Chương 85
Edit : haha ... mưa tối , nhưng tui không buồn ngủ =)) sáng còn phải học...huhu 🥲 ai da , edit vội , sai chỗ nào mn báo tui , để tui sửa kịp nhé , tại mai tui mới rà lại , giờ... lừi á 👁👄👁
_____
"Sta... stalker?" - Ninh Vinh Vinh nhất thời sững sờ.
"À, không có gì đâu, chỉ là chút sở thích trêu chọc kỳ quặc của tui thôi, cậu không cần quan tâm." - Đường Ngân phất tay, vẻ mặt ung dung.
"Nếu cậu đến chỉ để hỏi chuyện này, thì tui có thể nói là không thành vấn đề.
Huống hồ tui để ý thấy, từ một tháng trước cậu đã bắt đầu kiểm soát được mà không gặp phản ứng phụ gì.
Nói không chừng đây vốn là một cơ chế tự bảo vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp đấy."
"Ừm... nhưng mà dù sao thì phương pháp này vẫn là do cậu nghĩ ra..." - Ninh Vinh Vinh hơi đỏ mặt,
"Thật ra trước kia mình chưa từng nghĩ đến có ngày mình có thể chiến đấu được. Cảm ơn cậu, Đường Ngân."
"Tấm lòng thì tui nhận rồi, nhưng nói thật..." - Đường Ngân nhún vai, mặt mày tỏ vẻ chẳng để tâm,
"Ý tưởng thì đúng là tui nghĩ ra, nhưng việc có học được hay không thì còn phải xem thiên phú từng người.
Tui với cậu lần này có khi chỉ là tình cờ trùng hợp mà thành công thôi."
Ninh Vinh Vinh lại lắc đầu, giọng trầm xuống nhưng ánh mắt nghiêm túc:
"Đường Ngân, có thể chính cậu cũng không nhận ra,
nhưng những gì cậu đề xuất có khả năng thay đổi cả thế giới Hồn Sư đấy.
Dù thế nào, mình vẫn phải cảm ơn cậu mới được.
Giờ mình xin phép về trước để báo tin tốt này cho phụ thân.
Tới lúc đó, mình sẽ giúp cậu kiếm chác từ ông ấy!"
Nói đến đây, nàng bật cười vui vẻ.
Đường Ngân khẽ co giật khóe miệng, chậc một tiếng:
"Có cô con gái như cậu, chắc Ninh tông chủ cũng phải than thân trách phận lắm."
Ninh Vinh Vinh hì hì cười, khoát tay:
"Thôi đi, nếu cha mình mà học được chiêu 【Bách Hoa Hỗn Loạn】 này, ông ấy còn mừng đến phát khóc ấy chứ.
Sao lại trách phạt mình được?"
Nàng vừa nói vừa tung tăng đi khỏi, còn không quên quay đầu lại nhắn nhủ:
"Nhớ ở lại chơi thêm vài ngày nha~ đến lúc đó mình sẽ đưa phần quà "cảm tạ" của cha mình qua cho cậu!"
Nhìn theo bóng lưng cô nàng lí lắc rời đi, Đường Ngân chắp tay sau lưng, xoa cằm lẩm bẩm:
"em nói rồi mà, với cái bản mặt tầm thường này của em, trừ anh ra thì có ai thèm ngó đến?
Gu thẩm mỹ của anh thật đúng là... thấp đến đáy xã hội luôn ấy."
Hồ Thanh: ...
Thẩm mỹ ta mà kém cỏi á?
Tại em trông khó nuốt thì có!
[Ko hiểu , nên chế đại =))]
"Haizz~" Đường Ngân vừa vặn mình vừa duỗi tay ngáp dài,
hai tay gác sau đầu, lười biếng nói:
"Giờ thì em nên làm gì cho đỡ chán đây?
Con rối thì bị anh em đem đi rồi, bộ mặt 'hàng xóa băng' kia cũng cần nửa tháng nữa mới có thể dùng lại,
đồ đạc du hành thì luôn chuẩn bị sẵn, tiền đi đường cũng kiếm đủ từ giải đấu trước...
Đi lập kế hoạch hành trình à? Phiền toái lắm.
Du lịch thì phải để mọi chuyện tự nhiên mới vui chứ!"
【Trong đầu em bộ chưa từng có khái niệm gì gọi là "tu luyện" hả?】
"À... cũng đúng nhỉ." Đường Ngân có chút chột dạ, đưa tay gãi mũi, "Ít ra thì cũng nên tự mình cố gắng củng cố tu vi một chút, toàn dựa vào anh cõng em bay thì không phải cách lâu dài."
【Hừ.】
Đã nói đến chuyện tu luyện, Đường Ngân liền ngoan ngoãn quay về ký túc xá.
Vì vậy mấy ngày sau đó, mọi người đều hết sức kinh ngạc khi thấy Đường Ngân vậy mà thật sự chịu an phận tu luyện đàng hoàng.
Chẳng lẽ cậu ấy muốn để lại ấn tượng tốt trước khi rời đi?
Hay là trước khi đi định chơi một vố lớn với tụi mình?
Nghĩ tới đây, tất cả mọi người - kể cả Đường Tam - đều bắt đầu cảnh giác.
Không sợ Đường Ngân làm loạn trước mắt, chỉ sợ cậu giở trò sau lưng... Mà thôi, cậu có giở trò trước mắt cũng đủ khiến người ta sợ rồi.
Cậu nói xem, sao cậu không thể giống người bình thường một chút, ngoan ngoãn mà làm chuyện bình thường được vậy hả?
Đường Ngân:... Rốt cuộc các cậu muốn tui làm thế nào mới vừa lòng hả!
Tóm lại, nói cho gọn, cuối cùng quãng thời gian ở học viện cũng tạm xem như bình yên trôi qua.
Đường Ngân rốt cuộc cũng lấy được từ chỗ Đường Tam hai con rối thuộc về mình, cùng với các linh kiện thay thế tương ứng.
Hai con rối, một lớn một nhỏ. Con nhỏ kia, trừ ánh mắt nhìn hơi đờ đẫn ra, thoạt nhìn giống Đường Ngân như đúc. Nếu không biết rõ sự thật, e rằng có người còn tưởng hai người mới là anh em ruột.
Còn con rối lớn hơn, nếu có ai từng quen biết Đường Ngân kiếp trước - chính là người từng được gọi là Ân Đường - thì chắc chắn sẽ kinh ngạc vì mức độ giống nhau của hai người này, thậm chí có thể nảy sinh mấy lời đùa giỡn kiểu "con riêng sinh ngoài giá thú" gì đó.
Đường Ngân không nhịn được huýt sáo một tiếng, "Lợi hại thật đấy, anh à, sau khi anh chỉnh sửa xong con rối này thì nó trông chẳng khác gì người thật luôn."
Đường Tam trong ánh mắt kinh ngạc trầm trồ của mọi người cũng không nhịn được thở dài một tiếng:
"em tốt nhất nên cho anh một lý do chính đáng về việc làm hẳn hai con rối với hai kích cỡ khác nhau, trời mới biết anh phải điều chỉnh linh kiện bao nhiêu lần vì chuyện này đó."
Đường Ngân thả hồn kỹ thứ ba của mình vào con rối nhỏ kia. Khi hồn kỹ dung nhập hoàn tất, đôi mắt của con rối lập tức trở nên linh động, nó duỗi người một cái, trên mặt mang theo nụ cười gian tà chẳng khác gì Đường Ngân, giọng nói cũng trong trẻo giống y hệt:
"Đương nhiên là để tiện lúc làm chuyện gì đó còn có thể làm chứng cứ vắng mặt rồi, hoặc tránh bị cấm vào nơi giới hạn độ tuổi mà! Mà nói chứ, nó khá linh hoạt đấy."
Mọi người: ......
Khóe miệng Đường Tam giật giật, rất muốn phủ nhận rằng anh không hề có thằng em nào như vậy.
Còn những người khác thì tò mò vây quanh con rối lớn hơn.
Đới Mộc Bạch đưa tay nhéo nhéo cánh tay con rối, lập tức nổi da gà:
"Tiểu Tam à, tay nghề của em thật sự là... quá hoàn hảo, sờ vào trừ việc hơi lạnh ra thì hoàn toàn không khác gì người thật cả."
"Làm sao có thể hoàn hảo được, để chế tạo con rối này, rất nhiều nguyên liệu em vẫn chưa tìm đủ, chỉ có thể tạm thời thay bằng thứ khác, nên độ bền cũng không cao. Hơn nữa vì là để cho Đường Ngân dùng, thời gian lại gấp rút, rất nhiều cơ quan cũng chưa kịp lắp vào."
Đường Tam vừa nói vừa tỏ vẻ không được hài lòng:
"Còn về lớp da bên ngoài, em hoàn toàn chưa kịp xử lý kỹ càng, nhìn kiểu gì cũng giống con ma-nơ-canh trong tiệm quần áo. Cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng dùng được."
[ do thế giới này là một thế giới khác luôn , nên tui không rõ nó có ma nơ canh hay không =))]
Những lời này chỉ có mình Đường Tam dám nói như vậy. Chứ đem tay nghề chế tác con rối này đặt ra ngoài, ai mà chẳng phải khen một câu đúng là tác phẩm của Đại Sư?
Thậm chí ở vài nơi đặc biệt, nó tuyệt đối sẽ bị người ta săn đón đến điên cuồng.
"Vậy là đủ xài rồi. Ai lại rảnh rỗi mà đi ngắm kỹ người khác chứ? Làm vậy chẳng phải là biến thái chính hiệu sao."
Đường Ngân vừa thu hồi hồn kỹ, vừa gom hai con rối cùng bộ linh kiện thay thế cất kỹ lại:
"Được rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến lúc thi đấu nhớ giúp tui đăng ký nhé. Tui sẽ trực tiếp đến sân thi đấu trận chung kết chờ mọi người!"
"Sao lại là thẳng đến trận chung kết?" Tiểu Mập khó hiểu gãi đầu:
"Không phải nên bắt đầu từ vòng loại à?"
"Không thể nào, không thể nào? Các cậu đến cả chuyện vào trận chung kết mà cũng không chắc chắn à?"
Đường Ngân làm ra vẻ mặt kinh ngạc quá mức:
"Vậy thì nhớ viết thư báo trước cho tui, để tui còn kịp quay về từ vòng loại kéo các cậu cùng nhau vùng lên nha?"
Đới Mộc Bạch bực mình, đập một phát lên đầu Mã Hồng Tuấn:
"Nghiêm túc chút đi! Cũng không nghĩ xem nếu cái thằng khủng bố này mà có mặt ở đấy thì còn ai cho chúng ta cơ hội thể hiện hả? Em ấy không tới mới là tốt đó!"
"Vậy chứ Tam ca ở đây thì chúng ta sẽ có cơ hội tỏa sáng à?"
Đới Mộc Bạch: ...
"Còn có Áo Tư Tạp nữa! Cái màn thao tác khùng điên kia mà lôi ra thì ai còn nhìn đến bọn mình nữa?"
Đới Mộc Bạch: ...
"Ha ha ha ha!"
Đường Ngân ôm bụng cười nghiêng ngả:
"Mập mạp, cậu đúng là bá đạo quá trời! Người thật thà, đúng là người thật thà!"
Đường Tam cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía Đường Ngân:
"Nhớ gửi thư đấy."
"vâng, anh yên tâm, đó là điều chắc chắn rồi." Đường Ngân gật đầu.
"À đúng rồi, Đường Ngân, cái này cho cậu."
Ninh Vinh Vinh nói rồi lấy ra một tấm thẻ màu đen như tinh thạch,
"Đây là thẻ khách quý của Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn mình. Cậu cầm lấy cái này, mỗi năm có thể dùng danh nghĩa Thất Bảo Lưu Ly Tông mà hưởng hạn mức tiêu dùng miễn phí là năm ngàn vạn kim hồn tệ, còn có thể vay mượn lên tới một tỷ, hơn nữa là chế độ suốt đời luôn đó."
"Ngoài ra, theo như ta biết hiện tại, người có được tấm thẻ này, ngoại trừ hai vị cung phụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, thì cũng chỉ có hai vị quân chủ của hai đại Đế Quốc và Điện chủ Võ Hồn Điện thôi, tổng cộng mới năm người tất cả!"
Ninh Vinh Vinh vừa nói vừa dang hai tay ra, cười híp mắt,
"Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, cậu giờ đây đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói, cũng đã là nhân vật có thể sánh với quân chủ rồi đó."
Mọi người đều sững sờ, nhìn chằm chằm tấm thẻ đen kia mà không dám chớp mắt, sau đó lại cùng quay sang nhìn Đường Ngân, chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Đường Ngân khẽ nhéo tấm thẻ, thưởng thức một hồi, ngón tay linh hoạt xoay tấm thẻ chơi đủ kiểu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa như mọi khi:
"Vậy thì tui không khách sáo nữa. Giúp tui gửi lời cảm ơn đến Ninh tông chủ. Chờ khi Đường Ngân tui du học trở về, nhất định sẽ giúp Ninh tông chủ hoàn toàn nắm giữ chiêu này."
"Xem ra bị cậu nhìn thấu rồi ha."
Ninh Vinh Vinh lè lưỡi tinh nghịch,
"Vậy mình thay ba mình cảm ơn cậu trước nhé."
Đường Tam xoa xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì, sau đó bước lên vỗ vỗ vai Đường Ngân:
"Được rồi, mọi người cùng nhau ra ngoài tụ họp một chút đi. Thời gian tới sẽ không dễ gì gặp lại nhau nữa."
"Ôi chao, tiểu Đường Ngân à, mình sẽ nhớ những buổi trị liệu của cậu lắm đó ~"
Tiểu Vũ ôm ngực, tựa đầu vào vai Chu Trúc Thanh, giọng ngân dài,
"Cuộc sống vui vẻ như vậy một đi không trở lại ~ một đi không trở lại ~"
"Phải nói là những ngày đánh người vui vẻ thì đúng hơn......"
"Áo tiện nhân, cậu muốn ăn đòn có phải không!"
Tiểu Vũ trong chớp mắt đã không còn bộ dáng ủ rũ kia nữa, lập tức nhảy dựng lên, phất tay áo lao tới định đánh Áo Tư Tạp.
"Đừng mà đừng mà -- mình sai rồi! Aaaaa!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích trễ một chút, "stalker" chính là theo dõi cuồng - theo kiểu tiếng Nhật á...? Xem như mọi người không nghe thấy nha......
Sau đó, buồn bã nói cho các ngươi biết một chuyện: ta có khả năng... có lẽ... đại khái... hoặc là... bị tạp văn rồi.
Rõ ràng mạch chiến với Võ Hồn Điện ta đã nghĩ xong xuôi, nhưng đoạn chia tay này lại khiến ta nghẹn hai ngày liền......(:з" ∠)
Cho nên nếu ngày mùng 4 mà không thấy ta đăng chương mới, thì đừng lo nha... chắc là bị ta... đẩy sang nửa đêm mất tiêu rồi..................
___
Edit : đừng để ý , dù sao truyện full mấy năm rồi... chỉ là , chỉ là do nhỏ edit này lười thôi á ... 😅👀🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro