Chương 92

Edit: edit nghiệp dư , nếu có sai sót, mong dân chúng hãy nhanh chóng báo quan

___

Đường Ngân sau khi nghe Hồ Thanh xác nhận xong thì hoàn toàn đần mặt ra.

Thật đó hả?!

Loại chuyện xác suất siêu thấp như thế này mà cậu cũng có thể đụng trúng được?

Chẳng lẽ cậu thật sự là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết, khí vận nghịch thiên, đi đến đâu cũng nhặt được bảo vật?!

“Đang nghĩ cái gì thế?” Hồ Thanh vươn tay điểm nhẹ vào trán hắn, ánh mắt bất đắc dĩ, “ nhân loại các em chẳng phải là dùng tiền để giao dịch sao?”

Đường Ngân lúc này mới bừng tỉnh, “À, đúng ha!”
Sau đó quay đầu nhanh chóng quay lại phiên đấu giá. Dựa vào chiếc Thẻ Hắc Tinh với hạn mức cực cao, cậu thuận lợi đấu giá thành công món vật kia — một khối Hồn Cốt rõ ràng là Ngoại Phụ Hồn Cốt nhưng lại bị nhầm lẫn thành “thân thể cốt” thông thường mà đem ra bán đấu giá.

Giá giao dịch cuối cùng: 632 vạn 5000 kim hồn tệ.

Nếu bị nhận ra là Ngoại Phụ Hồn Cốt thật sự, thì giá ít nhất cũng phải tăng gấp ba lần!

Đám nhân viên nhanh chóng đem vật phẩm đấu giá đưa đến tận tay, Đường Ngân sau khi thanh toán xong mới mơ hồ nhận ra — đã đến thời gian tổ chức phiên đấu giá cực phẩm buổi tối rồi.

Ôm trong tay bộ xương phát ra ánh sáng mượt mà ấm áp, cậu quay trở lại ghế sofa, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
“anh nói em nên hấp thu luôn bây giờ, hay là đợi chút nữa?”

“Hấp thu đi,” Hồ Thanh không thèm ngẩng đầu, giọng điệu như thể đang chê cười, “Dù sao với con mắt của em cũng chẳng nhìn ra được món gì ra hồn đâu.”
Nói rồi lại bật cười khẽ: “Đưa thẻ cho ta coi còn đỡ.”

Đường Ngân nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu gì đó không rõ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao thẻ cho Hồ Thanh rồi tự mình bắt đầu quá trình hấp thu Hồn Cốt.

Mà lúc này, Hồ Thanh chỉ lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt nhìn về sàn đấu giá bên dưới nơi đang vang vọng những tiếng hô giá ngày một cao hơn. Cả người hắn thoạt nhìn có vẻ có chút xa cách và thản nhiên, nếu không phải vì đôi tai thú lông xù kia vẫn còn khẽ rung nhẹ để khẳng định sự tồn tại — thì dáng vẻ này đúng thật là giống như một vị tiên nhân bước ra từ thoại bản.

Đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành. Ngoài những khung cảnh náo nhiệt mở màn với vài khối Hồn Cốt được tung ra để khuấy động không khí, Hồ Thanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ yên lặng theo dõi, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc — cho đến khi một gốc thực vật được người điều hành đấu giá đưa lên sân khấu.

“Ồ… Cây thảo này…” Hồ Thanh hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hứng thú.

Bên dưới, người chủ trì cũng đã kết thúc màn giới thiệu dài dòng về loại thảo dược quý hiếm này:
“Chúng tôi cũng không nắm rõ tên gọi chính xác của loại thực vật này. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra, phát hiện thân thảo này có độc tính cực kỳ mạnh. Nhưng điều kỳ lạ là khi pha loãng độc tính của nó với nước sạch, lại phát huy tác dụng giải độc vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, giữ loại cây này bên người còn có thể giúp tăng tốc độ tu luyện, mùi hương của nó có tác dụng an thần, tĩnh tâm. Mang về làm quà cho hậu bối thì đúng là không thể chê vào đâu được —— mức giá khởi điểm là một vạn kim hồn tệ, mỗi lần ra giá không được thấp hơn một ngàn.”

Tới khi giá bị đẩy lên tới mười vạn, Hồ Thanh rốt cuộc mới hiểu rõ cơ chế ra giá trong buổi đấu giá, liền dứt khoát… thêm hẳn mười vạn một lượt.

Mức giá lập tức tăng gấp đôi khiến phía dưới có chút xôn xao. Mọi người nghe ra giọng báo giá đến từ khu vực đỏ — khu vực dành riêng cho khách VIP — liền lập tức dẹp luôn ý định cạnh tranh, chỉ còn một người khác trong khu đỏ là vẫn cố chấp tiếp tục nâng giá từng bước một.

Đối với tình hình hiện tại, Hồ Thanh cũng không biểu lộ gì nhiều — dù sao hắn chỉ cần tiếp tục kiên trì theo đến cùng là được. Không phải nói tấm thẻ kia có thể tiêu đến hơn một tỷ sao? Hiện giờ mới chỉ 150 vạn , hắn thêm từng lần mười vạn, có thêm thêm một trăm lần nữa cũng chẳng thành vấn đề… Không đúng, hình như phải đến cả ngàn lần? Có vẻ vẫn chưa đúng lắm? Thôi, không gấp, cứ từ từ mà thêm.

Nhưng mà hắn không gấp thì lại có người khác sốt ruột thay rồi.

"Bằng hữu bên kia, lão phu là Độc Đấu La. Loại thảo dược này đối với lão phu có công dụng rất quan trọng, kính xin bằng hữu nể mặt mà nhường một bước!"

Cùng với tiếng nói dứt xuống, cửa sổ sát đất của một gian phòng ở khu đối diện chợt mở ra. Một người trung niên tóc xanh sẫm hiện thân, ánh mắt nhìn thẳng về phía bên này. Một luồng uy áp cũng đồng thời tỏa ra theo ánh mắt ấy, tuy không mang theo ác ý, nhưng rõ ràng là để phô bày thực lực.

Hồ Thanh ngẩng đầu liếc nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu tìm nút điều khiển cửa sổ sát đất bên phía mình.

Mà bên kia, thấy Hồ Thanh không đáp lại gì, bèn thử thăm dò bằng cách nâng giá thêm một ngàn kim hồn tệ.

“Phòng số Một tăng giá thêm một ngàn kim hồn tệ, giá hiện tại là 150 vạn 1 nghàn !”
“Phòng số Chín tăng giá thêm mười vạn, giá hiện tại là 160 vạn 1 ngàn kim hồn tệ…”

“Bằng hữu, ý ngươi là gì đây?!”

Hồ Thanh cuối cùng cũng tìm được nút điều khiển cửa sổ sát đất, mở ra một nửa. Hắn hờ hững liếc nhìn sang bên kia, giọng điệu thản nhiên, “ý gì đâu , Ai ra giá cao thì được thôi.”

Độc Đấu La nhíu mày, vẻ mặt không vui, “Vật này đối với lão phu thật sự có tác dụng cực lớn. Kính mong bằng hữu suy nghĩ thêm, xin hãy nể mặt ta một chút.”

Hồ Thanh không thèm đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cơ quan điều khiển cửa sổ, trong lòng lại nghĩ — mình đã “lộ mặt” rồi, nể mặt hắn cũng đã nể, vậy giờ làm sao để đóng lại cái cửa sổ chết tiệt này đây?

Bên kia, Độc Đấu La khẽ dặn dò gì đó với người sau lưng, liền nghe thấy giọng của người chủ trì vang lên tiếp:

“Phòng số Một tăng giá thêm một ngàn kim hồn tệ…”

“Phòng số Chín tăng giá thêm mười vạn kim hồn tệ…”

Ô ô ô! Vì sao cứ đúng lúc đến lượt hắn chủ trì phiên đấu giá cực phẩm ban đêm thì lại gặp phải chuyện này chứ! Rõ ràng khó khăn lắm mới cướp được quyền điều khiển phiên đấu giá lần này cơ mà!

Bán đấu giá viên trong lòng như đang cắn khăn tay nhỏ tức tối, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh, khóe miệng mỉm cười:
“Xin hỏi hai vị, có còn muốn tiếp tục tăng giá không?”

Bên kia, Độc Cô Bác cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Tức giận bùng lên, khí thế cả người ầm ầm tuôn ra, không còn ý định che giấu, trực tiếp áp bức về phía trước:
“Tiểu tử, ngươi thật to gan! Ngươi tin hay không lão phu —”

Nhưng ngay khoảnh khắc khí thế của hắn vừa có ý muốn bộc phát, một luồng khí thế còn kinh khủng hơn ầm ầm áp xuống — không chỉ nhắm vào hắn, mà là bao trùm toàn trường! Dưới áp lực này, không ít người có tu vi thấp lập tức bị ép đến mức quỳ rạp trên mặt đất!

Một giọng nói thản nhiên vang lên trong không khí ngưng trệ:

“Không cần ta nể mặt ( cho xem mặt) nữa sao? Hửm?”

[ ảnh hiểu lầm vụ nể mặt là người ta muốn xem mặt ảnh =))]

Đến lúc Hồ Thanh cất giọng, không chỉ riêng Độc Đấu La — mà cả hội trường — đều sững sờ hoảng loạn.

“Lại đây.” Hồ Thanh hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Độc Đấu La đang cứng đờ bên kia, khí thế đã thu lại, chỉ còn lại cặp tai thú trên đầu hơi rung rung, “Lại đây, kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta biết... ta rốt cuộc tin hay không tin ngươi sẽ... cái gì?”

Độc Đấu La nội tâm: Tin hay không ta quỳ luôn trước mặt ngươi…

“Chúc mừng vị khách quý tại phòng số 9 đã giành được vật phẩm đấu giá! Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào hạng mục đấu giá tiếp theo —— món đồ kế tiếp đến từ…”

Phải nói rằng, tâm lý tố chất của người làm việc trong hội đấu giá đúng là rất vững vàng — dù có chuyện long trời lở đất gì xảy ra, bọn họ vẫn có thể mỉm cười giới thiệu như không.

Vì thế cho nên —
Khi Đường Ngân hấp thụ xong Hồn Cốt, mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là… một vị trung niên nhân tóc dài màu xanh lục đậm, đang rất nghiêm túc ngồi kể chuyện xưa trong phòng bọn họ?!

Đường Ngân: ???

Khoan đã, cái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Cốt Đấu La vừa mới rời đi chưa được bao lâu mà?

“A Thanh, người này là ai?”

“À,” Hồ Thanh ngáp một cái, giọng lười biếng, “một người muốn đòi ta nể mặt thôi.”
“Còn muốn cướp thảo của ta nữa.”

Đường Ngân: “…… Cướp của anh?”

Hồ Thanh nhướng cằm, chỉ về cái cây thảo dược đang đặt trên bàn, “Hắn không hỏi han gì đã tự xưng là Độc Đấu La, nói thảo này với hắn có tác dụng trọng yếu, muốn ta nể mặt mà nhường.”

Đường Ngân hơi dừng lại, rồi nghiêng đầu nhìn về phía vị “tự xưng là Độc Đấu La” kia —— chỉ thấy một trung niên tóc dài màu xanh đậm, vẻ mặt phức tạp cực độ, kiểu biểu cảm rõ ràng là:

Ngươi thực lực cao, ngươi nói gì cũng đúng. Là ta không bằng người, mắt không thấy được bảo vật, lỗi đều do ta… Nhưng ngươi có thể tha cho ta một con đường sống được không…

“Anh muốn cây thảo này làm gì?”

“Nhìn thấy thú vị.”

Đường Ngân: ……

Lễ phép Độc Đấu La: ngươi ...

Biết rõ không thể moi được tí manh mối nào từ miệng Hồ Thanh, Đường Ngân đành chuyển mục tiêu, quay sang trung niên nhân kia, khẽ chắp tay:
“Không biết tiền bối xưng hô thế nào?”

“Lão… gọi ta Độc Cô Bác là được.”

“Độc Cô tiền bối có thể kể lại mọi chuyện từ đầu được không? Và anh,” quay đầu liếc Hồ Thanh, “câm miện, đừng có uy hiếp người ta nữa.”

Thế là Hồ Thanh – vốn đang nhìn chằm chằm Độc Cô Bác đành chịu thua – lập tức ngoảnh đầu, chuyển sang nhìn chằm chằm Đường Ngân.

Độc Cô Bác cũng hơi kinh ngạc vì thái độ của Hồ Thanh với Đường Ngân, vốn định nhẹ nhàng buông một câu “Tất cả là tại ta, tại ta hết đó” để kết thúc mọi chuyện, nhưng khi liếc thấy cây thảo vẫn nằm chình ình trên bàn… rốt cuộc không cam lòng, đành hạ giọng kể lại đầu đuôi ngọn ngành.

“Không biết tiểu hữu có thể giúp ta cùng vị tiền bối này thương lượng một chút được không?”
“Thật không giấu gì các ngươi, lão phu mua cây thảo này để cứu cháu gái ta, tạm thời kéo dài tính mạng cho nó, Ta có thể đem toàn bộ tích lũy cả đời ra trao đổi...”

Đường Ngân nghiêng đầu nhìn Hồ Thanh, chỉ thấy hắn nhún vai tỏ vẻ “tuỳ ngươi”. Đường Ngân liền gật đầu, mở miệng:
“Tiền bối vốn cũng là mua đúng giá sàn, nghĩ lại A Thanh chắc cũng chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Xem ra lại gây thêm phiền toái cho tiền bối rồi.”

“Không, không phiền chút nào.” Độc Cô Bác cũng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp lời:
“Có điều… hiện tại lão phu không mang theo nhiều tiền như vậy. Trên người chỉ có 130 vạn kim hồn tệ, phần còn lại…”
Ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Hồ Thanh – cái “vị tiền bối” khí thế khủng khiếp kia – rồi thở dài một tiếng.
“Với thực lực của lão phu, e là cũng không giúp gì được tiểu hữu. Nhưng ta còn một chỗ sơn cốc, bên trong có không ít thiên tài địa bảo. Tiểu hữu nếu không chê, có thể dẫn vị tiền bối này đến đó dạo một vòng. Nếu thấy dược liệu nào thuận mắt thì cứ lấy, xem như dùng dược liệu bù phần chênh lệch còn lại, tiểu hữu thấy thế nào?”

Đường Ngân khẽ cười, chắp tay nói:
“Vậy xin đa tạ tiền bối.”

Độc Đấu La cũng sảng khoái không kém, lập tức chuyển khoản xoạt xoạt đủ 130 vạn kim hồn tệ, để lại địa chỉ sơn cốc xong liền vội vã ôm lấy chậu thảo dược rời đi, bộ dạng như thể sợ chậm một chút sẽ lại bị người ta “đổi ý”.

Đợi người ta đi khuất, Đường Ngân mới quay đầu, ánh mắt mang theo ý cười bất đắc dĩ, duỗi tay nhéo nhéo vành tai Hồ Thanh:
“Anh đã chẳng để tâm tới cây thảo đó, vậy còn cố mua làm gì? Thực lực có cao cũng không thể làm bậy như thế được. Hơn nữa, ‘nể mặt’ không phải là người ta muốn xem mặt anh, mà là muốn anh nể mặt họ , nể tình ấy !”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lễ phép Độc Cô Bác: Ngươi...

Hồ Thanh: Sao?

Người hèn Độc Cô Bác: ... ngươi khỏe không ? ...

---

🌱 Ngày càng cảm thấy mình viết truyện này thiệt đáng khen… (:з” ∠)

Edit : vạn với vạn , nghìn với nghìn , ko biết tui có ghi lộn j ko nữa =))

Edit : thật ra t lo có vài ng không thích tg dìm Độc Cô Bác như vậy , nhưng tg khoái ổng lắm , chứ ko phải ghét =)) do thiết lập hiện tại Hồ Thanh đã là thần và đang lấy lại sức mạnh , nên ổng mới bị ép bẹp dí như thế :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro