Chương 93

Edit: nói thật lúc tui edit bộ này , tui chưa bao giờ ngờ là còn nhiều người đọc đồng nhân đấu la tới như vậy...

Tui cứ tưởng nó đã bị lạc hậu và phai mờ rồi

Có gì sai sót xin hãy báo quan~

____

“À… Cây thảo kia trước đó còn vương chút linh lực, có thể giúp hồi phục thương thế.”
Hồ Thanh vừa nói vừa ôm Đường Ngân vào lòng, dụi dụi như mèo con,
“Dù sao thì, ta đã nể mặt lắm rồi .”

“Phải phải phải, ‘nể mặt’ đến mức người ta suýt nữa phải quỳ xuống lạy anh luôn.”
Đường Ngân thở dài, nhưng cũng chẳng giãy giụa gì, ngược lại còn tìm một tư thế thoải mái hơn, dựa sát lại, đưa tay vuốt vuốt tóc Hồ Thanh,
“em nói này, sao mà anh lại thích chơi ác như vậy hả? Thu liễm hơi thở, chờ người ta tới gần mới dọa cho hết hồn? Anh cứ phô bày hết ra từ đầu chẳng phải đỡ phiền hơn à?”

Hồ Thanh dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu Đường Ngân, lười biếng nói:
“ không phải em bảo muốn làm vai chính, muốn trải nghiệm cái gọi là thể chất nhân vật chính gì đó sao? Nếu ta không thu liễm, chưa kịp để em trải nghiệm chuyện gì, người đã chạy sạch rồi.”

“...Nên rốt cuộc vẫn là lỗi của em à?”
Đường Ngân giật giật khóe môi.

Hồ Thanh vẻ mặt đương nhiên:
“Đương nhiên.”

Đường Ngân trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng cũng lười đôi co, kéo người đứng dậy khỏi sô pha, ngáp dài một cái:
“Đi ngủ thôi, thức khuya kiểu này, chết vì đột quỵ lúc nào không hay.”

“em ngủ chung với ta nhé?”

“Biến.”

“Ta có thể ôm em được không?”

“Anh bị điếc à?”

“Tới lúc đó còn có cái đuôi mềm mềm cho em ôm nữa đó~”

“……”

“Nè nè —— em không muốn à? Cái đó rõ ràng là thứ em thích nhất ——”

“Được rồi, im miệng đi.” Đường Ngân xoay người bịt miệng Hồ Thanh lại,

“Ngủ thì ngủ, nhưng nói trước là không được quyến rũ em.”

“Hừ hừ —— để xem định lực của em tới đâu ——”

“…anh em lúc trước nói không sai thật.”

“Hả?”

“Anh đúng là một con hồ ly tinh, đầy đủ về mọi ý nghĩa.”

“Ừm… cảm ơn?”

“Em. Không. Có. Khen. Anh!”

Tuy rằng ôm một cái đuôi lông xù xù đi ngủ thật sự rất thoả mãn, nhưng bản thân cũng bị biến thành gối ôm cho người khác thì lại chẳng dễ chịu chút nào. Đường Ngân luôn có cảm giác mình bị gài hàng — cậu ôm cái đuôi của Hồ Thanh, Hồ Thanh lại ôm cả người cậu vào lòng. Đã vậy tên kia còn vô cùng ác ý, cứ áp mặt vào sau cổ cậu mà thổi khí.

Kết quả đương nhiên là Đường Ngân mất ngủ. Ngày hôm sau, khi Hồ Thanh lại giở trò quyến rũ bằng cái đuôi, cậu cực kỳ kiên quyết từ chối — dĩ nhiên, nửa đêm ngủ say không phòng bị, lại vô thức lăn qua ôm đuôi người ta ngủ mê mệt… Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ôm đuôi người ta chặt cứng không buông, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt cười như không cười của ai đó — chuyện đó thì… lại là chuyện khác rồi.

Ở lại Thiên Đấu Thành thêm hai ngày nữa, Đường Ngân mới đến trạm dịch nhận lại xe ngựa. Sau đó, cậu cùng Hồ Thanh chậm rãi xuất phát, hướng về sơn cốc của Độc Đấu La Độc Cô Bác như đã hẹn.

Sơn cốc kia nằm giữa khu rừng Lạc Nhật, bên trong lối đi phần lớn đều chỉ có thể đi bộ, cho nên chiếc xe ngựa vừa mới thu hồi không bao lâu lại một lần nữa… bị “nghỉ việc”. Có điều lần này, Đường Ngân trực tiếp cất xe vào Hồn Đạo Khí mới mua, còn con ngựa kéo xe thì dứt khoát bán lại cho trạm dịch — không còn cách nào khác, những nơi cậu định đến du lịch sau này thật sự không mấy thân thiện với ngựa bình thường, sau này cần dùng xe thì cứ tạm thời thuê ngựa là được.

Sơn cốc kia bị một tầng khí độc màu xanh đậm bao phủ, xung quanh là rừng cây khô héo, toàn một màu tàn tạ xám xịt. Sinh vật còn tồn tại trong đó gần như đều là Hồn Thú dạng rắn độc, nhện độc.

Hồ Thanh thì hoàn toàn chẳng để ý gì. Đường Ngân thì cẩn thận hơn, sau khi được Hồ Thanh kiểm tra một lượt, lại ăn viên đan dược tránh độc mà Độc Cô Bác đưa trước đó, mới dám theo sau lò dò tiến vào.

Thực ra, gọi nơi này là “sơn cốc” thì không hẳn chính xác. Chỉ khi đến gần, Đường Ngân mới phát hiện nó giống một cái bồn địa hình tròn hơn — chỉ là không giống các bồn địa thông thường là lõm dần xuống, nơi này lại là một dẫy núi nhỏ xếp xung quanh thành hình tròn, ở giữa hơi lõm xuống tạo thành dáng trũng tự nhiên.

Vượt qua tầng khí độc rồi leo lên đến đỉnh dãy núi bao quanh, Đường Ngân khẽ nhăn mũi khi ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong không khí, không khỏi giơ tay xoa xoa mũi, lẩm bẩm:
“Suối nước nóng trong sơn cốc? Loại nơi có nồng độ khoáng chất cao thế này, dù có mọc dược liệu thì cũng toàn là loại độc dược chứ gì.”

“Ừ, linh khí nơi đây rất dồi dào, đúng là mảnh đất quý hiếm.” Hồ Thanh cong môi cười nhạt, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Đường Ngân, “Địa thế ở đây cũng khá ổn, vừa hay có thể dùng để luyện cho em kỹ năng Ngoại Phụ Hồn Cốt mới có được.”

Đường Ngân vừa ừ một tiếng liền bắt đầu cởi quần áo, mấy cái nút áo đã mở được phân nửa thì bỗng nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Thanh, nghi ngờ hỏi:
“Sao anh giống như đã biết rõ kỹ năng của cái Ngoại Phụ Hồn Cốt này thế?”

“Ừ, cái Hồn Cốt đó chắc là từ Thực Lôi Hoàng mà ra.” Hồ Thanh mỉm cười đáp, “Loại chim kia, bất kể Hồn Cốt xuất hiện ở bộ phận nào trên cơ thể, đều ít nhất sẽ có hai kỹ năng. Một trong số đó chắc chắn là bay, hai kỹ năng còn lại thì tuỳ từng cá thể mà dao động giữa tăng tốc và miễn dịch sét.

Còn nếu là Hồn Cốt cấp vạn năm, thì ba kỹ năng đó sẽ có đủ.”

“Ê ê ê… anh đừng có nói bừa chứ, không phải trước đó còn nói phải đến mười vạn năm mới có hai kỹ năng Hồn Cốt sao?”

“Nhưng loài Hồn Thú này chưa con nào sống qua được mười vạn năm cả.” Hồ Thanh lại lộ ra biểu cảm mỉa mai đặc trưng, “Dù sao thì tụi nó đều sẽ bị... căng chết trước khi đạt tới mốc đó.”

Đường Ngân: … Cái gì gọi là “căng chết” vậy trời?

“Thực Lôi Hoàng là Hồn Thú hấp thụ lôi điện làm năng lượng, mà Hồn Thú khi vượt qua mốc mười vạn năm sẽ trải qua một trận lôi kiếp thanh lọc. Thông thường, Hồn Thú sẽ tích trữ năng lượng trước để đối phó với kiếp nạn này.” Hồ Thanh khẽ hừ lạnh, “Toàn là chết vì ngu.”

Đường Ngân: … Nghe qua thì đúng là hơi ngu thật.

“Vậy không tích trữ gì cả, trực tiếp đi chịu lôi kiếp thì sao?”

“Vậy thì bị đánh chết ngay tại chỗ.”

“Thế còn tích vừa đủ?”

“Thì sẽ bị nổ nội tạng chết ngay trước khi kiếp tới, rồi bị chim bay ngang nhặt xác về làm gà nướng luôn, khỏi cần thông qua chế biến.”

Đường Ngân: Cảm ơn nhé, em đã thành công cảm nhận được ác ý của thế giới này rồi.

Nghĩ đến đây, Đường Ngân cũng chẳng buồn rối rắm nữa. Chỉ là, khi cởi đến lớp áo trong thì lại phát hiện — Hồ Thanh đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt.

Đường Ngân: ……

Cậu lặng lẽ buông tay xuống, thôi, đừng tiết kiệm mà cởi hết làm gì, quần áo có hỏng thì cứ cho hỏng đi.

Hơi thở khẽ phả ra, sau khi một lần nữa điều chỉnh tâm trạng, Đường Ngân bắt đầu vận chuyển hồn lực, câu thông với bộ Ngoại Phụ Hồn Cốt của chính mình.

Xoẹt —

Hầu như không có đau đớn gì, chỉ nghe thấy âm thanh quần áo bị xé toạc, một đôi cốt dực (cánh xương) to lớn so với dáng người Đường Ngân đột ngột bung ra. Trên từng đoạn xương phủ đầy hoa văn tia chớp, chỉ là…

“Anh nói thật cho em biết đi, cái thứ này thật sự có thể bay à??” Đường Ngân duỗi tay kiểm tra, vị trí lẽ ra nên có màng cánh hay cái gì đó để nối lại hoàn toàn trống rỗng, thật sự chỉ là một bộ xương cánh trụi lủi.

“Anh chắc chắn em sẽ không rớt xuống mà chết thảm đấy chứ???”

Hồ Thanh: “à... Yên tâm đi, có ta ở đây, sao có thể để em rơi xuống mà chết được chứ.”

Đường Ngân: “anh vừa chần chừ đúng không? Anh đang chột dạ chứ gì!”

Hồ Thanh: “Ta là Hồn Thú thăng lên thành thần, trực tiếp từ thú cốt đổi thành Thần Cốt, sao em có thể trông cậy vào việc ta hiểu được loại chuyện ta chưa từng trải qua chứ. Hơn nữa, dù ta biết bay, em cũng đừng nghĩ ta sẽ biết dạy em cách dùng cánh thế nào.”
Hắn nhún vai, vẻ mặt cực kỳ vô tội.
“Người ta chẳng phải hay nói có công mài sắt có ngày nên kim hay sao? Hồn Cốt mà , dù dùng thế nào cũng phải bắt đầu từ hồn lực, em cứ tự mình nghiền ngẩm, từ từ thử đi.”

Đường Ngân: “... Nói cũng phải.”
Cậu che trán, thở dài một hơi.
“Em thật sự sắp bị anh nuôi thành phế vật rồi đấy...”

Hồ Thanh: “Vậy không phải càng hay sao?”

Hắn vuốt cằm, cười tủm tỉm.
“Tự mình ngộ ra cách dùng, cảm xúc mới càng sâu sắc.”

Đường Ngân chỉ lười nhác liếc hắn một cái, ý bảo hắn tự mình đi mà “ngộ ra” thử xem.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Ta biết, hôm nay thực sự hơi ngắn
( :з” ∠ )
Nhưng tác giả ngốc nghếch buổi chiều nấu cơm bị bỏng tay, đau quá, một ngón cũng gõ không nhanh nổi…
( :з” ∠ )
Nên hôm nay tạm vậy thôi nhé ( ;з” ∠ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro