Chương 7: Có hi vọng sống lại A Ngân.
Thu được hồn kỹ đầu tiên, Đường Cửu khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, chưa được bao lâu lại bị Đường Hạo ôm đi tiếp, hơi sững sờ, Đường Cửu nghi hoặc, còn có chuyện gì sao?
Hai người đi đến sơn cốc, hay nói chuẩn xác hơn, là một hồ nước.
Hồ nước trong suốt đến thấy đáy, tựa như một khối ngọc lam khổng lồ. Gần đó còn có một thác nước chảy xuống, như muốn khoét sâu hơn vào lòng hồ.
Hoàn toàn khác biệt với ngoài kia, nơi đây nghìn hoa vạn cỏ, thác nước liên miên đổ xuống, chim chóc bay lượn đầy trời, đơn giản là giống như tiên cảnh.
Đường Hạo lại có vẻ không hứng thú với nơi đây lắm, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào thác nước kia, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng dần biến thành nhu tình.
Hắn chậm rãi dắt Đường Cửu vào trong thác nước, tay phải nâng lên, hồn lực tạo thành một màn chắn chắn ngang thác nước. Đi vào trong đó là một hang động chừng mười thước, rất tối, hơn nữa còn ẩm ướt.
Đường Cửu chú ý không phải là những cái này, mà là gò đất nhỏ trồng một cây Lam Ngân Thảo nhỏ bé phiêu động, nó cũng chỉ so với bình thường lớn hơn một chút, chỉ là trên phiến lá tràn ngập những kim sắc hoa văn.
Lam Ngân Hoàng, lại là Lam Ngân Hoàng!
Đường Cửu đương nhiên biết đây là thứ gì, lại là Lam Ngân Hoàng, tại sao cậu lại không nghĩ ra Đường Hạo thấy năng lực hồi phục khủng khiếp kia của cậu chắc chắn sẽ nghĩ đến A Ngân cơ chứ?
Đây chính là mẹ của Tam ca nha!
Đường Cửu cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, quay sang hỏi Đường Hạo, khuôn mặt Đường Cửu bây giờ còn có chút co rút, may mà trong này khá tối cộng với Đường Hạo cũng không quá chú ý:"Thúc thúc, đây là?"
Đường Hạo chỉ chỉ vào gốc cây mảnh khảnh kia:"Tiểu Cửu, dùng thử xem hồn kỹ của con có hay không có tác dụng với gốc cây đó."
Đường Cửu cũng không hỏi nhiều, bắt đầu nâng lên hai tay, phóng xuất ra Sinh Mệnh Chi Thụ, nhu hòa hào quang hiện lên, một phiến lá bắt đầu rơi xuống, hóa thành một giọt nước màu xanh, rơi trúng gốc Lam Ngân Hoàng kia.
Đường Cửu hô hấp có chút ngừng lại, võ hồn của cậu tuy có tác dụng với các thực vật bình thường khác nhưng đối với thực vật hệ hồn thú đỉnh tiêm thậm chí tu vi đạt đến 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng có tác dụng hay không thì còn chưa biết, dù sao đây chính là 10 vạn năm hồn thú a!
Đường Hạo ở phía sau cũng đồng dạng không tự chủ căng cứng cơ thể, hai tay siết chặt, đôi mắt nhìn chăm chú vào gốc cây yếu ớt kia. Chỉ thấy Lam Ngân Hoàng đang đong đưa cơ thể lại kịch liệt vài phần. Nó tựa hồ đang yên lặng sinh trưởng, kim sắc ngân văn rất nhỏ di chuyển lấy, kim quang gợn sóng nhộn nhạo hẳn lên.
Thành công!
Đường Cửu thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất, hai chân hơi run rẩy vì vui sướng, trời ạ, võ hồn của cậu lại có tác dụng với một thực vật hệ hồn thú có tu vi mười vạn năm! Đây chính là có bao nhiêu nghịch thiên chứ !?
Liếm liếm đôi môi, cái này đồng nghĩa với Tam ca có thể gặp lại mẫu thân sớm hơn trong nguyên tác nhiều lắm, nghĩ đến đây, Đường Cửu khóe môi hơi cong lên một chút.
Đường Hạo cũng có chút ngây người. dưới mắt thường cũng có thể thấy được Lam ngân thảo đang sinh trưởng. Hắn thì thào tự nói." Ta...ta như thế nào không nghĩ tới, A Ngân, A Ngân. Chẳng lẽ, nàng thật sự có thể sống lại sao? A Ngân."
Hắn thân thể lảo đảo bước đến bên gốc Lam Ngân thảo, bàn tay run rẩy chạm vào phiến lá, hắn thậm chí không dám dùng một chút sức lực, Lam Ngân thảo giống như có linh tính cuốn lấy ngón tay của Đường Hạo, thân cây cố gắng nghiêng lại khuôn mặt của hắn, thân mật cọ cọ.
Đường Hạo rơi lệ, một đời Hạo Thiên Đấu la. Lúc này trên mặt lại tràn ngập nước mắt. Nắm tay run rẩy vuốt ve là cỏ. Nước mặt bắt đầu rơi xuống trên nền bùn đất.
Đường Cửu ở phía sau lau giọt nước mắt trên khóe mi, sùi sụt một tiếng, trong lòng càng kiên định ý nghĩ làm cho A Ngân hồi phục, nếu sử dụng Sinh Mệnh Dịch thì...
Bình tĩnh lại, Đường Hạo vuốt ve phiến lá tràn ngập kim sắc quấn trên tay mình.
Đường Hạo nhìn gốc cây đang đong đưa trước mắt, âm thầm tính toán một chút này có thể rút ngắn bao nhiêu lâu thời gian. Kết quả làm hắn chấn kinh rồi.
Ít nhất lại có mười năm.
Đừng coi thường mười năm này, đây không là gì so với tu vi mười vạn năm của A Ngân, nhưng phải biết đây chính là hồn kỹ của một đứa trẻ sáu tuổi chỉ vừa đạt đến cấp bậc Hồn Sư!
Hơn nữa sau này phụ gia thêm hồn hoàn, hồn kỹ sau này mạnh hơn không chỉ là một chút, chắc chắn có thể làm A Ngân sống lại!
Đường Hạo mừng rỡ, chợt nghe tiếng Đường Cửu phía sau vang lên:"Thúc thúc, có thể hay không cho ta chút thời gian ngưng tụ Sinh Mệnh Dịch? Nó có thể làm cho gốc cây kia phát triển nhanh hơn..."
"Sinh Mệnh Dịch?"
"Là nhựa cây của Sinh Mệnh Chi Thụ, có thể ngưng tụ sẽ hơi lâu một chút."
Đường Hạo gật đầu, nếu có thể làm cho A Ngân hồi phục nhanh hơn một chút, bao lâu hắn cũng chờ!
Tiếp thep đó, một tháng thoáng chốc liền qua đi, Đường Cửu ngồi hai chân xếp bằng, trên tay Sinh Mệnh Chi Thụ bỗng hóa thành một giọt nước màu xanh, Đường Cửu hai tay luống cuống thả nó vào gò đất trồng gốc Lam Ngân Thảo.
Dị biến xảy ra, cây nhỏ bỗng phát ra hào quang màu xanh lam, từng gốc Lam Ngân Thảo khác mọc lên xung quanh nó, từng phiến Lam Ngân Thảo bao bọc lại thân cây của A Ngân.
"A Ngân!?" Đường Hạo xông vào, thần sắc hoảng hốt, chỉ thấy một cái kén màu xanh lam đã bao phủ A Ngân.
"Tiểu Cửu?" Đường Hạo quay sang Đường Cửu.
"Thúc thúc không cần lo lắng, Sinh Mệnh Dịch chỉ đang thúc đẩy sự phát triển của gốc cây đó thôi, dạng này tốc độ phát triển cũng nhanh hơn gấp đôi." Đường Cửu mỉm cười.
---
Tác giả có điều muốn nói:
Sinh Mệnh Dịch chỉ là cái cớ để Đường Hạo thả Tiểu Cửu Nhi về với Đường Tam thôi, nếu như thật sự không có Sinh Mệnh Dịch thì Tiểu Cửu Nhi sẽ bị Đường Hạo bắt ở đó mãi mất, thế thì chẳng có truyện mà đọc đâu, hì hì.
Chương sau gặp Tiểu Vũ tỷ rồi đó!
"Các ngươi hảo, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong 'vũ lực'."
Nhầm, cái này tác giả mới nhặt được....
Đây, hãy ngắm nhìn nhan sắc khi thả tóc xuống của Tiểu Vũ tỷ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro