Chương 1: Tử vong.

"Tiểu Nhiên, dậy sớm nhanh rồi còn đi học." Tiếng vọng từ nhà dưới vang lên, đánh thức thiếu niên còn đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mái tóc đen mềm mại. Người trong chăn khẽ nhúc nhích một chút, tựa hồ lại có chút không muốn, bất động vài giây sau lại tỉnh giấc.

Cố Hạ Nhiên lờ đờ ngồi dậy, xoa xoa mái tóc, chậm chạp đi đến cửa sổ, mở toang ra. Sáng sớm ở Đế Đô tràn ngập không khí vội vã, tiếng ồn ào làm Cố Hạ Nhiên có chút thanh tỉnh.

Đi vào phòng vệ sinh, Cố Hạ Nhiên nhìn vào nam sinh trong gương, đôi mắt đen to tròn còn hơi mờ mịt, khuôn mặt thanh tú nhu hòa. Nhìn khuôn mặt của bản thân, không ít lần Cố Hạ Nhiên thầm rủa, tại sao con trai lại có thể như thế xinh đẹp chứ?

Chuẩn bị xong, Cố Hạ Nhiên đi ra khỏi phòng, xuống lầu, Diệp Kiều Ninh đang loay hoay trong bếp vừa nhìn thấy con trai đã cười bảo hắn xuống dùng bữa sáng.

"Con trai, mau dùng bữa sáng, hôm nay chỉ có bánh mì thôi."

Cố Hạ Nhiên nhìn lấy Diệp Kiều Ninh, khuôn mặt bà nhìn qua vẫn còn rất trẻ trung, Cố Hạ Nhiên mặt chính là hoàn toàn kế thừa lấy bà xinh đẹp dung nhan. Ngồi xuống ghế, Cố Hạ Nhiên nhìn lấy người đàn ông trung niên mang kính đang đọc báo từ từ nói.

"Mẹ, ngồi xuống ăn sáng đã. Ba cất báo đi, bữa sáng quan trọng hơn." Cố Viễn buông báo xuống, ôn hòa nhìn lấy con trai út.

Bỏ ra gọng kính, sự nghiêm nghị trên khuôn mặt Cố Viễn bớt đi vài phần, Cố Hạ Nhiên ngó tới ngó lui, vẫn chỉ thấy ba người bọn họ, Diệp Kiều Ninh biết hắn đang chờ con trai lớn và con gái, tươi cười nói với hắn.

"Tiểu Thần và Tiểu Nguyệt còn ở trên lầu, chờ một chút là được." Diệp Kiều Ninh cười cười, vẫn là con trai út nghe lời, âm thầm dành cho Cố Hạ Nhiên thêm một ít bánh mì, hai con heo con của bà lớn rồi mà vẫn ngủ nướng như chết, thật sự không đáng làm gương anh chị.

"Mẹ, sao không gọi con dậy?" Cố Viễn Thần từ lầu đi xuống, tóc tai còn khá bù xù, khuôn mặt tuấn mỹ còn có tia mờ mịt, hiển nhiên là vội vàng xuống đây.

Diệp Kiều Ninh hừ nhẹ một tiếng, sau đó đối với Cố Viễn Thần nói:"Còn hỏi? Không phải tại con ngủ nướng sao? Hừ, cái tật ngủ nướng di truyền này cả nhà cũng chỉ có Tiểu Nhiên bảo bối không có."

Đầu sỏ di truyền Cố Viễn:"..." Ta vô tội, đây là truyền thống gia đình, di truyền cũng là di truyền từ cha ta nha, không phải ta a.

Mới ngủ dậy xong Cố Viễn Thần:"..." Cái này cũng được di truyền à?

Vừa mới xuống Cố Kiều Nguyệt:"..." Cô không có ngủ nướng, thật đó, chỉ là bận sửa soạn mà thôi.

Tiểu Nhiên bảo bối Cố Hạ Nhiên:"..." Con đã 16 tuổi rồi, đừng có gọi như thế nữa.

Mặc dù thổ tào thì thổ tào, nhưng mẫu thân(lão bà) không thể đắc tội, đấy chính là quyền lực của của chủ mẫu gia đình. Đắc tội thì có nước đi ăn mày mà thôi. 

Cố Viễn Thần và Cố Kiều Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Cố Hạ Nhiên, nhìn thấy em trai điềm tĩnh ngồi ăn sáng liền không nhịn được bám lên người Cố Hạ Nhiên, mè nhèo:"Tiểu Nhiên, em trai, tổ tông, hôm nay em lái xe đi học nha?"

Cố Hạ Nhiên gật đầu, tay lái xe thì Cố Hạ Nhiên phải gọi là siêu thần, mỗi lúc lái đều nhanh đến nỗi làm cho người ta không nhịn được mà hét to lên vài cái. Khụ khụ, được rồi, là Cố Viễn Thần muốn tán em gái, hắn nói rằng lúc mà Cố Hạ Nhiên lái xe thì y ngồi một bên tóc bay phấp phới, khuôn mặt điển trai của hắn lạnh lùng liếc nhìn những cô em gái mới lớn một cái rồi bỏ đi, quả thật chính là soái ngây người.

Nhưng mà Cố Hạ Nhiên rất ít khi lái xe, căn bản với thân phận của cậu thì có tài xế riêng luôn rồi. Cố Viễn Thần luôn cảm thấy thật lãng phí tài năng kia của cậu.

Cố Kiều Nguyệt lẳng lặng nhìn lấy hai đứa em trai, thầm nghĩ cô lại có tài liệu mới cho bản huynh đệ văn kia rồi. Đừng nhìn Cố Kiều Nguyệt đoan trang lễ phép, trong đầu của cô toàn chứa một đống kịch bản cẩu huyết đam mỹ cùng 1001 cách để Cố Hạ Nhiên hóa thân thành nữ trang đại lão. Quả nhiên không thể đánh giá một con người từ vẻ bề ngoài mà.

Bữa ăn sáng cuối cùng cũng xong xuôi, Cố Hạ Nhiên lấy một con Ferrari đỏ từ trong gara nhà mình ra. Cố Viễn Thần thích nhất xe này, đơn giản là vì nó ngầu, câu dẫn muội tử dễ như trở bàn tay.

Trên đường đi đến trường, Cố Hạ Nhiên mặt lạnh nhìn Cố Viễn Thần thả thính cùng Cố Kiều Nguyệt điên cuồng đánh máy viết đại kết cục của bộ truyện đam mỹ kia. 

Cố Viễn Thần nhìn bề ngoài thì sát gái nhưng trong thâm tâm lại là một tên nhát gái, em gái bị thu hút thì nhiều nhưng lại chưa có ai bị hắn phụ bạc cả, đơn giản là hắn chưa bao giờ có bạn gái.

Cố Hạ Nhiên lại khác, chẳng có ai theo đuổi cậu cả, vì cậu quá, khụ, xinh đẹp, có một bạn gái từng nói rằng nếu hẹn hò với Cố Hạ Nhiên thì ánh mắt người qua đường như nhìn một đôi bách hợp. 

Đến cổng trường, Cố Hạ Nhiên đã bị một bàn tay vỗ trên vai, sau lưng truyền đến âm thanh:"Hạ Nhiên, chào buổi sáng." Cố Hạ Nhiên bạn tốt Nhan Mặc Quân từ phía sau ôm lấy cậu.

Nhan Mặc Quân tính tình hòa khí tốt bụng, khí vũ hiên ngang, quả thực là nam nữ thông sát. Bất quá lại chỉ chơi thân với Cố Hạ Nhiên, lại còn là mọt sách mạng. Có cậu ta bên cạnh chính là phiền phức, suốt ngày lảm nhảm mấy truyện đang nóng trên mạng cùng bạn cùng bàn Lục Vũ. Chính vì vậy mà Cố Hạ Nhiên tích lũy được không ít kiến thức mạng từ mấy đứa bạn trời đánh này.

Vào lớp, Cố Hạ Nhiên vẻ mặt sinh không thể luyến nhìn Nhan Mặc Quân cùng Lục Vũ hăng say bàn luận về một bộ truyện rất nóng gần đây, tựa hồ là Đấu La Đại Lục.

"Mặc Quân, ngươi đoán Đường Tam có thắng Bỉ Bỉ Đông không?"

"Ngu muội, Lục Vũ, hào quang nhân vật chính không thể coi thường."

...

"Đường Tam cùng Tiểu Vũ cặp đôi này cũng thật giống Đường Hạo cùng A Ngân."

"Bọn họ vốn là cha con với nhau."

...

"Chậc chậc, lấy được một người chồng như Đường Tam quả là có phúc ba đời, nữ sinh bây giờ toàn hò hét đàn ông là cặn bã nam mà thôi."

...

"Ai, vào học thôi." Lục Vũ nghe thấy tiếng chuông liền chán nản nói, cậu thảo luận còn chưa đủ đâu.

Cố Hạ Nhiên mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng vào học, tra tấn lỗ tai của cậu cũng đủ gần tiếng rồi a. Nhưng mà ông trời không tha cho cậu, Nhan Mặc Quân kéo tay áo của Cố Hạ Nhiên, thì thầm:"Hạ Nhiên, cậu nói xem Đấu La Đại Lục kết cục chính là như thế nào?"

Cố Hạ Nhiên căn bản không liếc cậu ta một cái, thuận miệng trả lời:"Chắc là HE."

Nhan Mặc Quân khó chịu, mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước:"Ý tớ không phải thế, là đại kết cục diễn biến như thế nào?"

Cố Hạ Nhiên nghiêng đầu, trầm tư một lát rồi nói:"Đường Tam bị đánh trọng thương, sắp chết, nữ chính hi sinh tính mệnh cứu hắn..." Sợ còn chưa đủ, cậu còn bồi thêm một câu.

"...Nữ chính hiến tế một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao."

Nhan Mặc Quân:"..." Tên ác quỷ nhà cậu, sợ chưa đủ ngược sao, hơn nữa lúc nãy cậu còn nói là sẽ HE, sao một phát lại thành BE rồi.

"Cậu là bị cuồng ngược à?"

"Không, chỉ là tớ copy cái đại kết cục của bộ truyện chị gái nhà tớ thôi." Cố Hạ Nhiên cười nói, Cố Kiều Nguyệt đã đầu độc cậu từ còn rất nhỏ, mấy kiến thức căn bản này cậu muốn quên cũng khó.

Nhan Mặc Quân nhìn cậu, không nói gì, vẻ mặt mỉm cười, sau đó đột nhiên hỏi một câu:"Hạ Nhiên này, giống như Tiểu Vũ và Đường Tam như vậy, có người nào nguyện hi sinh tính mạng của mình vì người mình yêu không?"

Cố Hạ Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, không nghĩ ngợi mà trả lời:"Phải yêu đến tê tâm liệt phế mới được như vậy đi, nếu có thật chắc chắn phải đầu bạc răng long với nhau a."

Hơn nữa, yêu đến như vậy chắc chắn là tên ngu ngốc, đại ngu ngốc, Cố Hạ Nhiên nghĩ.

Nhan Mặc Quân nhìn cậu một lát, mỉm cười một cách bí hiểm, rồi quay đầu nhìn lên bảng, đôi mắt lấp lánh không rõ ý vị. Ánh nắng phủ trên người hắn làm cho hắn trở nên nhu tình hơn. Cố Hạ Nhiên tuy khó hiểu nhưng vẫn không hỏi hắn cái gì, tiếp tục nghe giảng.

Ngồi mài mông hơn bốn tiết, cuối cùng cũng thoát khỏi nhà giam, ba người không khỏi sung sướng ngồi trên xe của Cố Hạ Nhiên mà đi ăn ở một nhà hàng thức ăn nhanh.

Lục Vũ ngồi trên xe không nhịn được hò hét:"Hạ Nhiên, tay lái của cậu vẫn thật tuyệt vời, oa nha~"

Cố Hạ Nhiên đắc ý hất hàm, tỏ vẻ đây là đương nhiên. Nhan Mặc Quân cười cười không nói. Ba người đi đến cửa hàng, hứng trí bừng bừng mà ăn như cuồng phong bão táp. Ăn được mỹ mãn, Cố Hạ Nhiên xoa xoa bụng, thỏa mãn hừ một tiếng.

Ra khỏi cửa hàng, Cố Hạ Nhiên bắt gặp một bé gái ôm một quả bóng ở giữa lòng đường, vẻ mặt ngốc lăng, trái tim trong nháy mắt treo lên cổ họng, không chút nghĩ ngợi mà di chuyển thật nhanh, đẩy bé gái ra khỏi đường, nghênh đón cậu lại là tiếng phanh, tiếng còi và tiếng hét chói tai của Lục Vũ.

Cố Hạ Nhiên trong đầu trống rỗng, căn bản là ngây người ở đó, đối mặt với tử vong, ai cũng sẽ vô lực chống đỡ. Thân thể cậu bị xe đụng, văng ra xa, đầu đập mạnh vào đường, máu chảy ra nhuộm đỏ cả tầm mắt của Cố Hạ Nhiên. 

Nhan Mặc Quân cùng Lục Vũ nhìn thấy Cố Hạ Nhiên nằm trong vũng máu, cơ thể không nhúc nhích, cả người dường như bị đông cứng lại, trong đầu trống rỗng.

Cố Hạ Nhiên nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch không huyết sắc của Nhan Mặc Quân, cùng lời nói thủ thỉ, run rẩy đến đau lòng.

"Hạ Nhiên, Hạ Nhiên, cậu đừng ngủ, đừng ngủ, sao ngốc thế hả, chờ một chút..."

"Mặc Quân..." Nhẹ giọng nỉ non một tiếng, Cố Hạ Nhiên cảm thấy cả người sức lực đều bị bòn rút đi. Mí mắt không ngừng đóng lại, Cố Hạ Nhiên cố gắng chống đỡ, đầu óc không còn thanh tỉnh.

A, thật muốn ngủ một hồi.

"Hạ Nhiên!" Nhan Mặc Quân sợ hãi hô lên. Hắn còn chưa kịp mà...lời trong lòng cứ như vậy bị chôn vùi ư?

Tầm mắt của Cố Hạ Nhiên triệt để hơi vào hắc ám.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro