ lại, Đới Mộc Bạch đã ngã gục xuống đất, trực tiếp bị thúi tới bất tỉnh nhân sự.

Áo Tư Tạp đứng sững tại chỗ, hoàn toàn ngơ ngác.

Edit : tác giả đang nói về 1 tháng 6 , nhưng giờ còn lâu lắm , nên tui cắt luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro